[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 47: Chương 47: Động phòng hoa chúc (b) H




Những nụ hôn nhỏ vụn và dày đặc của Lam Vong Cơ, kín mít không chừa một chỗ nào trên làn da của Nguỵ Vô Tiện, đôi môi của Nguỵ Vô Tiện càng là bị hôn bị cắn đến sưng tấy đỏ hồng, lúc hôn đến cổ, Lam Vong Cơ xúc động không kềm được đột ngột cắn vào hầu kết nhô ra của Nguỵ Vô Tiện một cái.

Nguỵ Vô Tiện ngửa cổ lên không nhịn được phát ra tiếng rên, buông lỏng thân thể mặc cho y giày vò, Lam Vong Cơ vừa gặm vừa cắn để lại trên cổ hắn hết vết đỏ này đến vết đỏ khác, sau đó ngậm lấy hạt thù du trên ngực Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng day liếm, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy điểm đỏ trước ngực bị liếm mút vừa ngứa vừa tê, cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được cứ dâng điểm đỏ đó vào miệng Lam Vong Cơ.

Hai hạt thù dù màu hồng nhạt, bị liếm cắn đến dựng đứng đỏ tươi, Lam Vong Cơ một đường đi xuống theo cơ ngực săn chắc, đến bụng dưới và tiếp tục đi dọc xuống.

Nguỵ Vô Tiện bị y hôn đến tê dại, mơ mơ màng màng, phát hiện ra Lam Vong Cơ sắp làm gì, lập tức tinh thần chấn động, bật người dậy đẩy vai y, gấp gáp nói: “Lam Trạm! Đừng!”

Lam Vong Cơ nói: “Tại sao? Không phải ngươi cũng đã làm như thế với ta hay sao“.

Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt sốt ruột, nói: “Không giống nhau, ta cam tâm tình nguyện làm cho ngươi, nhưng ngươi... ngươi sao có thể...”

Lam Vong Cơ nói: “Ta cũng là cam tâm tình nguyện, ngươi có thể làm, thì ta cũng có thể làm“. Không đợi Nguỵ Vô Tiện kịp nói thêm gì, Lam Vong Cơ trực tiếp cúi đầu ngậm lấy dục vọng nóng bỏng của Nguỵ Vô Tiện.

Bộ phận nhạy cảm nhất trong cơ thể được ngậm trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp, Lam Vong Cơ mặc dù không có kỹ năng phun nuốt gì cả, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn thoải mái đến mức nhịn không được phát ra tiếng tiếng rên rỉ, ánh mắt tan rã, da đầu càng là tê dại từng đợt.

Nguỵ Vô Tiện được ngậm mút sướng muốn ngất, nhưng tất cả những khoái cảm mà cơ thể có được, kém rất xa so với chấn động về mặt tinh thần do việc Lam Vong Cơ dùng miệng làm cho hắn gây ra.

Trong suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ là một người đoan phương nhã chính, không nhiễm bụi trần, phẩm chất cao quý tới cỡ nào, loại chuyện mà bản thân mình làm thấy không vấn đề gì, nhưng hắn chưa từng nghĩ muốn Lam Vong Cơ lấy lòng hắn như thế, hắn cũng không nỡ để Lam Vong Cơ làm loại chuyện thế này.

Hai tay Lam Vong Cơ giữ lấy đùi Nguỵ Vô Tiện và tách ra, làm ngơ trước sự phản kháng yếu ớt của hắn, trong miệng vô cùng cẩn thận cố hết sức để không cắn phải hắn, nỗ lực nuốt lấy tính khí cứng rắn của Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng sâu hơn.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn đỉnh đầu lắc lư của Lam Vong Cơ, tay bấu chặt vào nệm giường ở dưới thân, thở hổn hển nói: “Lam Trạm, nếu khó chịu thì đừng làm nữa, ta không sao đâu“.

Lam Vong Cơ không đáp lại hắn, càng ra sức phun nuốt làm hắn hài lòng, Nguỵ Vô Tiện cảm giác như máu huyết trong toàn thân đều tập trung xuống bên dưới, hạ thân cứng vô cùng, lại bị Lam Vong Cơ vụng về chậm chạp phun ra nuốt vào, giày vò hắn đến muốn phát điên, dục vọng trong lòng càng lúc càng không đè nén được, nhịn không được mở miệng nói: “Nhị ca ca, ngoan, ngươi dùng đầu lưỡi mút đi“.

Lam Vong Cơ nghe lời hắn nói, thuận theo mút mạnh một cái ngay quy đầu nóng rực của hắn.

“A!!!”, từ trong họng Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng hét dài lanh lảnh, cảm giác cái mút này của Lam Vong Cơ, thật sự là muốn hút mất linh hồn của hắn rồi, hai chân đột ngột muốn khép chặt lại, nhưng bị Lam Vong Cơ dứt khoát đè xuống, Nguỵ Vô Tiện hít thở dồn dập, toàn thân thoải mái đến mức lông tơ dựng đứng, khoái cảm tê dại truyền thẳng từ trên đỉnh quy đầu xuống đến đầu ngón chân.

Lam Vong Cơ từ từ tìm ra được vài kỹ xảo, gia tăng tốc độ liếm mút mơn trớn.

Nguỵ Vô Tiện dưới sự phun ra nuốt vào càng lúc càng điêu luyện của Lam Vong Cơ, hoàn toàn thả lỏng cả người, phát ra tiếng rên rỉ không chút kiêng dè, lúc trầm lúc bổng, không có nửa phần xấu hổ giấu giếm, mặc cho bản thân mình trầm luân, phóng túng trong cơn sung sướng tới tận xương tuỷ này.

Theo sự thuần thục tăng dần của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thoải mái đến mức thân thể hơi run rẩy, dần dần bắt đầu nhịn không nổi mà nâng mông lên tự đưa tới miệng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bị hắn đẩy vào quá sâu trong cổ họng, hơi cảm thấy không ổn, những vẫn nỗ lực phối hợp phun nuốt cho hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Chẳng bao lâu, Nguỵ Vô Tiện đã thở hổn hển kịch liệt nói: “Lam Trạm, chậm một chút chậm một chút, ta... ta không nhịn được nữa, ta muốn bắn ra rồi, a! ha a!!”

Lời còn chưa nói xong, Nguỵ Vô Tiện đã đỉnh một cái và phát tiết ra, một dòng tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào trong cổ họng Lam Vong Cơ, bị y nuốt hết xuống.

Hơi thở Nguỵ Vô Tiện rối loạn, nằm trên giường với ánh mắt mê man, lâu thật lâu mới hoàn hồn lại, khẽ thở dốc nói: “Nhị ca ca à! Ngươi thế này là thật sự muốn lấy mạng ta rồi, cho dù bị ngươi thao chết ở trên giường, ta cũng nguyện ý“.

Lam Vong Cơ ngồi thẳng người dậy, hai tay trượt xuống theo đường eo của Nguỵ Vô Tiện, ôm lấy cả thân mình mềm nhũn của hắn lên, chặn cái miệng nói nhăng nói cuội của hắn lại, ngón tay thuần thục lướt dọc sau lưng xuống đến phía dưới của Nguỵ Vô Tiện, khuếch trương hậu huyệt đã hơi mở ra của hắn.

Còn Nguỵ Vô Tiện dạng hai chân ra, ngồi quỳ trên đùi Lam Vong Cơ, ôm lấy y hôn thoả thích, cơ thể vừa xuất tinh một lần vô cùng mẫn cảm, nuốt ngón tay của Lam Vong Cơ đi vào một cách dễ dàng.

Ngón tay của Lam Vong Cơ bị hắn kẹp chặt, dục vọng ở hạ thân càng lúc càng cứng lên và nóng rực, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, kiên nhẫn giúp hắn mở rộng hậu huyệt, ngón tay xoa ấn lên chỗ mẫn cảm bên trong cơ thể hắn, chạm vào đấy hết lần này đến lần khác.

Nguỵ Vô Tiện bị những ngón tay của y trêu chọc đến mức tâm trí bay bổng, đáy mắt thậm chí còn bị cảm giác trống rống cực lớn ép chảy ra nước mắt sinh lý, muốn ngừng mà không ngừng được, tham lam muốn có nhiều hơn. Đôi mắt mờ mịt ánh nước đong đầy tình cảm dịu dàng, nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, đôi môi ướt át đỏ mọng hôn lung tung lên môi y, nôn nóng nói: “Có thể rồi Lam Trạm, ta khó chịu, ngươi nhanh vào đi“.

Lam Vong Cơ nghe vậy, đột ngột rút ngón tay ra, một dòng dịch thể trơn ướt dinh dính theo hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện chảy ra ngoài, dòng chất lỏng chảy ở bẹn đùi, nhỏ giọt nhỏ giọt. Mà tính khí dưới thân Lam Vong Cơ đã sớm cứng rắn như sắt, khủng bố như thế, nâng mông Nguỵ Vô Tiện lên nhắm chuẩn ngay lối vào từng chút từng chút đẩy vào trong, bảo đảm rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ không phải chịu bất kỳ sự khó chịu nào.

Tính khí khổng lồ từ từ đi vào, ngất ngây đến từng thốn (đơn vị đo chiều dài) một, hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện siết chặt lấy dục vọng nóng bỏng của Lam Vong Cơ, có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng tính khí của Lam Vong Cơ, cùng với những đường gân máu nổi lên ở bên trên.

Lam Vong Cơ chậm rãi ra vào mấy cái, động tác cực kỳ thuận lợi, sau đó đột nhiên tăng tốc đâm vào rút ra, tiết tấu nhanh hơn, khiến cho mọi giác quan khắp toàn thân Nguỵ Vô Tiện chợt bị khơi gợi lên, tiếng rên rỉ hừ hừ cũng bị xé vụn ra bởi động tác tấn công mãnh liệt của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn ngây ngẩn vào đôi má ướt bóng loáng của Nguỵ Vô Tiện, tràn ngập hai mắt là ham muốn chiếm hữu nồng đậm, động tác dưới thân càng hung mãnh hơn, lẩm bẩm mấy câu không thể nghe được: “Nguỵ Anh, Nguỵ Anh, ngươi là của ta! Ngươi là của ta!”

Nguỵ Vô Tiện trong lúc mê mê man man nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ, đôi mắt rưng rưng mềm mại như muốn tràn nước mắt ra, bao bọc lấy Lam Vong Cơ trong đó, nghiêm túc chân thành nói: “Nhị ca ca, ta là của ngươi, mãi mãi là của ngươi“.

Đôi mắt sâu thẳm của Lam Vong Cơ dường như muốn hút Nguỵ Vô Tiện vào trong, mạnh bạo đẩy hắn xuống lớp nệm mềm mại, trên mặt mang vẻ thanh lãnh, nhưng động tác ở hạ thân lại tàn nhẫn giống như muốn thao chết Nguỵ Vô Tiện vậy, làm như dùng hết tinh lực, dùng hết khí lực, để hung hăng tấn công vào điểm mẫn cảm của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bị y đè chặt ở dưới thân, đầu tóc rối tung, sắc mặt đỏ bừng, hai chân tất nhiên quấn lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, thân thể theo những cú đâm của Lam Vong Cơ mà lắc lư không ngừng, cái miệng càng la to không hề kiêng nể.

Lam Vong Cơ vùi đầu cày cấy một hồi, cuối cùng nhịn không được lên tiếng: “Nguỵ Anh, ngươi nhỏ giọng xuống một chút“.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Tại sao? Ngươi không thích nghe ta kêu hả, mà không phải ngươi đã lập kết giới rồi hay sao, người ngoài không nghe được, không cần xấu hổ“.

Lam Vong Cơ không cách nào phản bác, cúi đầu hôn lên miệng hắn, hai người lăn lộn thành một chùm ở trên giường, liều chết quấn quýt, làm tình kịch liệt khiến cả hai đua nhau cảm thấy như sắp chết đuối đến nơi, chỉ có thể bám riết lấy nhau đòi hỏi không ngừng.

Lam Vong Cơ sau một đợt tấn công mãnh liệt đã phát tiết ra, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được trêu chọc: “Nhị ca ca, ngươi hung như thế, là muốn thao chết ta ở trên giường phải không?”

Lam Vong Cơ không nói một lời, ôm hắn lên xoay người hắn lại quỳ nằm ở mép giường, từ phía sau trực tiếp đâm sâu vào trong hắn, Nguỵ Vô Tiện lập tức than khóc: “Vẫn tới nữa ha!! Nhị ca ca ngươi không mệt à?”

Hơi thở Lam Vong Cơ nóng rực, cánh môi ấm áp hôn lên lưng Nguỵ Vô Tiện, để lại các dấu bầm đỏ hết dấu này đến dấu khác, thân thể của Nguỵ Vô Tiện mới vừa nghỉ ngơi, trong nháy mắt tê rần một trận.

Nguỵ Vô Tiện giữ chặt mép giường bị Lam Vong Cơ đè xuống ra vào hơn nửa canh giờ, thấy y vẫn không có ý định ngừng lại. Hai mông bị va đập vừa tê dại vừa đỏ rần, phần thịt ở eo và đùi cũng bị Lam Vong Cơ nhéo ra từng vết đỏ.

Nguỵ Vô Tiện bị thao đến không chịu nổi, nhưng bị Lam Vong Cơ đè chặt, thở hổn hển, khàn giọng van xin: “Nhị ca ca, nghỉ một chút nghỉ một chút, ta thật sự không chịu nổi nữa, hôm nay đến đây thôi, cả đêm qua ta không chợp mắt, buồn ngủ chết rồi, ngày tháng tương lai của chúng ta còn dài, được không?”

Động tác tấn công của Lam Vong Cơ đột ngột khựng lại, nói: “Cả đêm không ngủ?”

Nguỵ Vô Tiện nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề nói: “Đúng á, đêm qua chắc là quá hưng phấn, làm thế nào cũng không ngủ được.”

Lam Vong Cơ cúi đầu thấp giọng nói vào tai hắn: “Ta cũng vậy!”

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: “Vậy mà ngươi còn muốn làm chết ta như thế, không sợ tinh tẫn nhân vong à!! Nếu như tiên môn bách gia biết được Hàm Quang Quân của Cô Tô, và đại đệ tử Vân Mộng, đêm tân hôn không biết kềm chế, tham luyến giao hoan cá nước, không thể rời giường vào sáng hôm sau, thì thật sự là xấu hổ vô cùng“.

Lam Vong Cơ nói: “Sẽ không“.

Nguỵ Vô Tiện trêu chọc nói: “Sẽ không cái gì? Sẽ không tham hoan? Hay là sẽ không xuống giường không được?”

Lam Vong Cơ lật Nguỵ Vô Tiện lại nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, hạ thân sau mấy chục lần nhấp lên xuống vững vàng, một luồng dịch nóng rực phóng thích ra trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện. Hai người ôm nhau ngực dán sát vào một chỗ, hai trái tim đều đập cuồng loạn không ngừng.

Hồi lâu sau, Lam Vong Cơ đứng dậy xuống giường, Nguỵ Vô Tiện đầu óc mơ màng nói: “Lam Trạm, ngày mai hẵng tắm rửa, giờ đi ngủ trước đi“.

Lam Vong Cơ thấp giọng dỗ dành: “Ngươi mệt rồi, thì ngủ đi“.

Nguỵ Vô Tiện thật sự là buồn ngủ không chịu được, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói: “Ừ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai gặp“.

Giọng nói Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng nhỏ, sau mấy hơi thở, đã ngủ say sưa, Lam Vong Cơ khẽ hôn lên trán hắn, nhẹ giọng nói: “Nguỵ Anh, ngày mai gặp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.