Vọng Tưởng Cuồng

Chương 64: Chương 64: Hiểu thấu lòng người




Dịch: Thanh Dạ Trịnh Thiên Dã gật đầu trong bóng tối, giọng nói mang chút xấu hổ: “Anh cũng không hiểu bản thân mình cho lắm, nhưng đại khái là như thế này. Nói ra anh lại có chút xấu hổ.”

La Phi mỉm cười: “anh cũng biết mất mặt à.”

Trịnh Thiên Dã im lặng vài giây: “Sau này anh sẽ không làm những chuyện như thế nữa đâu.”

La Phi đang mỉm cười, thì nụ cười chợt gượng lại, giống như có chút hậm hực mà ờ một tiếng. Có lẽ cô cảm thấy có chút kích động nhẹ, nghe anh nói như vậy, cô lại có chút mất mát.

Trịnh Thiên Dã nói tiếp: “Em ngủ đi, anh không quấy rầy em nữa.”

Nói xong, anh lùi về sau một tí, rồi nằm quay lưng với La Phi.

La Phi nhìn cái ót của Trịnh Thiên Dã, buồn bã thở dài một hơi, rồi cũng quay người ngủ. Cô nghĩ, có lẽ cứ như bây giờ là tốt nhất, anh trở lại bình thường, quan hệ của hai người cũng tốt đẹp, không oán giận cũng không dây dưa với nhau. Đợi đến sau này, cuộc sống của mỗi người đều trở lại bình thường, có thể sẽ không gặp nhau nữa, cũng có thể khi gặp lại nhau, hai người sẽ vui vẻ chào hỏi nhau.

La Phi nghĩ như thế, những buồn bã và mất mát trong lòng cũng tự nhiên biến mất, chầm chậm bình tĩnh lại, hô hấp sâu dần, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào.

Còn Trịnh Thiên Dã tất nhiên vẫn còn tỉnh, vô cùng tỉnh táo, nói đúng hơn là anh đang vô cùng phấn khích, tóc gáy và lông mao từ đầu đến chân đều rục rịch. Chỉ cần nghe thấy bất cứ động tĩnh gì đều dựng đứng lên, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của La Phi, anh mới nhẹ tay nhẹ chân quay người, nhỏ giọng gọi thử: “Phi Phi…..”

Thấy cô không nhúc nhích, anh lại lấy tay đẩy nhẹ cô, cũng không thấy nhúc nhích.

La Phi ngủ rất sâu, vừa nằm xuống là ngủ, cho dù sét đánh cũng không dậy.

Cơ hội này với Trịnh Thiên Dã mà nói, nó dài bằng cả một thế kỷ vậy, lúc nãy anh vẫn luôn giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kích động nổi gió bão từ lâu rồi, từ sinh lý đến tâm lý đều không thể nhịn nổi nữa.

Anh nhúc nhích người mình, nhích đến gần cái cổ của cô, hành động y như một con cún, dùng sức ngửu. Làm xong hành động này, anh dường như cảm thấy mình thật đáng khinh, hậm hực sờ cái mũi mình. Dừng một chút, quyết định cúi đầu xuống, hôn lên má của La Phi.

Nhưng kiểu hôn má này làm cho anh bị nghiện, vừa hôn xong một cái, anh lại di chuyển, tham lam hôn nhẹ lên môi La Phi.

Trịnh Thiên Dã sợ làm cho người kia thức giấc, cho nên anh không dám động đậy mạnh, chỉ lè lưỡi ra, dịu dàng liếm thật nhẹ, nhưng không xông vào trong. Làm một hồi lâu, anh lại liếm tai của cô, hôn lên phía sau ót và hai má, ở trên mặt La Phi hôn tới hôn lui thật lâu, sau đó mới luyến tiếc dời người đi.

Sự tự chủ của anh luôn xao động trước cô. Anh không dám làm bậy nữa, anh không chắc mình có thể không chế được súng lửa của mình hay không, lỡ đánh mất hình tượng khỏe mạnh vừa mới tạo dựng trước mặt La Phi, anh không muốn đánh mất hạnh phúc lâu dài của mình chỉ vì người anh em súng lửa kia.

Trịnh Thiên Dã hít một hơi thật sâu, lật người nằm ngay ngắn, để mình bình tĩnh lại. Có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi tiếng hít thở đều đặn của La Phi, cho nên sau khi anh đếm tới mười mấy con cừu cũng dần đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, La Phi tỉnh lại, Trịnh Thiên Dã đã rời giường, chỉ nghe thấy ở trong phòng vệ sinh vang lên tiếng lạch cạch vang lên. Cô xuống giường, tò mò đi đến mở hé cửa ra xem, cảnh tượng bên trong làm cho cô há hốc mồm.

Cái nhà vệ sinh bé như lòng bàn tay, Trịnh Thiên Dã ngồi xổm dưới đất, trước mặt còn để hai cái thau, anh đang hì hà hì hụt chiến đấu với mớ quần áo trong thau, cả người ướt nhẹp, trên sàn nhà toàn là bọt xà phồng. Cảnh tượng này trông quái dị biết bao nhiêu.

Mặt La Phi nổi ba vạch đen, hỏi anh với vẻ không chắc chắn: “Anh đang giặt quần áo sao?”

Trịnh Thiên Dã quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi gật đầu: “Ừm, anh ở đây giặt quần áo, em chỉ có thể sử dụng bồn rửa tay thôi. Em muốn đi vệ sinh sao?”

La Phi lắc đầu, vẫn còn ngỡ ngàng mà nhìn anh giặt áo sơ mi trắng xen lẫn với quần jeans trong cùng một thau: “Anh biết giặt không vậy?”

“Anh làm sao không biết chứ.” Anh lấy một chiếc áo sơ mi trong thau ra, “em xem nè, không phải anh giặt rất sạch sao?”

La Phi nhỉn chiếc áo sơ mi màu trắng đã mị nhiễm màu của chiếc áo sơ mi màu, cô lắc đầu đi vào, cầm chiếc áo trong tay anh, lải nhải: “Không thể giặt đồ như vậy được. Cúc áo phải mở ra, nhất là quần jeans đó. Anh xem anh kìa, một mình chạy đến chỗ này, còn không nói cho người nhà biết, bây giờ ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả máy giặt cũng không có, còn phải tự mình giặt đồ nữa, nếu để bà nội anh biết, nhất định bà sẽ đau lòng chết mất.”

Trịnh Thiên Dã ngại ngùng ừ một tiếng: “Không sao đâu mà, thêm hai tháng nữa anh sẽ quay về nhà. Dư luận mới vừa lắng xuống chưa tới nửa năm, bây giờ ở Giang Thành vẫn còn bàn tán chuyện của anh, thêm hai tháng nữa thôi, chắc chắn mọi người sẽ quên hết chuyện của anh thôi. Nếu không xảy ra thêm bất kỳ tin hot nào nữa, thì có thể chưa đến hai tháng anh có thể quay về rồi.”

La Phi vừa phân loại quần áo trong hai cái thau, vừa gật đầu: “Chỉ mong là vậy. Thôi vậy đi, dù sao chúng ta cũng ở gần nhau, khoảng thời gian này, anh đưa quần áo bẩn của anh cho em, em đem về giặt bằng máy giặt nhà em, mỗi ngày anh phải tự mình giặt đồ thì phiền phức lắm.”

Trịnh Thiên Dã nhếch miệng cười đến tận mang tai, nhưng ngoài miệng lại nói: “Làm như vậy không ổn đâu, lỡ chú và dì biết chắc chắn sẽ rặng hỏi em đó.”

La Phi nói: “Không sao cả, em treo trên ban công phòng em, ba mẹ làm sao biết được.”

“Vậy làm phiền em rồi.”

La Phi không nhìn thấy nụ cười đạt được mục đích của anh.

Sau khi phơi xong quần áo đã giặt, La Phi quay trở về phòng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Cô cần điện thoại lên xem, chính là số của Hướng Đông. Cô chẳng có tâm trạng đi tiếp điện thoại của anh ta, chỉ vừa ngắt điện thoại, thì nó lại reo lên.

“Có chuyện thì phải nói chuyện rõ ràng với nhau, hôm qua em đột ngột bỏ đi như vậy, bây giờ chắc anh ta lo lắng lắm đó. Ít nhất cũng phải báo bình an cho anh ta chứ.” Trịnh Thiên Dã có lòng tốt nhắc nhở cô.

La Phi cảm thấy anh nói cũng có lý, liền nhấn nút nhận điện thoại, ở đầu bên vang kia vang lên tiếng nói đầy lo lắng của Hướng Đông: “Tiểu Phi à, hôm nay anh đến phòng em gõ cửa tìm em, nhưng anh nghe phục vụ nói là hôm qua em đã quay về rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy em?”

“Không có gì, tự dưng em muốn về thôi.”

“Nhưng em cũng phải báo với anh một tiếng chứ, đi cùng với nhau mà, lỡ em xảy ra chuyện gì, anh làm sao nói chuyện với ba mẹ em đây.” Anh nói xong vừ thở dài tự trách mình, “đều trách anh cả, nếu hôm qua anh không uống say, em muốn về anh cũng có thể đưa em về.”

La Phi không muốn vạch trần lời nói của anh ta, rõ ràng hôm qua anh ta được hưởng dịch vụ đặc biệt, còn nói mình uống rượu say. Cô nở nụ cười lạnh lẽo: “Làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, bây giờ không phải em rất ổn sao? Ở trên núi rất tốt đó, anh nên chơi thêm hai đêm đi!”

“Em cũng quay trở về rồi, anh còn chơi được gì chứ?” Hướng Đông dường như vừa nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp, “bây giờ em đang ở nhà sao? Anh trở về tìm em ngay.”

“Không không không, em không ở nhà, anh đừng đến tìm em.”

Đến lúc này đây, cho dù Hướng đông vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu gì, nhưng cũng nhận ra đã xảy ra chuyện gì đó, nên nói chuyện với vẻ ngờ vực: “Tiểu Phi à, có phải đã xảy ra chuyện gì phải không? Sao anh cứ cảm thấy có điều gì kỳ lạ ở đây.”

“Không có chuyện gì đâu.” La Phi im lặng vài giây, cuối cùng cũng quyết định nói rõ ràng với anh, “chỉ là………….. Hướng Đông này, tối hôm qua em suy nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy hai chúng ta không hợp, bằng không chúng ta kết thúc đi nhé, cả hai không làm trễ nãi chuyện của nhau.”

Bên kia giống như không có phản ứng: “Gì chứ?”

“Em nói chúng ta chia tay nhau đi.”

Hướng Đông im lặng vài giây, giọng nói đột nhiên trở nên nóng nảy tức tối: “Em nói gì vậy! La Phi, em xem chuyện tình cảm là trò chơi sao? Nói chia tay là chia tay à, anh không đồng ý, anh muốn gặp em!”

Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy.

La Phi đoán ra Hướng Đông tính làm gì, vội vã để điện thoại ngay ngắn, cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt kỳ lạ của Trịnh Thiên Dã, chỉ cuống quýt nói: “Em phải về nhà gấp, nói chuyện rõ ràng với ba mẹ. Nếu không để Hướng Đông tìm đến nhà, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rối tung lên.”

Nụ cười bình thản của Trịnh Thiên Dã vụt tắt, nói: “Em nghĩ kỹ chưa vậy? Em muốn chia tay với Hướng Đông thật sao? Nói thật thứ tình cảm đó, thật ra chẳng có gì to tác cả?”

La Phi có chút tức giận nói: “Bọn đàn ông các anh đều như vậy cả, chả có ai tốt lành, chỉ biết niềm vui sướng của mình, chẳng hề mảy may nghĩ đến phụ nữ chúng tôi sẽ như thế nào cả?”

Trịnh Thiên Dã lập tức bắn trả lại: “Trời đất chứng dám nha, mặc dù anh đúng thật không phải kẻ tốt lành gì, nhưng em suy nghĩ kỹ lại xem, lúc chúng ta ở bên nhau, anh có làm chuyện gì không phải với em không?”

La Phi vô thức nghĩ lại, đúng là không có thật, liền bực bội nói: “Vậy tại sao anh phải nói giúp Hướng Đông chứ?”

“Anh chỉ hy vọng em hạnh phúc thôi, anh không muốn em qua quýt phủ định một người. Được rồi, nhưng quả thật anh cũng cảm thấy người đàn ông đã có vợ đã có bạn gái làm những chuyện như vậy là không nên.”

La Phi cau mày: “Em đã nghĩ kỹ rồi, em chắc chắn sẽ chia tay với Hướng Đông. Em còn trẻ mà, em không tin em không tìm được một người đàn ông vừa thật lòng thật dạ vừa đáng tin.”

“Tất nhiên là em có thể rồi.” Trịnh Thiên Dã hùa theo, trong lòng lại nói, vừa thật lòng thật dạ vừa đáng tin, không phải cô đang nói anh sao?

La Phi vội vã chạy về nhà, cũng may mẹ cô vẫn chưa đi ra ngoài. Nhưng lúc này cô quay trở về nhà, mẹ La Phi cảm thấy kỳ lạ, vừa mở cửa liền hỏi: “Sao con lại quay về nhà giờ này hả? Còn Hướng Đông đâu?”

La Phi thở hì hụt vào nhà, cầm túi hành lý bỏ trên ghế sofa, nói với giọng buồn bã: “Con và Hướng Đông chia tay rồi.”

“Gì chứ?” Mẹ La Phi giật hết cả mình, đi về phía trước hỏi: “Hôm qua không phải hai đứa còn tốt đẹp mà, sao lại chia tay chứ? Mấy người trẻ tuổi tụi con cứ chí chóe với nhau thì không sao, mà im ắng bình lặng thì hễ cãi nhau là chia tay.”

“Mẹ à, con nói thật đó. Con không hợp với loại người như Hướng Đông.”

“Sao lại không hợp chứ? Mẹ thấy Hướng Đông rất tốt mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

La Phi ngước mắt lên nhìn mẹ cô, bĩu môi nói: “Con cảm thấy ngại khi phải nói ra.” Cô im lặng vài giây, mới lẩm bẩm: “Anh ấy ở khách sạn tìm mấy em trẻ đẹp.”

“Ả?!” Mẹ La Phi thiếu điều tưởng tai mình có vấn đề, mới phản ứng lại, nghiến răng nói: “Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà! Cái thứ đã dẫn theo bạn gái theo mà còn dám làm những chuyện như thế, về sau chắc còn hơn thế.”

Bà nhìn vẻ mặt ai oán của con gái, sợ cô đau lòng, bà ngồi bên cạnh cô, vỗ vào vai cô an ủi: “Không sao đâu, cũng may hai đứa chưa làm gì quá mức, bây giờ biết nó là loại như vậy còn tốt hơn lấy về rồi mới biết. Con gái mẹ trẻ trung xinh đẹp như vậy, sợ gì không tìm được người tốt hơn.”

“Mẹ à, con bây giờ cảm thấy rất ghê tởm, không có tâm trạng đâu, chuyện này sau này hẳn nói đi. Bây giờ vấn đề lớn nhất là con cùng Hướng Đông làm cùng đơn vị với nhau, sau này ngẩng đầu cũng gặp, cúi đầu cũng gặp, làm sao đối mặt với anh ta đây.”

Mẹ La Phi cũng có chút rầu rĩ: “Cũng đúng, để mẹ bàn bạc với ba con, ít nhất cũng phải tìm con điều đến bộ phận khác, tránh không gặp nhau mỗi ngày là được.”

“Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.”

La Phi vừa dứt lời, ở cửa liền vang lên tiếng chuông dồn dập. Mẹ La Phi đi đến cửa nhìn vào mắt mèo, thì vẻ mặt liền trở nên lạnh lẽo, quay đầu nói với La Phi đang ngồi trên ghế sofa: “Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, con xem mẹ trừng trị nó một trận nhừ tử.”

La Phi cau mày lại, đứng dậy giữ mẹ lại: “Thôi đi mẹ, dù sao con cũng chưa bị thua thiệt gì, đạo đức anh ta đồi bại là chuyện của bản thân anh ta, anh ta cũng không biết con biết anh ta làm những chuyện như thế. Không cần thiết phải làm xấu mặt nhau đâu, dù gì sau này vẫn còn gặp mặt nhau mà.”

Hướng Đông chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa giận vừa gấp: “Dì à, con đến tìm Tiểu Phi, tự dưng cô ấy nói chia tay với con, con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa?”

“Cậu đừng giả vời nữa, chuyện cậu làm thì tự cậu phải hiểu rõ chứ, nhà chúng tôi không hoan nghênh loại người như cậu đâu, cậu mau đi đi!”

Mà lẽ hiển nhiên Hướng Đông sẽ không bỏ đi, do quá gấp, nên anh ta ngang ngược xông thẳng vào nhà, nắm lấy tay La Phi: “Tiểu Phi, em nói rõ ràng với anh đi, rốt cuộc anh đã làm gì hả, tại sao tự dưng em muốn chia tay với anh hả?”

La Phi dùng sức đẩy anh ta ra: “Anh ngay cả chính mình đã làm gì cũng không biết à, em không muốn nói ra để mọi người khỏi phải xấu hổ đâu.”

“Không lẽ chuyện hôm qua anh uống rượu quá say.” Anh nói vội, “Có lúc anh cũng thích uống rượu, nhưng không phải ngày nào cũng uống. Nếu em không thích, sau này anh sẽ cai rượu. Không phải em vì chuyện nhỏ nhặt này mà chia tay với anh chứ!”

Lông mày của mẹ La Phi dựng thẳng lên, dùng sức kéo con gái mình ra khỏi Hướng Đông, quát mắng: “Gì hả? Thì ra cậu là con quỷ nghiện rượu à. Bà đây ghét nhất những người nghiện rượu, cậu mau cút xa khỏi con gái tôi đi, càng xa càng tốt!”

Sức của người phụ nữ trung nhiên không thể coi thường được, Hướng Đông bị mẹ La Phi đẩy ra khỏi cửa, nhưng anh ta kiên quyết chống tay lên cửa không cho đóng, còn trong lúc chống cực cất lên tiếng “hai người không thể làm vậy được”, rồi bị nhốt ở ngoài cửa.

Nhưng mà, La Phi và Hướng Đông dù sao cũng làm cùng đơn vị với nhau, mặc dù không cùng phòng ban, nhưng mỗi buổi sáng đều gặp mặt nhau.

Lúc làm việc, Hướng Đông ngại làm ồn ào, cho nên chỉ lên mạng và dùng điện thoại hỏi cô không ngừng.

Còn đến lúc tan ca, anh ta lập tức chạy đến bắt ra La Phi khi cô đi ra khỏi cao ốc văn phòng, kéo cô không buông: “La Phi, em nói cho rõ ràng đi! Rốt cuộc anh đã sai gì hả? Anh không thể bị đá mà không hiểu gì hết?”

La Phi đã đoán được anh ta sẽ bám riết cô, nhưng nghĩ đến thái độ của anh cố chấp như vậy, cứ như không có được câu trả lời sẽ không thỏa mạn, quyết bám đến cùng. Lúc trước cô còn chút thiện cảm với anh ta, cảm thấy anh ta là người ôn hòa, không ngờ, anh ta lại là người càn quấy như vậy.

Cô nghĩ kỹ, rồi nói rõ với anh ta: “Có thật là anh muốn biết tại sao chúng ta chia tay chứ?”

Hướng Đông gật đầu.

“Được thôi, vậy em hỏi anh, cái hôm anh ở trên núi, buổi tối anh làm gì hả?”

“Anh ở trong quán cà phê uống rượu với A Tuấn, sau đó anh uống say nên quay về phòng nghỉ ngơi.”

“Anh có chắc là anh chỉ uống rượu không? Không làm chuyện gì khác sao?”

La Phi hỏi rất nghiêm túc, Hướng Đông có hơi bối rối, lúc đó anh ta uống quá nhiều, những chuyện xảy ra sau khi anh ta say anh ta chẳng nhớ gì cả. Anh ta chỉ nhớ rõ là A Tuấn dìu anh về phòng thôi. Anh ta nghĩ rồi nói: “Lúc đó anh uống quá say, anh chẳng nhớ gì cả, vậy em nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”

“Anh……..” Dù sao da mặt La Phi cũngg mỏng, không biết phải nói sao.

Lúc này đột nhiên có một giọng nói vui vẻ của người đàn ông vang lên: “Anh Đông à, anh tan ca rồi sao?” A Tuấn không biết chạy ra từ chỗ nào, A Tuấn mỉm cười đi đến trước mặt Hướng Đông: “Lúc nào chúng ta có thể uống rượu nữa hả anh?”

Hướng Đông chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, nói: “Mát xa gì hả?” Nói xong, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, kéo tay A Tuấn lại, nói: “Đúng rồi, A Tuấn, hôm đó sau khi tôi uống rượu xong, rốt cuộc tôi còn làm gì nữa hả?”

Hướng Đông do dự nhìn La Phi, nói năng cẩn thận: “Có thật là phải nói không?”

“Cậu nói đi, tôi cũng muốn biết tôi đã làm gì.”

A Tuấn nở nụ cười ngượng ngùng: “Em cảm thấy em vẫn nên nói chuyện riêng với anh thì hơn.”

“Cậu cứ nói đi!”

“Vậy em nói nha.” Cậu ta nhìn vào mắt La Phi, nói lí nhí: “Sau khi anh uống rượu say đòi mát xa, đã vậy còn gọi mấy em gái xinh đẹp nữa.”

Mặt Hướng Đông hết đen rồi trắng, phủ nhận ngay: “Không thể nào.”

“Thật đó. Phục vụ trực ca ngày hôm đó biết mà, không tin anh hỏi họ đi. Bình thường em cũng nhìn không ra anh cởi mở đến vậy.”

“Đừng nói nữa!” Mặt Hướng Đông tái mét, cắt lời cậu ta, quay lại nắm lấy tay La Phi, nói: “Tiểu Phi à, ngay cả anh cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì nữa? Cho dù lúc đó anh có làm chuyện đó đi nữa, nhưng người say rượu thì có thể làm được gì hả? Em phải tin anh.”

“Hướng Đông à, đây không phải là vấn đề làm hay không làm, mà chính là vấn đề về hành vi của bản thân anh. Em không thể sống với một người đàn ông khoái đi tìm mấy em gái được.”

“Gì mà khoái chứ, trước giờ chưa từng làm những chuyện như thế.”

“Hướng Đông!” La Phi đẩy anh ra lần nữa, nói: “Em không tin anh đâu.”

Chỉ là, Hướng Đông vẫn không chấp nhận như thế, nắm chặt lấy tay cô không buông, nói: “Tiểu Phi à, cứ coi như anh sai rồi đi, nhưng em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không phải loại người như vậy, anh chắc chắn không phải là hạng người đó.”

La Phi cảm thấy có chút phần biền, nhưng cố thể nào cũng không rút tay ra được, hai người dây dưa với nhau trên đường, có vài người còn quay mặt lại xem, làm cô cảm thấy thật xấu hổ.

“Anh Thiên anh Thiên!” Đột nhiên A Tuấn kêu to.

Trịnh Thiên Dã đi qua đường, đáp lại A Tuấn, rồi nhìn Hướng Đông và La Phi đang dây dưa với nhau ở đằng kia, a một tiếng: “Hai người làm gì vậy?”

Hướng Đông mặc kệ anh, tiếp tục cầu xin sự tha thứ từ La Phi.

Trịnh Thiên Dã vốn muốn giả vời bình tĩnh, nhìn thấy Hướng Đông nắm lấy tay La Phi không chịu buông, mặt La Phi sắp đỏ ửng cả lên, vội vã đi đến phía trước, kéo ra người ra, rồi kéo La Phi ra sau lưng mình: “Hướng Đông, cậu đang làm gì hả? Một người đàn ông to xác lại đi bắt nạt phụ nữ à, coi có được không?”

Hướng Đông cũng luống cuống, mặt mày đều là vẻ sốt ruột: “Tôi chỉ muốn cô ấy tha thứ cho tôi thôi! Tôi không muốn chia tay!”

Trịnh Thiên dã vỗ vai anh ta: “Là đàn ông cầm lên được thì buông xuống được, cậu làm sai rồi thì phải thừa nhận hậu quả của mình, mà không phải bám riết lấy phụ nữ.”

Hướng Đông cũng là người có công việc đàng hoàng, đã vậy họ còn đang đứng trên đường lớn, nghe anh nói những lời như vậy, anh ta cũng có chút xấu hổ, nhìn La Phi đứng phía sau Trịnh Thiên Dã, nói xin lỗi cô: “Tiểu Phi à, anh không cố ý đâu, anh quay về nghĩ xem phải làm sao mới đúng. Em cũng quay về nghĩ kỹ lại đi, được không?”

La Phi sợ anh ta quậy nữa, nên gật đầu ngay.

Sau khi Hướng Đông rời khỏi, Trịnh Thiên Dã mới quay người nhìn La Phi đang suy sụp: “Em không sao chứ?”

La Phi lắc đầu.

Nhìn thấy cô tay cô đỏ ửng, anh vội vã kéo tay lại xoa giúp cô, rồi nói với vẻ tức tối: “Cái thằng Hướng Đông này làm sao vậy chứ? Bình thường nhìn nó nhã nhặn vậy, lúc gây sự thì lại chanh chua như đàn bà.”

Anh nói chuyện tỏ ra như mình buột miệng nói đại, nhưng thực ra rong lòng lại nghĩ, đồ khốn dám làm vậy với người phụ nữ của ông đây, không muốn sống nữa sao?

A Tuấn nhìn hai người, cười hi hí đến: “Anh Thiên, chị……”

Một chữ “dâu” còn chưa nói ra, thì bị Trịnh Thiên Dã chặn ngang: “Chuyện cửa hàng từ từ quét dọn cũng được, đợi khi khách hàng vắng thì làm tiếp.”

A Tuấn ngẩn người, vội vàng hùa theo: “Cũng đúng, trong tiệm cũng không dơ lắm, tối chút lại quét tiếp.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.