[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 34: Chương 34: Ác giả ác báo




Kim Tử Hiên tất nhiên là nghe được tiếng cười nhạo trong nháy mắt của Nguỵ Vô Tiện, lập tức vừa thẹn vừa giận, hừ mạnh một tiếng về phía Nguỵ Vô Tiện.

Hắn cũng không biết vì lý do gì sau khi ngủ một giấc dậy, mặt lại đột nhiên biến thành thế này, nhưng hiện giờ cũng không có tâm trí để ý đến Nguỵ Vô Tiện.

Kim Tử Hiên hành lễ với các vị tông chủ trưởng bối, nói: “Gia phụ hiện giờ đã không còn lo ngại đến tính mạng nữa, chỉ là thương thế rất nặng, nằm trên giường không dậy nổi, có chỗ thất lễ mong các vị tiền bối chớ để ý“.

Mọi người đều nói: “Nào có nào có, đương nhiên là thân thể quan trọng, không biết Kim tông chủ và Tần tông chủ rốt cuộc là có thù hận gì? Thế mà Tần tông chủ không ngại đêm khuya chạy tới giết người?”

Một người nói: “Lời đồn Tần tông chủ tính tình tàn bạo, giết người thành tính, quả thực không phải giả“.

“Nghe nói Tần tông chủ ở Xạ Nhật Chi Chinh, giơ tay hạ đao đều là giết người, ngay cả phụ nữ trẻ em cũng không tha, thật sự là tàn bạo bất nhân!”

“Kim tông chủ đối với Tần tông chủ cũng coi như không tệ, không ngờ vậy mà bị Tần tông chủ ra tay ác độc chém hai nhát, đây thật đúng là vong ơn bội nghĩa, phát rồ“.

Tiếng mọi người bàn tán càng lúc càng lớn dần, Nguỵ Vô Tiện nghe mọi người thảo luận, làm như trở về kiếp trước lúc bị tiên môn bách gia đòi chém đòi giết, trong lòng lập tức tích tụ buồn bực, đang định mở miệng nói, thì một giọng nói từ bên cạnh truyền đến.

“Chưa nắm rõ ngọn nguồn sự việc, há có thể kết luận xằng bậy, thị phi đúng sai, đều có phán xét”, Lam Vong Cơ trước nay ít nói đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đều cả kinh, không nghĩ tới Lam Vong Cơ sẽ mở miệng bênh vực kẻ hành hung, trong nháy mắt đua nhau thu bớt tiếng nói lại, một mảnh yên tĩnh.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng ấm áp, vừa rồi vì nhớ tới kiếp trước bị tiên môn bách gia tuỳ ý nhục mạ, bịa đặt bôi nhọ mà dâng lên một cảm giác nóng nảy bực bội, dưới sự cố tình bảo vệ của Lam Vong Cơ, lúc này đã lặng lẽ không một tiếng động tan thành mây khói.

Hắn biết, Lam Vong Cơ sợ là đã đoán được tình cảnh này sẽ khiến mình nhớ đến chuyện cũ năm xưa, sợ trong lòng mình có cảm xúc không được thoải mái, cho nên mới đột nhiên lên tiếng nói.

Nguỵ Vô Tiện nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, nói tiếp theo lời của y: “Đúng vậy, hiện giờ còn chưa rõ ràng ngọn nguồn sự việc, sao có thể kết luận? Thị phi trắng đen chỉ có đương sự mới nói được rõ ràng, có phải chuyện mà mọi người có thể nói rõ được đâu“.

Những lời nói của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, vô hình trung tát một cái vào những người lên tiếng bàn tán vừa nãy, lập tức có người trong lòng không phục, nhưng ngại thực lực và gia tộc sau lưng hai người bọn hắn, nên cũng không có ai có bất kỳ lời bàn tán nào nữa.

Lam Khải Nhân mở miệng hỏi: “Kim công tử, ngươi có biết việc này đến tột cùng là nguyên nhân gì không? Tần tông chủ có giải thích không?”

Kim Tử Hiên cau mày, đúng sự thật trả lời: “Lam tiên sinh, kỳ thật tại hạ cũng không biết, Tần tông chủ hiện giờ tuy đã bị chế ngự, nhưng cảm xúc kịch liệt, hỏi gì ông ấy cũng không nói rõ, cứ luôn hùng hùng hổ hổ, chỉ nói muốn tìm gia phụ tính sổ, đòi lại công bằng“.

Giang Phong Miên nói: “Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, không bằng mang Tần tông chủ đến đây, biết rõ ngọn nguồn sự việc, cũng đòi lại công bằng cho Kim tông chủ“.

“Chuyện này...” Kim Tử Hiên do dự, việc này nói lớn thì là tranh cãi trong tiên môn, nói nhỏ thì chính là ân oán giữa hai gia tộc. Tần Thương Nghiệp đối với Kim Quang Thiện trung thành và tận tâm, việc hôm nay khác thường như thế, chắc chắn là có vấn đề“.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Kim công tử, hiện giờ Kim tông chủ trọng thương khó đi lại, đúng lúc Giang thúc thúc và các tông chủ thế gia đều ở đây, cũng có thể giúp ngươi thẩm tra xử lý việc này, đòi lại công bằng cho Kim tông chủ“.

Mọi người sôi nổi phụ hoạ: “Đúng vậy Kim công tử, vừa vặn các tiền bối thế gia đều ở đây, ngươi cũng không cần e ngại Tần Thương Nghiệp kia làm ra chuyện gì“.

Kim Tử Hiên không muốn làm ầm ĩ việc này, nhưng cũng không ngăn được mọi người thúc giục, đành phải sai người mang Tần Thương Nghiệp lại đây.

Tần Thương Nghiệp ban đầu ấp a ấp úng không muốn nói thật, cuối cùng dưới sự nửa lừa nửa gạt từng chút một ép cho kích động của Nguỵ Vô Tiện, nghĩ thầm dù sao chuyện cũng đã thế này, dứt khoát mặc kệ luôn, nghiến răng nghiến lợi nói ra sự tình từ đầu đến cuối.

Kim Quang Thiện sau một lần say rượu, ham muốn sắc đẹp của Tần phu nhân mà cưỡng bách bà, Tần phu nhân vì sợ hãi, không dám nói cho Tần Thương Nghiệp, không ngờ xong việc còn hoài thai đẻ ra Tần Tố, Tần phu nhân bởi thế càng không dám nói ra chân tướng, nhiều năm qua vẫn luôn nén giận. Mọi người không ngờ sự thật lại là như thế, lập tức xung quanh vang lên âm thanh trầm bổng hít ngược khí lạnh.

Kim Tử Hiên vẻ mặt không thể tin nổi, cả giận nói: “Nói hươu nói vượn, phụ thân ta sao lại như thế, ông ấy tuy rằng có lúc hoang dâm, nhưng cũng sẽ không hạ lưu vô sỉ như lời ngươi nói“.

Tần Thương Nghiệp giận quá hoá cười, châm chọc nói: “Hừ! Ngươi cũng biết phụ thân ngươi hoang dâm, uổng công ta đi theo hắn nhiều năm, thế mà hắn đối với phu nhân của ta như thế, hôm nay ta không giết được hắn, đó là do ông trời bị mù, hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải đòi công bằng cho phu nhân của ta“.

Kim Quang Dao từ sau khi Tần Thương Nghiệp nói ra chân tướng, cả người giống như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Cái miệng xưa nay có thể nói năng khéo léo hơi hé ra, nhưng không nói được một lời nào.

Ánh mắt mọi người trong sân nhìn về Kim Tử Hiên, đã từ tán thưởng hâm mộ trước đây, toàn bộ biến thành đầy mặt coi thường khinh bỉ. Ánh mắt trào phúng trong tối ngoài sáng, hơn nữa lúc này gương mặt còn bị tổn hại, Kim Tử Hiên lập tức cảm giác không có chỗ dung thân, nhưng hắn là công tử chính thống duy nhất của Kim thị, hắn không thể trốn tránh.

Chịu đựng ánh mắt nghi ngờ khiển trách của mọi người, Kim Tử Hiên vẫn là một bộ tỏ ra không tin, căng da đầu miễn cưỡng nói: “Ngươi nói năng hồ ngôn loạn ngữ, bôi nhọ phụ thân ta, theo lời ngươi nói có cái gì để chứng minh không? Đừng có ngậm máu phun người!”

Tần Thương Nghiệp cười lạnh nói: “Chứng cứ? Ngươi cảm thấy một phụ nữ đã kết hôn có thể lấy danh dự trong sạch của mình ra để bôi nhọ một người không thù không oán hay sao? Còn có con gái Tần Tố của ta, không phải là chứng cứ còn sống sờ sờ đó sao. Ai đúng ai sai, đợi cái tên phụ thân hạ lưu vô sỉ kia của ngươi tỉnh lại, ngươi tự nhiên sẽ biết vị phụ thân ra vẻ đạo mạo kia của ngươi cầm thú như thế nào, ngoại trừ phu nhân của ta, bình thường hắn chà đạp những nữ tử nhà lành này nọ còn ít sao!! Người khác không biết, nhưng ta thì biết rất rõ. Ta không quản được người khác, nhưng phu nhân ta vô duyên vô cớ chịu sự nhục nhã này, Tần Thương Nghiệp ta nếu còn có thể nhẫn nhịn, thì cmn ta không phải là nam nhân nữa“.

Kim Quang Thiện còn đang hôn mê, tất nhiên không thể trả lời, Kim Tử Hiên đối với hành vi đạo đức thường ngày của Kim Quang Thiện cũng biết ít nhiều, chỉ là hắn làm con, tất nhiên không dễ dàng khuyên nhủ, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng không ngờ Kim Quang Thiện vậy mà lại làm chuyện hoang đường tới mức này.

“Tần Thương Nghiệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, biểu tình cũng không giống giả bộ, xem ra tám chín phần là sự thật“.

“Không thể ngờ thái độ làm người của Kim tông chủ lại không thể chấp nhận được như thế“.

“Biết người biết mặt không biết lòng mà!”

“Tần tông chủ đối với hắn trung thành và tận tâm, lại rơi vào kết cục như thế, thật là đê tiện bỉ ổi“.

Âm thanh mọi người xì xào bàn tán lên xuống, giống như từng lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim kiêu ngạo của Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, người người ngưỡng mộ. Chưa bao giờ gặp qua tình cảnh ngàn người chỉ trỏ như vậy, lập tức ruột gan rối bời, tinh thần bấn loạn, thân thể cũng dường như không chịu nổi sức nặng nữa, lảo đảo sắp ngã.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy Kim Tử Hiên cũng rất đáng thương, gặp phải người cha như thế, cũng là xui xẻo, nhịn không được lên tiếng trấn an: “Kim công tử ngươi cũng đừng gấp, lúc này quá mức không thể tưởng tượng, vẫn nên chờ sau khi Kim tông chủ tỉnh lại, hai người đối chất một phen, sự tình tự nhiên sẽ tra ra manh mối, đến lúc đó lại bàn thị phi đúng sai cũng không muộn“.

Nguỵ Vô Tiện thấy Kim Tử Hiên trong bộ dạng như thể gió thổi sẽ ngã ngay, nên giọng nói bất giác cũng trở nên vô cùng ôn hoà.

Kim Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện đến bây giờ người duy nhất rõ ràng đứng bên cạnh mình, thế mà lại là Nguỵ Vô Tiện luôn đối nghịch mọi chuyện với hắn, nhưng lời nói của Nguỵ Vô Tiện, thật sự khiến hắn từ từ ổn định lại tinh thần, khôi phục lý trí.

Thật sự là thế sự vô thường, lúc nguy nan thấy được lòng người.

Kim Tử Hiên thoáng đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, thẳng lưng hít thở sâu, cao giọng nói: “Tần tông chủ, sự việc theo lời ngươi nói, quá mức xằng bậy, mọi thứ đợi gia phụ tỉnh lại tự nhiên sẽ tra ra manh mối, nếu sự việc là thật, Lan Lăng Kim thị ta tất nhiên sẽ trả lời công bằng cho ngươi và Tần phu nhân, nhưng nếu lời ngươi nói là bịa đặt giả dối, Lan Lăng Kim thị ta cũng không phải để mặc người ta tuỳ ý bôi nhọ vu khống“.

Giang Phong Miên trong lòng cảm thấy vui mừng cho Kim Tử Hiên, tuổi tác không lớn, lại còn có thể lâm vào tình huống nguy nan thế này mà không sợ, không trốn tránh, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, đúng là cũng không dễ dàng.

Kim Tử Hiên nói xong, trong mắt Tần Thương Nghiệp vẫn đầy vẻ không tin tưởng và phẫn nộ.

Giang Phong Miên khuyên nhủ: “Tần tông chủ, chúng ta ở đây, nếu tình hình ngươi nói là sự thật, chúng ta đương nhiên sẽ giúp ngươi đòi công bằng, Kim công tử cũng hứa hẹn sẽ điều tra rõ việc này, cũng mong Tần tông chủ tạm thời bớt giận“.

Tần Thương Nghiệp nói: “Đa tạ Giang tông chủ cùng với các vị tông chủ tiền bối, nếu như thế... Tần mỗ ta sẽ đợi một chút, đợi tên Kim Quang Thiện kia tỉnh lại, đến lúc đó mong các vị tông chủ tiền bối đòi cho ta và phu nhân của ta một lời giải thích“.

Cửa phòng Kim Quang Thiện đột nhiên bị mở ra, Kim phu nhân vội vã bước ra, đầu tiên là thi lễ với Giang Phong Miên, cảm tạ mới vừa rồi đã lên tiếng giúp đỡ, sau đó khách khí nói với mọi người: “Thật là quấy rầy các vị, việc này là ân oán riêng giữa Kim gia ta và Tần gia, trời đã tối rồi, mong các vị đạo hữu trở về nghỉ ngơi“.

Đây là hạ lệnh trục khách rõ ràng.

Kim phu nhân thấy đại đa số đều không nhúc nhích, quát lớn về phía Kim Quang Dao đang thất thần một bên: “A Dao, còn không tiễn các vị đạo hữu đi nghỉ ngơi“.

Kim Quang Dao lấy lại tinh thần, sắc mặc trắng bệch, cung kính nói: “Dạ, mẫu thân“.

Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ chuẩn bị thoả đáng xong, liền bắt đầu kêu Nguỵ Vô Tiện rời giường, Nguỵ Vô Tiện đang cơn buồn ngủ, rầm rì không chịu dậy, Lam Vong Cơ vẫn kiên trì không ngừng nhẹ giọng gọi hắn.

Nguỵ Vô Tiện bị kêu đến không chịu nổi, nhắm mắt lại sẵn tay kéo Lam Vong Cơ xuống, ôm vào lòng dụi dụi, hôn lung tung loạn xạ lên mặt y, vừa hôn vừa nói với đặc giọng mũi lười nhác: “Lam Trạm, ta buồn ngủ quá... Ngươi tạm tha cho ta đi, để ta ngủ tiếp một lát“.

Lam Vong Cơ im lặng sửa sang lại đầu tóc và mạt ngạch bị Nguỵ Vô Tiện cọ lộn xộn, đưa tay vuốt những sợi tóc hơi rối của hắn, dịu dàng nhắc nhở: “Nguỵ Anh, hôm nay đoán chừng Kim tông chủ sẽ tỉnh lại, tối hôm qua ngươi còn nói muốn đi xem“.

Nguỵ Vô Tiện cầm chăn kéo qua đỉnh đầu rên rỉ: “A a a a... Không muốn dậy, hắn bị Tần Thương Nghiệp chém hai nhát, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại được“.

Lam Vong Cơ tập mãi thành thói quen đào hắn ra khỏi ổ chăn, đặt một nụ hôn lên khoé miệng của hắn, ôn nhu dỗ dành: “Ngoan, ở nhà người khác không thể thất lễ“.

Nguỵ Vô Tiện dẩu miệng ngáp liên tục, “Lam Trạm, còn không phải trách ngươi sao, trước nửa đêm cứ lăn lộn mãi, thật vất vả xong việc có thể ngủ, thì lại bị chuyện kia của Kim Quang Thiện quấy rầy không được ngủ yên, ngươi để cho ta ngủ tiếp một lát đi, chỉ một lát thôi“.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lôi Nguỵ Vô Tiện từ trong ổ chăn ra, ôm vào lòng ngực của mình, giúp hắn mặc quần áo vào, cột xong thắt lưng.

Toàn bộ quá trình Nguỵ Vô Tiện vẫn nhắm mắt tiếp tục ngủ, tay chân mặc cho Lam Vong Cơ đùa nghịch tuỳ ý.

Lam Vong Cơ giúp hắn sửa sang lại đàng hoàng, hôn hôn lên đôi mắt vẫn nhắm nghiền của hắn, “Đợi chúng ta trở về, ngươi muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu“.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên mở mắt ra, “Thật sự?”

Lam Vong Cơ nói: “Thật sự“.

Nguỵ Vô Tiện cười như một con hồ ly, lập tức nói: “Lời này là ngươi nói, không được đổi ý“.

Đáy mắt Lam Vong Cơ xẹt qua một ý cười, khẳng định nói: “Không đổi ý“.

Nguỵ Vô Tiện nhìn ý cười trong đáy mắt Lam Vong Cơ, cứ cảm thấy có phải mình đã đào cái hố gì cho mình rồi không?

***

Cuộc săn bắn Bách Phượng Sơn vì sự việc của Kim Quang Thiện mà gián đoạn, Kim Quang Dao cũng mang bộ dạng thất thần đi tiễn các tu sĩ tham gia săn bắn, có thể ở lại đều là các tông chủ tiền bối của các gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn trong tiên môn.

Kim Quang Thiện hôn mê gần một ngày thì tỉnh lại, đối với những tố giác của Tần Thương Nghiệp, hoàn toàn thề thốt phủ nhận, Tần phu nhân rơi vào đường cùng dẫn Tần Tố đến, bá tánh bình thường có cách lấy máu nhận thân, mà thế gia tu tiên bọn họ, cũng có biện pháp chính xác hơn để xác nhận có phải quan hệ huyết thống hay không.

Các tông chủ Vân Mộng, Cô Tô, Thanh Hà đều ở đó, Kim Quang Thiện mặc dù trong lòng tràn đầy không muốn, cuối cùng vẫn lòng ôm may mắn mà làm xác nhận, sau khi Tần Tố được xác định mình chính là con gái của Kim Quang Thiện, thì trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh.

Tần Thương Nghiệp ánh mắt phức tạp nhìn Tần Tố, chính mình đối với đứa con gái này từ trước đến nay cũng là thật tình yêu thương, hiện giờ...

Kim Tử Hiên tuy sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy hổ thẹn thay cho Kim Quang Thiện, không chỉ bồi thường vô số kỳ trân dị vật, còn chủ động tặng bí tịch pháp môn tu luyện của Kim gia.

Kim Quang Thiện sau khi biết được việc này, mắng Kim Tử Hiên một trận, nói hắn hồ đồ, Kim Tử Hiên mắt điếc tai ngơ, đối với với vị phụ thân này bây giờ càng là thất vọng tột đỉnh.

Nguỵ Vô Tiện rất là cảm khái nói với Lam Vong Cơ: “Vốn nghĩ rằng Kim Quang Thiện cho dù ngoài mặt xin lỗi, sau lưng chắc chắn sẽ tìm Tần gia kiếm chuyện, nhưng không ngờ tên khổng tước Kim Tử Hiên lại kiên cường như thế, không chỉ khăng khăng bồi thường theo ý mình, mà còn trực tiếp tước quyền của Kim Quang Thiện đang bị thương, cho dù có Kim phu nhân giúp hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế trở thành người cầm quyền đứng đầu Lan Lăng Kim thị, thủ đoạn này cũng quá tuyệt á!!”

Lam Vong Cơ nói: “Kim công tử không giống với phụ thân hắn, tam quan chính trực, đối nhân xử thế lỗi lạc“.

Nguỵ Vô Tiện tán đồng gật gật đầu nói: “Lam Trạm, hiện giờ thanh danh của Kim Quang Thiện đều đã tổn hại, tiên môn bách gia càng là khịt mũi xem thường đối với hắn, cho dù hắn có ý đồ, cũng không thể gây nên sóng gió gì nữa, kết quả thế này, thật đúng là có lợi cho hắn“.

Lam Vong Cơ không có ý kiến.

***

Kim Quang Thiện dưỡng thương mấy hôm nay, ngoại trừ tỳ nữ chăm sóc cho hắn, cũng chỉ có Kim Quang Dao thỉnh thoảng đến thăm hắn.

Kim Quang Thiện đầy bụng oán giận Kim Tử Hiên không màng đến tình thân tước đi thực quyền của hắn, rồi hùng hùng hổ hổ chỉ trích Tần Thương Nghiệp chỉ vì một nữ nhân mà thù hận phản bội hắn.

Kim Quang Dao mấy hôm nay vẫn luôn yên lặng nghe hắn càu nhàu, Kim Quang Thiện ngẫu nhiên dặn dò y làm gì, y cũng sẽ giúp hắn làm trong khả năng cho phép, hôm nay lại đột nhiên mở miệng nói: “Phụ thân, người cho rằng Tần tông chủ không nên vì phu nhân của hắn mà phản bội lại người sao?”

Kim Quang Thiện sửng sốt, ngay sau đó tức giận nói: “Ta cùng với Tần Thương Nghiệp bao nhiêu năm tình cảm, hắn muốn dạng nữ nhân gì mà không có, bất quá chỉ vì một nữ nhân mà phản bội ta, cũng là một tên ngu xuẩn“.

Kim Quang Dao đột nhiên nói: “Còn mẹ của ta thì sao? Mẹ của ta trong lòng ngài đến tột cùng được xem là cái gì?”

Kim Quang Thiện không biết vì sao đột nhiên y nhắc tới người mẹ làm nghề ca kỹ kia của y, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nói: “A Dao, mẹ của người đã mất từ lâu, nhắc đến bà ta làm gì“.

Trái tim Kim Quang Dao trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, máu trong người dường như cũng trở nên lạnh đi, bất quá y vẫn cười nói: “Phụ thân, ở trong lòng ngài, mẹ của ta không đáng để ngài nhắc đến đúng không?”

Kim Quang Thiện bị Kim Quang Dao hỏi như thể chất vấn, lập tức giận dữ nói: “Bà ta là một ca kỹ, ta có thể như thế nào? Ngươi bây giờ là muốn bất bình thay cho bà ta sao?”

Kim Quang Dao cười nói: “Phụ thân, a Dao làm sao dám chứ“.

Kim Quang Thiện sắc mặt không tốt lành gì nói: “A Dao, người làm chuyện lớn không thể dính líu tới nữ nhân, có tiền có thế, muốn dạng nữ nhân nào mà không có“.

Kim Quang Dao vẫn luôn mỉm cười, chỉ là nụ cười càng lúc càng thê lương, hai mắt dường như rưng rưng. Ôn nhu nói: “Dạ, phụ thân, lời ngài dạy bảo a Dao nhất định khắc sâu trong tâm khảm“.

Kim Quang Dao sai người mang đàn lại đây, Kim Quang Thiện khó hiểu nói: “A Dao, ngươi muốn tấu nhạc sao?”

Kim Quang Dao tươi cười nhu hoà nói: “Đúng vậy phụ thân, gần đây ta học được khúc nhạc mới, có hiệu quả an thần tĩnh tâm, hy vọng sau khi phụ thân nghe xong, thương thế cũng nhanh tốt lên một chút“.

Kim Quang Dao thuần thục khảy cây đàn cổ, có giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ lên dây đàn, bắn ra một vệt nước nhỏ, trên mặt Kim Quang Dao trước sau vẫn mang ý cười nhợt nhạt, khoé miệng vẫn giữ độ cong của nụ cười, mà đôi mắt lệ rưng rưng kia, lại tràn đầy hận ý lạnh thấu xương.

“Mẹ, đây là vị phụ thân đức cao vọng trọng, có tình có nghĩa trong miệng của người, mà người vẫn luôn chờ đợi đó sao? Vị phụ thân như vậy... A Dao không cần cũng được“.

Một tháng sau, từng người trong tiên môn bách gia ở khắp mọi nơi nhận được tin tức, gia chủ tiền nhiệm của Lan Lăng Kim thị - Kim Quang Thiện, vô duyên vô cớ phát điên, hơn nữa nghe nói còn không biết tại sao lại mất ba giác quan trong số năm giác quan, nghe không được, nhìn không thấy, nói không ra, chỉ còn lại khứu giác và xúc giác, biết nóng lạnh, biết đau ngứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.