Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 164: Chương 164: Ái tình lý giải một chữ nan




Gió man mát thổi bay những chiếc lá úa vàng đang dần tiêu tán trong không gian.

Cố Thanh an tĩnh nằm gọn trong lòng ngực Dương Xuân, chẳng biết bọn họ đã đến vào lúc nào, chỉ thấy những giọt sương đang thấm ướt trên đôi vai gầy.

Dương Xuân dùng lực tay nhẹ xốc người trong lòng lên, vội vàng đánh thức Cố Thanh.

“Thanh nhi, mặt trời mọc rồi, ngươi mau nhìn xem!” Giọng nói cực kì nhỏ, như sợ quấy rầy Cố Thanh.

Y nâng ánh mắt đờ đẫn nhìn ánh sáng le lói đang chiếu sáng cả khung trời, vào thời điểm mặt trời mọc, Cố Thanh bỗng khát khao sự sống đối với y lâu hơn một chút.

“Ta thấy rồi... là mặt trời mặt mọc... thật đẹp!” Cố Thanh cố gắng chống người ngồi dậy, song động tác vừa mới làm một nửa liền vô lực ngã xuống.

Dương Xuân nét mặt thoáng cứng đờ, hắn nín môi nhẹ nhàng kéo người kia tựa vào lưng mình, thời khắc này tâm của hắn vô cùng loạn.

“Thanh nhi, Thanh nhi...” Hắn nỉ non gọi tên y, sợ hãi y.

“Ngốc quá! Ta chỉ hơi mệt!” Cố Thanh ngoài mặt an ủi hắn, thế nhưng trong lòng y rõ nhất, thời gian của y không còn nhiều.

...

Bỗng dưng cảm thấy có hồi quang phản chiếu, thân thể tưởng chừng không trụ nổi, lúc này cảm thấy vô cùng khỏe khoắn.

Cố Thanh mỏi mắt nhìn hắn, dưới hàng mi cong vút bỗng chốc ứa ra giọt lệ.

Hắn... lại khóc rồi.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Dương Xuân lại trở nên thích khóc nhòe như vậy, hơn nữa còn rất nhiều lần như thế!

Y cảm thấy rất mất mặt.

...

Cố Thanh cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nếu như y không chạy theo cái gọi là chốn quan trường, quyền mưu tranh đấu, thì kết cục có lẽ cũng không quá thảm như hiện tại.

Ánh mắt Cố Thanh dại ra, tiếc cho một khoảng thời gian trống trải, suốt ngày lo lắng chuyện quan trường.

Y chẳng ngờ đến, vào một thời điểm nào đó khi y quay lại đã chẳng còn kịp, cứ như thể chính y tự tay hủy hoại thời gian của bản thân, biến mọi thứ trở nên mờ mờ, ảo ảo.

“Phu quân, hôn ta đi!” Cố Thanh khẩn cầu nhìn Dương Xuân, mong chờ hắn hôn lên đôi môi nhợt nhạt của mình.

“Được, ta liền hôn ngươi!” Nói rồi rất nhanh đã cúi đầu xuống hôn xuống cánh môi tái nhợt, hắn thật sợ... sợ trong vô thức liên cướp hết đi hô hấp của người kia.

Dương Xuân nghĩ tới vội vàng rời khỏi cánh môi, bởi vì quá đột ngột đã khiến Cố Thanh ngã nhoài người xuống.

Y nhíu mày, xoa nhẹ thắt lưng.

“Thật... xin lỗi, ta sợ ngươi không chịu nổi...” Dương Xuân nói năng lộn xộn, ánh mắt như người mất hồn.

Nghĩ đến có gì đó không đúng liền kéo Cố Thanh lại, để y nằm trên đùi hắn, ân cần xoa hông.

Cố Thanh cảm thấy tiếc nuối vô cùng, ngay cả một nụ hôn hắn cũng không nguyện ý hôn lâu một chút, bỗng dưng cổ họng dâng lên hương vị tanh nồng quen thuộc, lúc này trên môi kéo xuống một dòng máu đỏ sẫm, làm Dương Xuân ngớ người.

“Khụ... khụ...” Tiếp theo là trận ho đến tê tâm, liệt phế, Cố Thanh đau đớn bấu chặt lòng ngực, năm ngón tay cứ thế đâm đến thủng một mảnh, làm máu ứ đọng.

“Đừng, càu ta đi!” Dương Xuân vội gỡ ngón tay cứng nhắc, ngăn không cho Cố Thanh tiếp tục làm việc ngu xuẩn.

Nếu đau hãy càu hắn, hắn rất khỏe, y có làm thế nào hắn cũng chịu được, còn y, y vô cùng suy nhược, nếu càu mạnh một chút, vết thương rất khó lành.

“Không cho phép ngươi làm như vậy, tại sao lại tự ý làm bản thân bị thương? Nếu ngươi cứ như vậy, ta sẽ không chịu nổi mất!”

Cố Thanh kìm nén không phát ra âm thanh khàn đặc của mình.

Y thả lỏng cánh tay, để nó vô lực trượt xuống, giờ phút này trong mắt chỉ còn Dương Xuân.

Y mong sao, thời khắc này có thể chậm rãi trôi qua, để y có thể chuyên tâm ghi nhớ khuôn mặt nhu hòa này.

Hắn đối với y vô cùng dịu dàng, hắn chăm lo y từng chút một.

Hắn là một phu quân tuyệt nhất, hết lòng, hết dạ để y vào lòng.

Y biết khi y chết hắn sẽ rất thương tâm!

Cũng có thể sẽ không sống nổi, nhưng y lại vô cùng kỳ vọng, mong hắn lấy tương lai làm trọng, mà không phải lấy ưu thương làm động lực, càng ưu phiền, càng túng quẫn.

...

Năm nay hoa đào nở không rộ, hoặc cũng có thể là do cây hoa này quá già đi!

Vì thế mỗi một năm đều giảm đi trông thấy.

“Phu quân... hoa đào lần đầu chúng ta đến đây thật đẹp!” Còn bây giờ trông nó thật xác xơ, giống như thân xác của y hiện giờ, sắp sửa không thể chống đỡ.

Dương Xuân cẩn thận nhớ lại đoạn kí ức năm xưa, hình ảnh cây hoa đào lần đầu bọn họ gặp, chúng nở vô cùng rộ.

Thậm chí ở một khoảng cách cực xa nhìn tới cũng thấy được cả một quả đồi rực rỡ sắc hoa.

Tuy vậy hiện tại vô cùng ít, thậm chí có rất nhiều táng chỉ có một màu đen của thân gỗ, còn hoa thì chẳng thấy đâu.

“Năm sau chúng lại nở, ta và ngươi lại đến nhìn...” Dương Xuân nhỏ giọng trấn an Cố Thanh, nhưng khóe mắt sớm đã rớt vài giọt lệ.

“Ta sợ không... chờ được!”

Cố Thanh không thể chờ, ngay giờ phút này cho dù chờ thêm một ngày nữa càng không thể, huống hồ là một năm nữa.

Một cỗ khí lạnh ùa vào cơ thể, phút chốc Cố Thanh mơ hồ nhìn thấy quỷ sai đang tới bắt y.

Quỷ sai trong tay mang theo một cuộn xiềng xích lớn, vừa đi vừa kéo, cơ hồ nghe thấy những thanh âm hỗn tạp.

Nhưng y không muốn theo quỷ sai đó ngay lúc này, y còn muốn ở lại cùng Dương Xuân ngắm mặt trời lặn.

Hoàng hôn đẹp nhất Liêm Châu, chỉ có thể từ vị trí này nhìn tới, hết thảy khung cảnh đều lọt vào trong tầm mắt.

Cố Thanh uể oải nhoài người sát vào lòng hắn, đầu tựa vào lòng ngực vững chắc, giây phút này thật ấm áp.

“Ta lại muốn được ngắm mặt trời lặn...”

Lần nữa đưa ra yêu cầu, Cố Thanh chần chừ nhìn hắn.

...

Dương Xuân gật đầu tỏ ý đã hiểu, song tư thế có chút thay đổi, muốn để Cố Thanh thoải mái.

Bọn họ ngồi dưới gốc đào xum xuê, hết thảy những tia nắng đều le lói tới đây.

Chung quanh là những bông hoa dại đang mọc đầy rẫy khắp nơi, chúng không có chủ, lại càng không có ý tứ giống hắn và y.

...

Cố Thanh cố gắng mở to mắt, thế nhưng chẳng thể nào nhìn thấy, xung quanh y đột ngột không còn thanh âm.

Trong bóng tối Cố Thanh sải bước đi trên đoạn đường dài tĩnh mịch, y hô lớn gọi Dương Xuân, song vẫn là bốn bề im lặng.

Cố Thanh bắt đầu hoảng hốt, y chạy loạn như muốn tìm lối thoát, nhưng chẳng thể thoát được bóng tối huyền ảo.

Tim bỗng nhói lên, Cố Thanh ôm lấy con dao đang ghim sâu vào lòng ngực, mắt đờ đẫn nhìn bóng đen trước mặt.

“Đi chết đi!”

Cố Thanh ngã xuống, hai mắt trừng lớn, bóng đen kia đã rõ dạng... là Dương Xuân.

Hắn muốn y chết sao?

...

“Thanh nhi, Thanh nhi...” Dương Xuân hốt hoảng xốc người y lên, giờ phút này thân thể Cố Thanh sao lại lạnh thế?

Lạnh đến mức muốn đóng băng hắn.

“Thanh nhi, đừng ngủ nữa mau tỉnh!”

Cố Thanh vẫn đang vật lộn trong diễn cảnh tang thương, hoàn toàn không nghe thấy Dương Xuân thật sự vẫn đang chờ y tỉnh dậy.

Dương Xuân cảm thấy hơi thở của y ngày càng yếu, hắn run rẩy cắn nhẹ cánh môi y đến mức bật máu.

“Thanh nhi...”

Lúc này Cố Thanh mới ý thức được, hóa ra lúc nãy chỉ là ảo giác của y.

Nhưng... thân thể... kỳ thật không trụ nổi.

“Hứa với ta... hứa với ta...” Cố Thanh thều thào nói với Dương Xuân, trên môi vươn lên nụ cười thống khổ.

Dương Xuân lắc đầu, hắn cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn hứa.

Y không thể cứ như thế bỏ mặc hắn được, hắn muốn y phải dùng cả đời này chiếu cố hắn.

“Thanh nhi...”

Cố Thanh nâng cánh tay vô lực vuốt ve gò má hắn, khó khăn gượng cười, y nói.

“Ngươi phải sống... sống cả phần của ta!”

Nói đến đây cánh tay vô thức buông lơi, toàn thân một trận tê dại, Cố Thanh nhắm mắt, để quỷ sai dắt y đi.

...

Dương Xuân đờ đẫn nhìn người trong lòng đã không còn một hơi ấm.

“Lừa người, ngươi lại lừa người!”

Hắn cười, khuôn mặt dân trở nên điên dại.

Lừa người, Cố Thanh rõ ràng vẫn luôn lừa hắn.

Y nói, y còn có thể cầm cự ba ngày, như thế vì cớ gì lại rời đi?

Hồn y đi rồi, chỉ để lại một thân xác giá lạnh.

...

“Ngốc!” Hắn cười cười vuốt ve tấm lưng gầy trơ của y.

“Mặt trời lặng rồi, sao ngươi còn không chịu tỉnh?”

“Gió nổi lên rồi, ngươi có lạnh không?”

“Thanh nhi, mau tỉnh đi chúng ta về nhà!”

Dương Xuân nhấc bổng y lên, hai tay gắt gao giữ chặt, vững vàng mang y trở lại Vạn An.

...

Xung quanh rất nhiều người nhìn hắn, bọn họ nhìn thấy khoé môi Cố Thanh lộ rõ vệt máu, chảy xuôi đường cằm, tuy vậy máu đã khô rồi.

Bọn họ không thấy Cố Thanh lên tiếng, cũng không thấy Dương Xuân nói gì, cả quá trình đều một mực im lặng.

Thấy vậy đám người bọn họ đã linh cảm đến điều không hay, nhanh chóng tản ra nhường đường cho hắn.

Dương Xuân ôm người lên lầu, nhẹ nhàng cởi lớp y phục đã nhiễm bẩn ra, nhẹ nhàng lau sạch người y.

Hắn lấy ra một bộ lam y, cẩn thận sửa sang giúp Cố Thanh.

Ngồi bên giường một lúc, như thể chờ Cố Thanh tỉnh dậy nói chuyện, thế nhưng hắn chờ thật lâu, cuối cùng không thấy y nhúc nhích.

“Ngươi định ngủ đến chừng nào vậy?”

Lâu đến như thế còn không chịu tỉnh.

...

“Lão đại...”

“Lão đại!”

Dương Xuân không đáp, càng không có ý định mở cửa.

Hắn nhìn thấy ấm trà trên bàn, không do dự liền ném nó xuống, khiến nó vỡ tan.

Hắn nhặt lên một mảnh vỡ, mắt vô hồn nhìn nó chăm chăm.

Hắn cười, thầm nghĩ một khi cắt xuống liền có thể cùng y đoàn tụ.

Bên tai như có ngươi xúi giục, cắt đi, mau cắt đi, Cố Thanh đang chờ ngươi.

“Chốc nữa liền đoàn tụ!”

Dòng máu ấm nóng dần chảy ra, từ từ rồi ồ ạt, hắn nằm cạnh Cố Thanh, nhắm mắt lại cười nói.

“Đến bên ngươi đây!”

...

“Lão đại, lão đại!”

Dương Xuân nhíu mày ngồi dậy, cổ tay truyền đến một trận đau ê ẩm, hắn lúc này mới ý thức được, hắn đã được cứu.

Nhưng hắn không vui vì sống sót, ngược lại càng tức giận vì bọn họ đã không để hắn chết.

“Thanh nhi, Thanh nhi của ta, ở đâu, ở đâu?”

Tiểu Hoa Nhi không đáp lời hắn, nàng cúi đầu không hé nửa lời.

Dương Xuân không tìm được đáp án thì hốt hoảng chạy lên lầu, hắn muốn tìm y.

“Thanh nhi, Thanh nhi!”

“Lão đại!”

Bọn họ kéo giữ hắn, không cho hắn làm loạn, khó khăn lắm mới được Hạ đại phu lôi từ Quỷ Môn quan trở về, lúc này còn muốn tìm đường chết.

“Lão đại đừng gọi nữa, Cố đại ca... chết rồi!”

Chết rồi?

Sao có thể được?

Không! Bọn họ chắc là đang lừa hắn, y sao có thể chết được chứ?

“Không tin, ta không tin, các người vì sao lại muốn lừa ta? Nói mau, Thanh nhi của ta ở đâu, các người giấu y ở đâu?”

Chát, một bạt tay thẳng thừng giáng xuống.

Tiểu Hoa Nhi nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

“Ở phía ngọn đồi đó, Cố đại ca ở đó chờ ngươi!”

...

Nghe được Cố Thanh đang chờ hắn ở ngọn đồi, Dương Xuân không do dự liền chạy một mạch đến đó, nhưng đập vào mắt hắn không phải Cố Thanh bằng da, bằng thịt, mà là... một huyệt mộ.

“Không thể nào, không thể nào!”

Hắn ôm lấy đầu đau như búa bổ, từng mảnh kí ức ùa về.

Y chết rồi, chết trong vòng tay của hắn!

“Thanh nhi...”

Ha, chết rồi...

Y chết rồi...

...

Hoa tàn, Hạ tới đợi Thu sang

Ái tình, lý giải một chữ nan

Người đi ta chẳng thể khóc tang

Chỉ còn phiền muộn đến miên man...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.