Vọng Tưởng Cuồng

Chương 67: Chương 67: Bạn của phụ nữ




Chuyển ngữ: Tcass Nguyen ***

Thời gian La Phi và Trịnh Thiên Dã áp dụng kế ám độ Trần Thương [1] chính thức bắt đầu. Chiều nào tan ca cũng tạt qua tiệm anh, chờ anh hết bận, liền đi lên gác xép nhà anh.

Trong phòng đơn giản, mỗi khi thân mật, đều làm cho cô có cảm giác như là đôi nam nữ yêu đương vụng trộm ở loại khách sạng hạng bét.

Tuy rằng cô cảm thấy rất hoang đường, nhưng lén lút như vậy, cùng với thời gian vui vẻ ngắn ngủi có thể tính được, làm cho cô có loại cảm giác hưng phấn kích thích.

Chỉ tiếc, những ngày vui vẻ như vậy lại không kéo dài lâu, bởi vì bà La về hưu nên việc trở nên không thuận lợi.

Bởi vì La Phi đã lớn, lại công tác ở bên ngoài suốt hai ba năm, sau đó về nhà ông bà La cũng không quản cô, mỗi ngày chỉ cần về nhà không quá muộn, liền không thèm bận tâm.

Nhưng đó là lúc cả hai ông bà đều còn đi làm. Chẳng ngờ, bà La mới đây lại vừa về hưu, từ một người phụ nữ có nghề nghiệp trở thành một bà bác về hưu.

Mà chuyện quan trọng nhất của một bà bác đã về hưu chính là hôn sự của con gái. Bởi vì bà thấy chuyện của La Phi và Hướng Đông đã không thành, liền vì cô mà bắt tay vào việc tìm kiếm đối tượng khác.

Ban ngày bà và mấy bà bạn đi tìm kiếm thông tin, vừa đến giờ tan tầm liền gọi điện thoại giục La Phi mau về nhà, cùng nhau tham khảo thông tin về người mà ban ngày họ tìm hiểu xem như thế nào, có muốn gặp mặt không?

Vài ngày tiếp theo, La Phi không khỏi đau đầu, không kể thời gian gặp mặt cùng Trịnh Thiên Dã đã ít ỏi, không có cơ hội ám độ trần thương, ngay cả việc kiếm cớ để từ chối mấy mối giới thiệu này đã làm cô bị đứt không ít nơ ron thần kinh, bởi vì thoạt nhìn họ có điều kiện lại không tồi, căn bản là cô không tìm ra lí do chính đáng.

Lại cấp bách hơn chính là tự nhiên Trịnh Thiên Dã, anh đã tính toán thật kĩ kế hoạch ‘gạo nấu thành cơm’, nhưng đã bị hỏng hết. Cuối cùng bày mưu tính kế, bảo La Phi đề nghị mẹ cô đi học khiêu vũ ở quảng trường.

Gần nhà La Phi có một cái mảnh sân nhỏ, là quảng trường đã lâu không được tu sửa, cỏ dại mọc um tùm, cho nên việc dạy và học khiêu vũ ở đây không được khuếch trương cho lắm.

Không ngờ, sau khi La Phi đề nghị mẹ cô đi học khiêu vũ ở đó nhằm rèn luyện thân thể, ở đó lại phát triển nhanh chóng, nguyên nhân là do có người sửa sang lại, còn trang bị thiết bị âm thanh tốt nhất, hơn nữa còn có giáo viên chuyên nghiệp thường xuyên đến dạy vũ đạo miễn phí.

Đây chính là một thú vui lớn của bà La, mỗi ngày từ sáng sớm liền lao tới quảng trường, lại bởi vì khiêu vũ như thế này có thể làm quen nhiều bạn bè, khiêu vũ xong lại có thể nói chuyện nhà, thuận tiện mà mở rộng con đường tìm kiếm đối tượng cho La Phi, vui đến quên cả trời đất, buổi tối cũng không còn gọi điện thoại kêu La Phi về nhà ngay sau giờ tan ca nữa.

Trong hơn một tuần bà La đi học khiêu vũ, mỗi lần cùng mấy người bạn mới kết giao nói chuyện phiếm, liền nghe có người nhắc đến một cậu đẹp trai lại nhiệt tình. Nghe nói sân tập khiêu vũ này chính là do cậu ta dọn dẹp sạch sẽ, âm thanh cũng chính là do cậu ta lo liệu, tuy là mất không nhiều tiền, nhưng tốn không ít tâm sức, ngay cả giáo viên dạy khiêu vũ hàng đầu cũng là bằng hữu do cậu ấy mời đến.

Mấy người phụ nữ trung niên khen ngợi cậu ta, con người cái gì cũng tốt, thấy những người già đã về hưu như bọn họ, đến cái thân cũng lười vận động, liền làm giúp bọn họ những chuyện này.

Bà La nghe xong, tự nhiên liền có cảm tình với cậu trai trẻ, nghĩ lại thanh niên hiện đại mà lại vô tư lương thiện như vậy quả thực hiếm thấy, liền hỏi thăm người ta về tình trạng hôn nhân của anh chàng này.

Phần lớn mấy người phụ nữ trung niên đều rất nhiệt tình, lại biết bà La vội vàng tìm đối tượng cho con gái, liền đi hỏi thăm giúp. Một ngày sau bà La biết được tin tức cậu thanh niên kia vẫn còn độc thân, lập tức như mở cờ trong bụng, ngồi chờ ở quảng trường hai ngày sau đó, rốt cuộc cũng chờ được con rể tương lai đến.

“Mau mau lên, tiểu Trịnh đến đây.” Hôm nay, bà La không khiêu vũ đang trò chuyện cũng mấy người, bị hai bà chị kéo đến: “Bà xem, có phải thật đẹp trai không? Có xứng đôi với con gái nhà bà không?”

Bà La trong lòng thực vui vẻ, đứng dậy quay đầu lại nhìn, nét cười trên mặt liền tắt ngóm: “Tại sao lại là cậu?”

Trịnh Thiên Dã quả thực cũng giật mình, lắp bắp nói: “A… Cô…”

Bà La mang tâm trạng chờ mong hồi hộp, lại bị phá hủy hoàn toàn, không để ý những ánh mắt kì quái của người khác, liền hỏi liên tục: “Cậu cho tôi biết, tại sao cậu còn ở đây? Có phải còn muốn quấn lấy Phi Phi nhà chúng tôi không, tôi nói cho cậu biết, cho dù con gái tôi không tìm được chồng, cũng sẽ không gả cho loại người như cậu.”

Bà La vừa nói xong, lập tức có một người phụ nữ bất mãn nói: “Này, sao bà lại nói như vậy chứ! Tuy rằng bà và tiểu Trịnh có quan hệ gì tôi không biết, nhưng bà mắng chửi con người ta như vậy, chúng tôi cũng không hài lòng.”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Tiểu Trịnh mỗi ngày đều giúp chúng ta trang bị âm thanh, mời giáo viên dạy khiêu vũ cho chúng ta, tâm tư thật là kính trọng người lớn tuổi, khẳng định cậu ta cũng là một đứa trẻ tốt bụng.”



Bà La bị người ngoài mỗi người nói một câu liền choáng váng đầu óc, nhưng còn nhớ chuyện quan trọng, tiếp tục hỏi Trịnh Thiên Dã: “Cậu nói thật đi, cậu đến đây làm gì?”

Trịnh Thiên Dã thành thật cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Chuyện của cháu cô cũng biết mà, hiện tại cháu không tiện trở về, đợi đến khi mọi việc trở lại bình thường rồi tính tiếp, cần yên tĩnh thanh tịnh nên đến nơi này.”

Bà La thấy người ngoài đều che chở cho anh, cũng không tiện nổi giận quá mức với anh, chịu đựng trong lòng, nhíu mày nói: “Cậu cam đoan là ở đây không phải để bám lấy Phi Phi?”

“Cô yên tâm.” Trịnh Thiên Dã lắc đầu, “Nếu cô không đồng ý, cháu tuyệt đối sẽ không đụng đến Phi Phi.”

Bà La suy nghĩ, định đứng dậy, hẳn là cậu ta đã ở đây mấy tháng, La Phi cũng không thấy có gì khác thường, lúc trước còn cùng Hướng Đông hẹn hò, nghĩ đến người trước mặt này quả như con thiêu thân, liền nghiêm mặt nói: “Tốt nhất là như vậy, cậu nhớ rõ lời tôi rồi chứ, dù sao tôi cũng không đồng ý, tốt nhất là cậu nên thức thời đi.”

“Cháu biết rồi.” Trịnh Thiên Dã gật đầu.

Bà La tức giận mà bỏ đi, để lại một đám đông mấy người phụ nữ trung niên lòng đầy tức giận. Mấy người phụ nữ quen biết Trịnh Thiên Dã liền đi tới hỏi: “Tiểu Trịnh, cháu cùng con gái bà ta có chuyện gì? Nhìn bộ dạng cháu khó xử như vậy, cháu cứ việc nói, nếu dì làm được, nhất định sẽ giúp cháu.”

Trịnh Thiên Dã cười cười lắc đầu: “Quả thực cũng không có gì, con gái của cô La lúc nãy trước kia là bạn gái cháu, lúc trước có vài điểm hiểu lầm chưa làm rõ, nên có nói sao cô ấy cũng không cho chúng cháu bên nhau.”

“Đầu óc bà ta nghĩ cái gì vậy? Người tuấn tú lịch sự như cháu cũng không đồng ý, làm như con gái bà ấy là tiên nữ vậy?”

“Chủ yếu là do cô ấy có hiểu lầm với cháu.”

“Thật là, đứa con trai tốt như vậy lại không chịu. Cùng lắm nếu muốn quay lại, cháu vẫn muốn trở thành chồng của cô gái đó, chúng tôi sẽ giúp cháu, khuyên nhủ bà ấy.”

“Cháu muốn.”

Hôm đó La Phi về đến nhà, chỉ thấy mẹ mình đang tức giận ngồi trên sô pha, như là đang chờ cô.

Quả nhiên, vừa vào cửa, giầy còn chưa kịp cởi ra, bà La đã lên tiếng: “Phi Phi, con có biết hôm nay mẹ gặp ai không?” Không đợi La Phi trả lời, bà đã tự trả lời câu hỏi: “Trịnh Thiên Dã, chính là cái người hại con thê thảm Trịnh Thiên Dã.”

La Phi vô thức lẩm bẩm: “Anh ấy không có hãm hại con.”

Bà La tức giận đứng lên, dí tay vào đầu cô: “Con còn nói không sao. Con bị mê muội rồi hay sao vậy? Một đứa con trai bức ép con như vậy, còn không hại con.” Lời bà nói ra mấy phần ác cảm, khoát tay: “Được lắm, chúng ta không nói chuyện đó nữa, mẹ muốn hỏi con, bây giờ con và nó có còn quan hệ hay không?”

La Phi lập tức nói dối: “Không có, tuyệt đối không có.”

“Mẹ không tin, nó ở gần đây, con chưa từng thấy nó sao?”

“Thấy thì có thấy, nhưng anh ta ở đây để tránh những chuyện không hay, không thể làm khác, qua khoảng thời gian này sẽ quay về Giang Thành. Chúng con đã chia tay, không thể có chuyện gì đâu.”

“Tốt nhất là như vậy.” Bà La thấy lí do của cô và Trịnh Thiên Dã lúc ban ngày không khác nhau là mấy, nên tạm tin lời cô.

[1] Ám độ Trần Thương: một trong 36 kế quân sự của Trung Quốc: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.