Vòng Tròn

Chương 37: Chương 37: CHƯƠNG 36




Editor: Cogau

Sáng sớm, Hạ Hi Tuyền phải đến công ty, hôm qua mới chuyển qua, sẽ có nhiều chuyện vặt vãnh cần xử lý.

Gần mười giờ, Lý Hạ Thu gọi điện thoại tới, nói Hạ Hi Tuyền đến công ty một chuyến. Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ nói: “Chị đang ở đây!”

“Hả, ‘ở đây’ á, chỗ mới hay chỗ cũ.”

“Mới!”

“Thế thì chị về đây đi rồi em đi, em muốn qua bên đó, hôm nay có rất nhiều thứ cần em ký tên.” Giọng của Lý Hạ Thu rất sốt sắng, chỉ chuyển công ty mà thôi sao mà lại nhiều việc thế chứ?!

“Được rồi, chị sẽ về ngay, em cũng lên đường tới đây đi, cái gì cần mang thì nhớ mang theo đấy.”

Khi Hạ Hi Tuyền về tới thì ở công ty chỉ còn Quầy lễ tân vẫn còn ở đó. Đi vào khu làm việc, phát hiện bên trong đã trống rỗng rồi, không biết vì sao trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng theo. Cô không biết Lý Hạ Thu có cảm nhận giống như cô không, trong lòng trống rỗng, đã 8 năm, quãng thời gian tốt đẹp nhất của họ đều trải qua ở nơi đây.

Đang lúc Hạ Hi Tuyền ngẩn người nhìn tất cả những thứ trước mắt thì Từ Kiếm Phong chợt chạy tới, nhìn thấy nơi làm việc trống trải, hỏi: “Đã chuyển xong xuôi rồi sao?”

Hạ Hi Tuyền nhìn xung quanh, xác định là đang nói chuyện với cô, buồn bực gật đầu: “Vâng, hôm qua đã chuyển xong hết rồi. Đừng nói với em là anh không đó biết nha!”

“Nhưng cũng quá nhanh đi, mấy ngày trước cô ấy mới nói chuyện với anh, anh còn đang giúp cô ấy tìm địa điểm, thế mà đã chuyển xong xuôi hết rồi.” Trong lòng Từ Kiếm Phong rất tức giận.

Hạ Hi Tuyền nhíu mày, thầm mắng Lý Hạ Thu N lần: “À, địa điểm đã sớm tìm được rồi, có thể là Tiểu Hạ bận rộn mà quên nói cho anh biết, thế này đi, em sẽ đưa địa chỉ cho anh, anh tới xem cô ấy một chút . . .” Nói xong, Hạ Hi Tuyền tới Quầy lễ tân cầm tấm danh thiếp mới đưa cho Từ Kiếm Phong. Từ Kiếm Phong nhận lấy, nhìn rồi nói “Cám ơn.” Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

Hạ Hi Tuyền nghĩ, vẫn nên gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu, nói cho cô ấy biết Từ Kiếm Phong đã qua. Sau đó không bao lâu, Hạ Hi Tuyền cũng trở về, thu dọn đồ đạc xong, thì chuẩn bị làm cho mình bát mì ăn trưa.

Tối hôm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với Hạ Hi Tuyền xong, Phương Minh Vĩ vẫn đang do dự có nên nói chuyện chia tay với Hạ Hi Tuyền hay không đây!? Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng thuyết phục mình buông tay, đến sáng lại nghĩ nói thế nào với Hạ Hi Tuyền để giảm tổn thương xuống thấp nhất. Tình trạng này đối với Phương Minh Vĩ mà nói là trước nay chưa từng có, đã từng làm một người lính đặc công, nếu ở trên chiến trường mà không quả quyết như vậy thì không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có mất mạng mà thôi. Cho nên mặc kệ làm bất kỳ quyết định gì, Phương Minh Vĩ đều bằng tốc độ nhanh nhất phân tích hơn thiệt, sau đó sẽ quyết định. Cho nên sáng sớm tới phòng làm việc, Phương Minh Vĩ chỉ hút thuốc lá liên tục. Lúc Trương Triêu Lâm đến, kinh ngạc hỏi anh: “Ôi! Ông Phương, gần đây không phải ông đã cai thuốc rồi sao?”

Phương Minh Vĩ nhìn anh ta một cái rồi không để ý anh ta, rít hết điếu thuốc lá trong tay, đứng lên sắp xếp đồ đạc xong thì đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Trương Triêu Lâm: “Ông Trương, tôi vào thành phố một chuyến, có việc gì thì ông gọi điện thoại cho tôi nhé!”

Khi Phương Minh Vĩ về tới, Hạ Hi Tuyền vẫn chưa nấu mì, nghe tiếng cửa mở thì chạy ra nhìn, thấy là Phương Minh Vĩ, hỏi: “Ôi, sao anh về sớm thế? Đã ăn cơm trưa rồi sao?”

Giây phút Phương Minh Vĩ nhìn thấy Hạ Hi Tuyền, nhịp tim liền chậm nửa nhịp, yên lặng thật lâu, mới đi đến bên cạnh Hạ Hi Tuyền, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới nói: “Chưa, chưa ăn, em ở đây sao?”

Hạ Hi Tuyền thấy anh phản ứng kỳ quái thế nào ấy, nghĩ là bởi vì chuyện hôm đó, trong lòng anh xấu hổ nên mới như vậy. Cô mừng thầm, mặc dù lừa cô, nhưng cũng còn tốt là không hùng hồn, nên lập tức cười: “Đúng vậy, hôm nay em nấu mì ăn, anh cũng chưa ăn, vậy để em nấu nhiều một chút!”

“Để anh nấu cho!” Phương Minh Vĩ lướt qua Hạ Hi Tuyền đi tới phòng bếp. Hạ Hi Tuyền cũng theo anh đi tới phòng bếp, khi đi tới cửa thì đứng chống tay lên cửa nhìn Phương Minh Vĩ lưu loát bỏ sợi mì vào nồi nước.

Hạ Hi Tuyền cắn môi dưới, rất lâu rồi cuối cùng mới quyết định: “Phương Minh Vĩ . . .”

“Sao thế?” Phương Minh Vĩ ngẩng đầu, ngượng ngùng trong mắt không kịp che giấu. Hạ Hi Tuyền bị vẻ ngượng ngùng trong mắt anh làm cho giật mình, không chút ý thức nào bắn ra câu “Chúng ta phục hôn đi!” Nói xong Hạ Hi Tuyền liền muốn cắn đầu lưỡi của mình. Trong lòng không ngừng ảo não, ai bảo mày nói cái này chứ!

Phương Minh Vĩ thì lại bình tĩnh nhìn cô, sau đó tắt bếp, kéo Hạ Hi Tuyền trở lại phòng khách, ấn cô ngồi xuống ghế sofa. Sau đó Phương Minh Vĩ ngồi xuống đối diện, nhìn chằm chằm Hạ Hi Tuyền, nhìn 1 hồi lâu mới mở miệng: “Hi Tuyền, anh cảm thấy chúng ta vẫn không thích hợp ở cùng nhau!”

“Anh nói cái gì, Phương Minh Vĩ, có phải anh bị đói nên choáng váng rồi hay không, không sao, để em đi nấu đồ ăn cho anh ăn!” Hạ Hi Tuyền tay chân luống cuống đứng lên muốn đi về phía phòng bếp.

Phương Minh Vĩ ngăn cô lại, mắt nhìn cô nghiêm túc nói từng chữ từng câu: “Anh nghiêm túc đấy, Hi Tuyền, chúng ta thật sự không thích hợp.”

“Tại sao? Là anh yêu người khác sao?” Hạ Hi Tuyền nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy hôm đó.

“Không phải!” Phương Minh Vĩ lắc đầu phủ nhận.

Hạ Hi Tuyền nhìn chòng chọc vào mắt của Phương Minh Vĩ, muốn từ trong đó nhìn ra chút gì đó, nhưng trong mắt Phương Minh Vĩ vẫn bình tĩnh, giống như đang thảo luận với cô hôm nay thời tiết như thế nào vậy. Sự bình tĩnh ấy khiến cả người Hạ Hi Tuyền chẳng còn tí sức lực nào ngồi phịch xuống ghế sofa.

Phương Minh Vĩ cố gắng kìm chế mình không được qua đỡ cô, đôi bàn tay ở trong túi bị bóp tới mức đầu ngón tay trắng bệch. Trên mặt lại vẫn phải giữ vững vẻ thản nhiên.

Hạ Hi Tuyền nằm ở trên ghế sofa hơn 10phút sau mới chậm rãi lấy lại chút hơi sức, từ từ ngồi dậy, nhìn Phương Minh Vĩ đứng bên cạnh, hỏi: “Phương Minh Vĩ, đó là lí do mà anh sẽ không phục hôn với em ư?”

Phương Minh Vĩ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy tại sao anh còn muốn tới tìm em?” Hạ Hi Tuyền ngẩng đầu nhìn Phương Minh Vĩ, một mảnh thê lương trong mắt.

“Anh muốn cho cuộc hôn nhân của chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.” Phương Minh Vĩ nói ra câu nói đã sớm nghĩ kỹ.

“Chúng ta vẫn chung sống rất tốt mà? Thậm chí ngay cả gây gổ cũng không có.”

Phương Minh Vĩ không còn lời nào để nói, đúng thế, họ chung sống luôn luôn rất tốt.

“Nói chuyện đi!! Phương Minh Vĩ, mặc dù không ở cùng nhau, nhưng anh cũng phải cho em một lý do!” Hạ Hi Tuyền đứng lên nhìn chằm chằm Phương Minh Vĩ, nói.

“Không có lý do gì, anh chỉ cảm thấy chúng ta không thích hợp thôi!” Phương Minh Vĩ mặt bình tĩnh nói.

Hạ Hi Tuyền che ngực một hồi lâu, mới nhìn chằm chằm Phương Minh Vĩ, nói: “Được . . . Phương Minh Vĩ, anh được lắm!”

Sau đó, trở về phòng lấy hành lý ra, mở cửa đi thẳng. Sau khi Hạ Hi Tuyền lên xe, lẳng lặng ngồi hơn 10phút sau, cũng không thấy Phương Minh Vĩ đuổi theo. Lúc này, Hạ Hi Tuyền mới ý thức được Phương Minh Vĩ không cần cô nữa thật rồi, rồi chợt nghĩ đến cuộc đối thoại ở buổi tiệc chúc mừng hôm đó nghe được tại nhà vệ sinh nữ.

“Aizz . . . Sao gần đây không thấy bà Phương dẫn con dâu ra ngoài ha?”

“Khụ . . . cái gì mà con dâu chứ, còn chưa kết hôn mà?”

“Đây không phải chỉ là chuyện sớm hay muộn sao, cô gái kia hình như cũng là bộ đội thì phải, đã quen biết với Phương Minh . . . nhiều năm rồi!”

“Như vậy à, khó trách . . . Đến lúc kết hôn tôi đoán chắc phải tổ chức lắm đấy . . .”

“Ai biết được!”

Hạ Hi Tuyền xác định hai người kia đã đi rồi, mới dám ra khỏi nhà vệ sinh, bởi vì uống rượu nên Hạ Hi Tuyền cũng không dám xác định lúc cô nghe là Phương Minh Vĩ, mấy anh em họ nhà họ Phương cũng gọi Phương Minh gì đó. Hơn nữa, vì hôm đó Phương Minh Vĩ xuất hiện, Hạ Hi Tuyền liền quên sạch chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó tại Hội quán, cô gái đi chung với Phương Minh Vĩ cũng mặc quân trang. Vậy thì không sai rồi, ôi . . . Phương Minh Vĩ, cuối cùng thì anh cũng phải theo tính toán của mẹ anh rồi. Nghĩ tới đây, lòng của Hạ Hi Tuyền thật chán nản. Bất lực cho xe chạy, chân đạp mạnh chân ga xông ra.

Ba giờ sau, Hạ Hi Tuyền trở lại lầu dưới nơi ở của mình ở thành phố C. Ngồi trong xe không ngừng hồi tưởng chuyện xảy ra những ngày vừa qua, vẫn không thể tin được, cô và Phương Minh Vĩ đã chia tay. Nếu như nói sáu năm trước là từ ‘bất đắc dĩ’, vậy hôm nay là ‘Cuối cùng, anh ấy đã yêu người khác’. Trong đầu Hạ Hi Tuyền chợt hiện ra ngày đầu tiên họ yêu nhau, Phương Minh Vĩ đã nói với cô rằng: “Nếu như ngày nào đó mà anh nói chia tay với, vậy thì chính là anh không còn thương em nữa.”

Đúng, Phương Minh Vĩ không thương cô, không cần cô nữa!

Đến tối, mẹ Hạ nhận được điện thoại của Lý Hạ Thu, hỏi Hạ Hi Tuyền đã về đến nhà chưa, mẹ Hạ kỳ quái nói: “Chưa, nó nói với dì là sáng sớm ngày mai mới về mà.”

“Này dì, dì ra ban công nhìn xem xe của chị ấy có ở lầu dưới hay không!” Lý Hạ Thu sốt ruột nói.

Mẹ Hạ đi ra ban công, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hi Tuyền đậu xe ở phía trước: “À, xe ở đây rồi, để dì đi xuống xem con bé một chút.”

“Vậy thì tốt, hẹn gặp lại dì, buổi tối dì nhớ gọi điện thoại cho con nhé.”

“Được.” Mẹ Hạ cúp điện thoại rồi vội vã chạy xuống lầu dưới, ở xe bên ngoài nhìn thật lâu, mới xác định bên trong có người, lúc này mới gõ cửa sổ xe.

Hạ Hi Tuyền đã ngồi nhiều giờ trong xe, nghe thấy có người gõ cửa sổ xe, mới từ từ mở cửa xe.

Mẹ Hạ thấy con gái ngồi trong xe như vậy, sốt ruột hỏi: “Tiểu Hi, con làm sao vậy”

Hạ Hi Tuyền quay ra thấy mẹ lo lắng nhìn cô, bao đau khổ buồn phiền tích tụ cả buổi chiều cuối cùng cũng tìm được chỗ trút ra, đưa tay ôm lấy mẹ Hạ, nước mắt lả tả rơi xuống, khóc gọi: “Mẹ ơi, anh ấy không cần con nữa”!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.