[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 33: Chương 33: Từ đây, danh chính ngôn thuận




Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng tung người lên, Lam Vong Cơ nhìn thấy trên mặt Nguỵ Vô Tiện toàn là vẻ tươi cười vui vẻ phấn chấn, trong lòng cũng một mảnh mềm mại, chợt nhớ tới lời nói khi bắt đầu của Nguỵ Vô Tiện, vì thế ngươi tới ta lui hồ nháo cùng với hắn.

Những người tu vi không cao ở bên dưới đài càng xem càng cảm thấy có gì đó sai sai, đây là đang so kiếm sao, làm thế nào hai người này đều quăng kiếm không dùng, ngược lại đi vật lộn với nhau cơ chứ? Dựa vào thực lực của hai người bọn hắn thì cho dù không cần kiếm cũng có để đánh một trận xuất sắc tuyệt vời, nhưng hiện giờ hai người rõ ràng đây là.

Đang... chơi đùa sao??

Người xem thi đấu trên khán đài cũng đang bàn luận sôi nổi, Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân ngồi cạnh nhau, Giang Phong Miên trong lúc vô tình nhìn thấy Lam Khải Nhân đưa tay ôm ngực, sắc mặt kỳ lạ, mở miệng hỏi: “Lam tiên sinh ngài làm sao vậy? Thân thể có gì không khoẻ sao?”

Lam Khải Nhân nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đang 've vãn đánh yêu' trên đài tỷ thí, sắc mặt xanh mét gượng cười nói: “À... không sao, đa tạ Giang tông chủ quan tâm“.

Kết quả so kiếm cuối cùng, vì Lam Vong Cơ bị Nguỵ Vô Tiện mạnh mẽ áp đảo trên mặt đất để kết thúc, mà trong lúc ngươi truy ta đuổi, đoá hoa kia cũng sớm đã không thấy bóng dáng, đương nhiên cũng không thể cài lên cho Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện với kết quả như thế giành thứ hạng đầu, Lam Vong Cơ xếp thứ hai, lúc Kim Quang Dao tuyên bố kết quả, đám đông tu sĩ đua nhau cảm thấy không phục thay cho Lam Vong Cơ, đây mà là tỷ thí cái gì, đến cuối cùng không chỉ không dùng kiếm, linh lực cũng không dùng, hai người nhìn như là đánh nhau khó phân thắng bại, nhưng trên thực tế thì giống như chơi đùa với nhau vậy.

Một tu sĩ cao giọng kêu lên: “Liễm Phương Tôn, tỷ thí như vậy sao có thể tính được chứ? Đây không phải là đang lừa gạt người ta sao?”

Mọi người dưới đài sôi nổi phụ hoạ theo.

Kim Quang Dao vẻ mặt miễn cưỡng nở nụ cười, y và Lam Hi Thần có quan hệ tốt, người khác không biết, nhưng y biết rõ chuyện của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.

Bây giờ y cũng không biết tình huống hiện tại của hai người là như thế nào, nên không dám tuỳ tiện lên tiếng trả lời.

Có người ủng hộ Lam Vong Cơ, đương nhiên cũng có người ủng hộ Nguỵ Vô Tiện, hai bên rộn ràng nhốn nháo, tranh cãi không thôi.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bất đắc dĩ, thản nhiên cười nói: “Chuyện này có gì mà phải tranh cãi, cho dù Lam Vong Cơ đứng thứ nhất, thì của y cũng là của ta, không có gì khác biệt, ngươi nói có đúng không, Lam Trạm“.

Lam Trạm mặt vô biểu tình nói: “Ừm, của ta đương nhiên cũng là của ngươi“.

Đám đệ tử thế gia đều sửng sốt, có một số ít người giỏi xem mặt đoán ý, lúc này nghĩ đến một khả năng hoang đường, nhưng thấy biểu tình cùng với sự ăn ý của hai người khi ánh mắt giao nhau, thì lập tức cảm giác có lẽ cái suy đoán hoang đường kia, chắc là sự thật.

Trong đám người có người hiểu chuyện nhịn không được lặng lẽ mở miệng dò hỏi người xung quanh.

Đạo hữu Giáp: “Hàm Quang Quân đây là có ý gì? Tại sao ta nghe không hiểu?”

Đạo hữu Ất: “Không biết hả? Ngươi hỏi ta ta hỏi ai“.

Đạo hữu Bính: “Cái gì mà của ta cũng là của ngươi?”

Đám đông đạo hữu: “????”

Vấn đề này cứ lẩn quẩn trong miệng của mọi người, các trưởng bối không mở miệng, người trẻ tuổi càng là không dám chủ động hỏi đến Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, mười ngón đan vào nhau, cao giọng nói: “Nguỵ Anh chính là người ta thương, là đạo lữ mệnh định của ta. Đứng đầu là ai, với chúng ta mà nói đều là giống nhau“.

Giọng nói nhàn nhạt của Lam Vong Cơ tựa như một tiếng sấm, bổ xuống khiến toàn bộ khu vực tỷ thí lập tức bùng nổ, mọi người hít hà một hơi, cảm giác mình đang gặp ảo giác.

Nhiếp Hoài Tang đang ở một bên vẫn luôn thảnh thơi vui vẻ xem diễn, lúc này giống như mộng du nhặt cây quạt mới vừa rơi xuống đất vì quá chấn động, rồi vẫn giống như mộng du mở miệng hỏi: “Nguỵ huynh, ngươi... ngươi và Hàm Quang Quân... là một cặp với nhau?”

Một câu nói ngắn ngủn bị Nhiếp Hoài Tang nói một cách vấp váp, cũng không biết là do bị doạ, hay là do xấu hổ.

Nguỵ Vô Tiện nhìn đám đông tại chỗ đều mang dáng vẻ tinh thần sửng sốt, gương mặt luôn mang ý cười tràn ngập kia, lúc này vô cùng trịnh trọng nói: “Đúng vậy, Hoài Tang huynh, trước đây vài ngày ta với Lam Trạm vừa mới định ra hôn ước, chẳng qua ~ còn chưa kịp thông báo cho các vị, đợi đến ngày đại hôn của chúng ta, Hoài Tang huynh nhất định phải nể mặt tới nha!”

Nhiếp Hoài Tang rõ ràng vẫn còn trong trạng thái lơ lửng, theo bản năng cười nói: “Đó là chắc chắn, ngươi và Hàm Quang... Hàm Quang Quân? Lam Vong Cơ? Đại đại... đại hôn??”

Nguỵ Vô Tiện thấy hắn làm như không tin, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ cũng đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt màu lưu ly trong suốt giờ phút này chứa toàn nhu tình ấp áp, Nguỵ Vô Tiện cảm xúc dâng trào, nâng bàn tay đang nắm của Lam Vong Cơ, trước mắt bao nhiêu người nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn của Lam Vong Cơ.

Lỗ tai Lam Vong Cơ trong nháy mắt vừa trắng vừa đỏ, thân thể cũng hơi cứng đờ lại.

Nguỵ Vô Tiện vô cùng nghiêm túc giương cao giọng đáp: “Đúng vậy Hoài Tang huynh, ta cùng với Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ“.

“Đại hôn!”

Tim Nhiếp Hoài Tang đập nhanh, cảm giác lại một luồng sấm sét nữa cuồn cuộn bổ vào trán, nghĩ thầm tiến triển thế này không khỏi quá nhanh đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Các tu sĩ ở đây đều là dáng vẻ không tin tưởng nổi, Tiết Dương ngược lại xem như là người bình tĩnh nhất trong đám đông, thấy Nguỵ Vô Tiện tuyên bố một cách khí phách như thế, nét hưng phấn trên mặt muốn giấu cũng không giấu được. Sự sùng bái trong lòng đối với Nguỵ Vô Tiện, càng tăng vọt đến mức độ xưa nay chưa từng có.

Giang Trừng tuy rằng đã sớm biết được, nhưng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện hôn Lam Vong Cơ như vậy trước mặt công chúng, vẫn là cảm thấy cay mắt từng chặp, không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi, lại vừa vặn nhìn thấy Lam Hi Thần cách đó không xa.

Lam Hi Thần làm như có thần giao cách cảm, nhìn lại về phía Giang Trừng, cúi đầu hơi mỉm cười, coi như chào hỏi.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần có diện mạo gần như giống Lam Vong Cơ như đúc, dường như không thể nào nhìn thẳng, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía đám đông.

Nhìn tiên môn bách gia đều là dáng vẻ như bị sét đánh, Giang Trừng trong lòng ẩn ẩn có một cảm giác mừng thầm, như thể chính mình rốt cuộc đã hết khổ, không còn một mình mình lẻ loi nhìn bọn hắn khanh khanh ta ta, gắn bó keo sơn nữa.

Đám người Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân cũng từ khán đài xem thi đấu đi tới, Lam Khải Nhân bị hành động vừa rồi của Nguỵ Vô Tiện chọc tức đến suýt nữa nhịn không nổi, trong lòng giận mắng Nguỵ Vô Tiện không biết xấu hổ, không ra thể thống gì, nhưng cũng biết tình hình hiện giờ không phải là lúc răn dạy hai người bọn hắn.

Giang Phong Miên đứng phía trước Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, lễ nghĩa chu đáo thi lễ với mọi người, khách khí nói: “Đại đệ tử Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị ta, cùng Nhị công tử Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị, xác thật đã có hôn ước, vốn định sau kỳ đại hội này sẽ thông cáo. Nhưng hiện giờ các vị đã biết được, vậy Giang mỗ nhân lần đại hội săn bắn này thông báo đi khắp nơi, đợi đến khi định ra hôn kỳ, lúc đó mời các vị đạo hữu cùng đến dự lễ“.

Lam Khải Nhân ở bên cạnh tuy vẫn một bộ dạng nghiêm túc, ít khi nói cười, nhưng rõ ràng cũng là đồng ý với hôn ước này.

Mọi người phản ứng lại, biết việc này là chắc chắn, đua nhau phụ hoạ: “Giang tông chủ khách khí, Nguỵ công tử và Hàm Quang Quân đều là người xuất sắc trong cùng thế hệ, tướng mạo cũng là tuấn tú hàng đầu. Ta nếu có thể đến dự lễ, cũng rất là vinh hạnh nha!”

Người quen lẫn người không quen, đua nhau chạy đến chúc mừng Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân, về phần có đúng là thiệt tình hay không, thì không biết được.

Mà những người muốn liên hôn cùng với Cô Tô, Vân Mộng, lúc này thi nhau âm thầm ảo não, sớm biết Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện là đoạn tụ, trong nhà có nhiều đệ tử tuấn tú như thế, vậy mà chẳng đứa nào có tác dụng.

Nhưng nghĩ đến đối phương là Lam Vong Cơ hoặc Nguỵ Vô Tiện thì lại sôi nổi lặng lẽ gạt bỏ tâm tư, hai người bọn hắn bất luận là thiên tư tu vi hay là vẻ bề ngoài, đều không phải là nổi bật nhất hay sao, đám tiểu tử thúi nhà mình sao có thể không biết xấu hổ mà so sánh với người ta.

Còn Nguỵ Vô Tiện trước khi bị mọi người bao vây, sớm đã lôi kéo Lam Vong Cơ nhanh chóng rời khỏi đám đông, chạy càng xa càng tốt.

Lam Vong Cơ khó hiểu nói: “Nguỵ Anh, vì sao chúng ta phải trốn?”

Nguỵ Vô Tiện không thể tưởng tượng được nói: “Lam Trạm, ngươi ngốc à! Không chạy chẳng lẽ ở đó nghe đám người kia tâng bốc nịnh hót? Có Giang thúc thúc và thúc phụ ngươi là đủ rồi, chúng ta cần gì phải chịu sự đau khổ đó“.

Lam Vong Cơ hiểu được, trong lòng biết đó là cách tốt nhất, nhưng lại cảm thấy để mọi chuyện lại cho Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân, hình như có chút không phúc hậu, nhưng y cũng không nói gì thêm.

Nguỵ Vô Tiện cứ thế kéo Lam Vong Cơ đi về hướng núi rừng xa xa.

Lam Vong Cơ hỏi: “Nguỵ Anh, tại sao đến chỗ này?”

Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ta nhìn thấy Tần phu nhân trong đám đông, bà ấy ra hiệu cho ta đi hướng này tìm bà ấy, sau đó không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, ta nghĩ bà ấy nhất định đang chờ chúng ta.”

Nguỵ Vô Tiện đi theo ám hiệu đã ước hẹn trước, quả nhiên nhìn thấy Tần phu nhân đầy mặt u sầu đang đợi bọn hắn.

Nguỵ Vô Tiện chủ động mở miệng nói: “Tần phu nhân đã suy nghĩ kỹ?”

Tần phu nhân hơi gật đầu, giọng điệu mất mát mang theo một chút bối rối, chậm rãi nói: “Phải, ta khuyên không được a Tố, Kim Quang Dao kia không biết cho con bé uống canh mê hồn gì, mà bây giờ ngay cả lời nói của ta cũng không nghe“.

Nguỵ Vô Tiện thấy Tần phu nhân đang chìm ngập trong cảm xúc của mình, nhất thời không biết nên tiếp chuyện Tần phu nhân thế nào, chỉ có thể ra sức an ủi nói: “Tần phu nhân, ngài cũng đừng quá bi quan, hiện tại không phải chuyện gì cũng chưa phát sinh hay sao, chỉ cần ngăn cản, tất cả sự việc đều sẽ trôi qua“.

Tần phu nhân nhận thấy mình thất thố, ngượng ngùng cười, cẩn thận nói: “Hàm Quang Quân, Nguỵ công tử, lời các ngươi nói lúc trước còn tính không? Nếu ta vạch trần hành động của Kim Quang Dao, hai nhà Cô Tô, Vân Mộng, thật sự sẽ bảo vệ Nhạc Lăng Tần gia ta không bị tên súc sinh Kim Quang Thiện kia hãm hại chứ?”

Nguỵ Vô Tiện thái độ chân thành, nói: “Tần phu nhân yên tâm, chúng ta vẫn giữ nguyên lời hứa, lúc ấy không chỉ có chúng ta, Giang Trừng cũng ở đó, đã đồng ý với phu nhân rồi, đến lúc đó mặc dù vét hết sức lực của Vân Mộng, Cô Tô, cũng chắc chắn sẽ bảo vệ gia tộc của phu nhân bình an“.

Sợi dây căng chặt trong lòng kia của Tần phu nhân lập tức thả lỏng không ít, nhỏ giọng nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi“.

Tần phu nhân hít thở sâu, hạ quyết tâm nói: “Nguỵ công tử, Hàm Quang Quân, như các ngươi mong muốn, ta sẽ trở về tìm phu quân của ta, các ngươi cứ trở về chờ tin tức đi“.

Nguỵ Vô Tiện có chút tò mò nói: “Tần phu nhân, thứ cho vãn bối hỏi nhiều một câu, lúc trước ngài vẫn luôn do dự, tại sao đột nhiên lại quyết định vậy?”

Tần phu nhân nhìn nhìn tay của hai người bọn hắn trước sau vẫn mười ngón đan xen vào nhau, bất đắc dĩ cười nói: “Vì đứa con gái đặt chân tình sai chỗ của ta, càng là vì mới vừa rồi nhìn thấy hai người các ngươi... không màng đến ánh mắt và thành kiến của tất cả mọi người, cũng phải ở bên nhau, nghĩa nặng tình thâm, tâm ý tương thông như thế, nhất thời trong lòng có cảm xúc thôi. Ta tin tưởng phu quân của ta nếu biết ta gặp chuyện bị hại, cũng chắc chắn sẽ thông cảm cho ta thân bất do kỷ, đi tìm tên súc sinh kia đòi lại công bằng cho ta“.

Sau khi trấn an và tiễn Tần phu nhân đi, Nguỵ Vô Tiện có chút dở khóc dở cười, “Lam Trạm, sớm biết như thế, chúng ta đáng lẽ nên sớm chiêu cáo thiên hạ, không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu như thế, cũng coi như là mở rộng tầm mắt“.

Nguỵ Vô Tiện đang định kéo Lam Vong Cơ đi, lại phát hiện Lam Vong Cơ đứng yên bất động, biểu tình mập mờ nhìn hắn.

“Lam Trạm, tại sao ngươi không đi?”

Lam Vong Cơ ngập ngừng, “Nguỵ Anh, ngươi... ngươi sau này... không được nhận hoa của những người khác“.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra, ngay sau đó ôm bụng cười to nói: “Ái chà! Lam Trạm, dấm này của ngươi nghẹn lâu như vậy, ta cũng không nhìn ra được nha!”

Lam Vong Cơ không nói tiếng nào, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của y mà thích không chịu được, ôm y hung hăng hôn hai miếng, cười nói: “Được, là lỗi của ta, sau này ngoại trừ hoa của ngươi, hoa của những người khác đều bỏ qua, được chưa!”

Lam Vong Cơ lúc này mới thả lỏng sắc mặt, sau đó kéo Nguỵ Vô Tiện đi ra ngoài.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Lam Trạm, chúng ta đi đâu vậy?”

Lam Vong Cơ nói: “Đi tìm thúc phụ và Giang tông chủ“.

Nguỵ Vô Tiện lập tức mang vẻ mặt đưa tang, ai oán nói: “Đừng mà Lam Trạm, lúc này trở về, không phải đúng ngay lúc bị mọi người chặn lại hay sao, ngươi một bộ người sống chớ gần bọn họ không dám tìm ngươi, nhưng ta chắc chắn sẽ bị nhóm đệ tử thế gia học cùng trường lúc trước bao vây, nói không chừng đến lúc đó ngươi xô ta đẩy, rồi đụng chạm chân tay thì sao....“.

Lam Vong Cơ bước chân khựng lại, nói: “Vậy ta cùng ngươi đi dạo khắp nơi một lát“.

Nguỵ Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ lắc lắc, dựa vào lòng ngực Lam Vong Cơ, cất giọng mềm mại cười nói: “Nè ~ chúng ta vừa mới đánh một trận, ta làm biếng cử động, không bằng... chúng ta đi đến phòng ngươi đi!”

Lam Vong Cơ nói: “Được!”

***

Đêm khuya tối tăm tĩnh mịch không một tiếng động, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa mới ngủ, thì nghe thấy âm thanh hoảng loạn của các đệ tử Lan Lăng Kim thị, lập tức mặc quần áo chạy ra khỏi phòng.

Hai người trên đường gặp không ít tu sĩ các gia tộc khác tới tham gia cuộc đi săn, đi thẳng đến cửa phòng ngủ của Kim Quang Thiện, nhóm người Lam Hi Thần và Giang Phong Miên, ngay cả Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang cũng ở đó. truyện kiếm hiệp hay

Nhiếp Hoài Tang vừa nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện liền định đi tới chào hỏi, chân vừa nhấc lên thì thấy Lam Vong Cơ ở phía sau Nguỵ Vô Tiện, trong nháy mắt hèn nhát rụt chân trở về.

Hoá ra gia chủ Kim Quang Thiện của Kim thị trong lúc ngủ say, bị chính thuộc hạ trung thành nhất của mình – Tần Thương Nghiệp – đột nhiên xông vào phòng ngủ chém hai đao, nếu không phải tu sĩ Kim gia kịp thời chạy tới, e là cái mạng của Kim Quang Thiện có thể giữ được hay không cũng không chắc, hiện giờ đang ở trong phòng ngủ kêu cứu.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chắc chắn là Tần phu nhân trở về nói rõ với Tần Thương Nghiệp về sự thật mình bị làm nhục, Tần Thương Nghiệp trong cơn giận dữ ban đêm chạy tới, trực tiếp đuổi giết đến tận phòng ngủ Kim Quang Thiện.

Diêu tông chủ ở một bên biểu tình nghi hoặc nói: “Tần tông chủ này không phải là trợ thủ đắc lực nhất của Kim tông chủ sao? Làm thế nào đột nhiên phản bội chứ? Có mối thâm cừu đại hận gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng, đến nỗi hơn nửa đêm còn chạy tới chém người nhỉ?”

Một tu sĩ gia tộc khác ở bên cạnh phụ hoạ: “Đúng á, ai biết đâu?”

Giang Trừng và Giang Phong Miên đều biết ngọn nguồn sự việc, lúc này cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng im lặng không nói gì.

Không lâu sau, một đệ tử thân thích mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng từ trong phòng Kim Quang Thiện đi ra, Nguỵ Vô Tiện sau khi nhìn rõ người này là ai, “phụt' một tiếng bật cười, sau đó lại lập tức thu lại nụ cười, vội vàng chắp tay xin lỗi mọi người.

Người đó là con trai của Kim Quang Thiện, Kim Tử Hiên. Chẳng qua Kim Tử Hiên lúc này, nói dung mạo thay đổi hoàn toàn cũng không quá, khuôn mặt tuấn tú luôn lấy làm tự hào kia, hiện giờ xưng vù không nói, còn mọc mụn đầy mặt, lớn nhỏ đủ cả, thật sự trách không được Nguỵ Vô Tiện thất thố như thế.

Nguỵ Vô Tiện cười trộm trong lòng, rốt cuộc tác phẩm tuyệt vời này là của ai? Thằng nhãi Kim Tử Hiên này bình thường yêu quý gương mặt của hắn nhất, thế mà bây giờ bị người ta biến thành cái đầu heo.

Đệ tử thế gia trước nay khinh thường sử dụng loại thủ đoạn thế này, càng sẽ không dễ dàng đắc tội Kim Tử Hiên.

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút, nghĩ thầm chắc không phải là tên tiểu lưu manh Tiết Dương làm đấy chứ? Nếu nói là nó, thì cũng không có gì lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.