Vọng Thần Hoa

Chương 47: Chương 47: Chương 48




Edit: Nynuvola

Mấy ngày kế tiếp, Hoa Hành đều dậy sớm, vào bếp làm hai phần ăn sáng đơn giản, sau đó kéo Thúc Thần đang lười biếng ngủ nướng nằm bất động đi ăn.

Buổi sáng hai người sẽ cùng nhau đến lớp, buổi chiều thì ghé qua bệnh viện thăm Hoa Ánh Hà, ăn cơm với bà xong lại trở về.

Hiện tại Hoa Ánh Hà nhìn thấy Thúc Thần vẫn còn có chút không được tự nhiên, Thúc Thần liền cố gắng không xuất hiện trước mặt bà.

Chuyện này không đáng là gì, thảm nhất chính là: Từ khi kỳ nghỉ bắt đầu Thúc Thần chưa sơ múi Hoa Hành được miếng nào, không chỉ không thể quan hệ mà còn mất đi quyền lợi ngủ nướng.

Học bá như Thúc Thần, học tập đối hắn mà nói đã thành quá trình từng bước một, mỗi ngày bình thường hoàn thành nhiệm vụ học tập là được, không tới mức nước đến chân mới nhảy mà cũng không cần quá ganh đua liều mạng, đương nhiên đòi quyền ôm giường.

Nhưng Hoa Hành không cho phép. Trong từ điển của cậu không tồn tại mấy chữ nhây nhớt, ngủ nướng.

Thúc Thần mỗi buổi tối nằm trên giường ngắm dung nhan yên tĩnh và mệt mỏi của Hoa Hành khi ngủ, đều là cảm giác dày vò mất ngủ vì mỡ treo miệng mèo nhưng không húp được.

Khó khăn lắm mới vào giấc ngủ, ngày hôm sau còn bị đánh thức.

Hoa Hành ngồi trước bàn cơm cuối cùng cũng phát hiện ra oán niệm của Thúc Thần, thấp thỏm hỏi: “Em nấu mì nhạt quá hả? Anh thích ăn cái gì?”

Thúc Thần lắc đầu.

Mì Hoa Hành nấu dùng lửa vừa phải, sợ mì mềm nhai rất ngon, đầu tiên là chuẩn bị nước hầm xương nhưng không quá béo ngậy, húp một miếng đã thấy hương vị thơm ngon lan tỏa, dạ dày cũng thở phào sáng khoái. Cải thìa và trứng ốp đặt ở mặt trên tô mì, nguyên liệu đơn giản nhưng mới lạ ngọt lành, quả thật vô cùng hợp với khẩu vị của Thúc Thần.

Trước đây hắn toàn tùy tiện ăn đại bữa sáng.

Hiện tại có thể ngồi ăn bát mì nóng tươi ngon trước mặt, còn có thể thưởng thức bạn trai đang đắm mình dưới nắng sớm, Thúc Thần căn bản chẳng có lấy nửa chữ nào để bắt bẻ cả.

Một bụng tà hỏa biết làm sao bây giờ?

Thôi thì ráng nhịn tạm vậy.

Trước giao thừa hai ngày, Thúc Trung Niên gọi điện thoại cho Thúc Thần.

Ông ân cần hỏi han: “Con trai kỳ nghỉ lễ vừa rồi làm gì thế? Ăn ngon ngủ khỏe không?”

Sau đó quan tâm: “Tiền có đủ tiêu không? Nếu không đủ thì bố chuyển qua cho con nhé?”

Tiếp theo là những câu khích lệ khen ngợi bình thường như bao ngày: “Chủ nhiệm lớp con gọi điện thoại cho bố, nói kết quả kỳ thi chung thành phố lần này của con cực kỳ tốt, bố cũng chưa quan tâm con được bao nhiêu nên thấy hổ thẹn quá. Có điều con trai bố giỏi giang, khi nào phát điểm thi, bố muốn đăng lên vòng bạn bè cho người khác nhìn xem.”

Thúc Thần nghe được thì dở khóc dở cười, nhanh chóng tìm ra trọng điểm từ mấy lời dông dài của ông: “Kết quả đề thi chung đã có?”

Thúc Trung Niên nói: “Đúng vậy, nhưng bên trường học dự định sáng ngày giao thừa mới công bố, cho mọi người bất ngờ.”

Thúc Thần: “......”

Hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Hoa Hành chắc hẳn thi không tệ, liền vứt việc này ra sau đầu.

Thúc Thần nói: “Bố, bố còn gì muốn nói không? Nếu không con cúp máy nha.”

Thúc Trung Niên: “......”

“Đừng cúp!” Ông vội la lên, “Mẹ con gọi điện thoại cho con chưa? Tết năm nay tính sắp xếp thế nào?”

Thúc Thần thở dài.

Vợ chồng vốn là mối quan hệ thân mật nhất, nhưng bố mẹ của hắn có thể 800 năm không liên lạc, ngày lễ ngày tết cần giữ thể diện, còn phải dựa vào con trai làm gắn bó ràng buộc.

“Chưa gọi cho con, con cũng không biết.”

Thúc Trung Niên trầm mặc.

Thái độ của Chung Bội với công việc vô cùng cầu toàn hoàn hảo, thường xuyên bận đến mức không trở về nhà.

Năm trước có nhiều đợt kiểm tra an ninh, Chung Bội thường phải gần tới giao thừa mới có thể nghỉ ngơi.

Nhưng Thúc Thần không quan tâm lắm.

“Bố, năm nay con không muốn về nhà ăn tết.”

Cách điện thoại, tâm tình của Thúc Trung Niên biến đổi nhanh chóng: “Con muốn ——”

“Hoa Hành và mẹ cậu ấy ở bệnh viện, con muốn bên cạnh cậu ấy.”

Thúc Trung Niên nói: “Vậy con định giải thích với mẹ con thế nào?”

Thúc Thần nói: “Tùy tiện.”

Thúc Trung Niên sửng sốt.

Thúc Thần cười bảo: “Sao vậy bố?”

“Không có gì, chỉ là kinh ngạc. Con của trước đây tuyệt đối sẽ không nói như thế.”

“Có lẽ là đã nghĩ thông suốt rồi.”

“Nghĩ thông suốt cái gì?”

“Nghĩ thông suốt cái gì quan trọng cái gì không.”

Ngắt điện thoại xong, Hoa Hành đúng lúc mở cửa tiến vào.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, chẳng biết có phải do sốt ruột mà chạy về hay không.

Hoa Hành vừa thay giày vừa hỏi hắn: “Anh ăn cơm tối chưa?”

Thúc Thần dựa người trên sô pha: “Aizz, làm sao bây giờ, còn chưa có ăn.”

Hoa Hành nhất thời lập tức nóng nảy: “Sao lại chưa ăn? Đã mấy giờ rồi? Tủ lạnh hình như vẫn còn đồ ăn, nếu không thì em xuống lầu mua cho anh chút gì nhé?”

Thúc Thần cười ra tiếng: “Anh trêu em đấy, mau lại đây.”

Hoa Hành đổi dép lê chạy đến, nói: “Xin lỗi anh, em, em...”

Cậu “Em” nửa ngày nhưng không thể nói tiếp câu sau.

Trong lòng Thúc Thần hiểu, bản thân hắn từ đầu vốn là cùng Hoa Hành tới bệnh viện nhưng không tiến vào, về sau Hoa Hành không cho hắn đi cùng nữa mà tự đi một mình. Ăn cơm xong về thấy hắn còn đang “túc trực” đợi mình ở nhà, đã thế không thèm ăn cơm, tâm trạng cực kỳ áy náy.

Thúc Thần bị tấm chân tình này của Hoa Hành ninh ấm áp, kéo tay cậu thưởng thức: “Nghĩ vớ vẩn gì đâu không? Anh đã lớn vầy rồi chẳng lẽ không tự chăm sóc bản thân được?”

Hoa Hành có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.