Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 201: Chương 201: Bắt đầu chống đối




“Hoàng thượng, người không muốn nói gì với ta sao?” Mạc Thừa Quân không nhìn hắn chỉ đơn giản nói một câu, y không quay lại cũng không có ý định một đối một với hắn.

Bởi vì y sợ khi y quay lại hắn lại phất áo bỏ đi trước rồi để cho y vỏn vẹn một cái bóng lưng.

Mạc Thừa Quân đột nhiên cảm thấy bản thật thừa thãi, y chờ một hồi vẫn không thấy hắn lên tiếng. Rõ ràng lòng hắn bây giờ đã nguội lạnh nhưng y vẫn không kìm được mà nhớ nhung da diết.1

Vào khoảnh khắc hắn bước đến, trái tim y đã muốn nhảy dựng, máu xuôi theo các tĩnh mạch chậm rãi bức phá trái tim y.

Ngay lúc Mạc Thừa Quân sắp sửa tiến đến lại nhận được một mũi tên nhọn hoắt đâm sâu vào tim.

Máu chảy thật nhiều, từ trái tim y rỉ ra từng chút rồi lại ồ ạt khôn xiết. Chẳng mấy chốc huyết nhục đã mơ hồ, y không cầm máu được, lại không có cách nào khiến máu ngừng chảy.

Y cố gắng giữ tâm không dao động, chỉ chờ một câu từ hắn, y muốn biết trong trái tim hắn có giống như y lúc này, cho dù một chút xao động nhỏ, liệu có cho y không?

Nhưng y sai rồi, hắn lạnh lùng như vậy lại nói không cần y.

“Trẫm không có gì để nói cả!” Lý Thừa Húc nói xong còn không có ý định tiếp tục cùng y dây dưa.

Hắn điệu bộ muốn lập tức bỏ đi, ngay cả một câu cũng không muốn hao phí.

Nhìn hắn xoay người đã bước đến cửa, lối ra duy nhất Thái Y viện, hắn đi một mạch đến đó bước chân không hề dừng lại, mỗi một bước đều dứt khoát đến thế.

Dứt khoát đến mức trực tiếp xát muối vào tim y...

Hắn mặc y vẫn luôn ở phía sau nhìn hắn, chẳng thèm quay đầu lại, cứ như thế tiếp tục cất bước.

Mạc Thừa Quân bỗng phá lên cười, y ngờ nghệch hỏi: “Trái tim của hoàng thượng liệu có phải là màu đen?”

Trái tim màu đỏ mới có tình yêu, còn hắn có lẽ đã biến thành màu đen rồi, bởi vì không có máu nên mới vô tình đến như vậy.

“Màu đen? Nực cười thật trái tim của trẫm sao có thể là màu đen?” Lý Thừa Húc lạnh lùng quay đầu lại, mặt đối mặt nhìn Mạc Thừa Quân.

Ngay giờ phút này y đã có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, Mạc Thừa Quân phát hiện nét mặt này ngày một nghiêm nghị, đường nét không còn giống trước đây, ngược lại có phần tuyệt tình.

Cũng phải, lâu như vậy sao có thể ép một người toàn tâm toàn ý yêu y?

Hơn nữa hiện tại cái gì hắn cũng có, hắn có giang sơn, hắn có hài tử... hắn có nhiều như thế liệu còn có thể cần y sao?

“Trái tim của hoàng thượng không phải màu đen? Vậy mà ta lại cho rằng, thế gian này tim ai cũng là màu đen!”

Bởi vì tâm hắn đổi thay, nên trái tim cũng đổi màu!

Ban đầu là một trang giấy trắng lúc sau đã nhiễm mực đen.

Cũng giống như lòng người, ban đầu đơn giản lúc sau đã là mưu mô tính kế.

Hiện tại là hắn, ban đầu thề non hẹn biển, lúc sau ngoảnh mặt làm lơ.

Bỗng dưng lòng lại chùng xuống, Mạc Thừa Quân không nói nữa, càng nói càng khiến trái tim này vỡ nát từng mảnh.

Y bước đến về phía lối ra duy nhất, cũng là nơi Lý Thừa Húc đang chôn chân đứng nhìn.

Hắn bất ngờ khi nghe y nói tim người là màu đen, vì nghe câu nói đó đã khiến hắn đơ đi vài nhịp, lòng cũng nặng nề.

Hắn chết chân ngẫm lại câu nói, một câu nói đầy hàm ý sâu xa.

Bắt đầu từ bao giờ Mạc Thừa Quân lại biết nói những lời đầy hàm ý như vậy?

Trước đây y sẽ không nói những lời này, còn hiện giờ lại nói những câu không rõ đầu đuôi.

Y đang trách hắn sao?

“Mạc Thừa Quân...”

Nghe giọng nói đầy phẫn nộ đó phút chốc khiến y sững người. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, y mỉm cười hỏi hắn: “Hoàng thượng người sao thế?”

Lý Thừa Húc cảm thấy bản thân đúng thật điên rồi, hắn đây là có tật giật mình sao?

Lại còn cao giọng như vậy?

“Không còn việc gì vậy trẫm đi đây!” Nói rồi nhanh chóng rời khỏi.

“...” Mạc Thừa Quân lặng lẽ nở nụ cười, một nụ cười chua xót và bi ai.

Y đứng trước cửa Thái Y viện không động, gió bắt đầu nổi lên, chúng làm lung lay táng lá nhưng lại không lung lay được lòng người.

Mạc Thừa Quân lúc này đã mất hết tất cả.

Chẳng còn giữ lại được một chút tôn nghiêm, y như một kẻ lang thang, mãi đến lúc tìm được một nơi ẩn náu, cứ vui vẻ tưởng chừng mái ấm này sẽ mãi tồn tại. Nhưng giờ đây dường như sụp đổ rồi, y không tìm được nhà nữa, cảm giác vỡ òa khiến y triệt vệ.

...

Trở về An Hòa cung, nơi mà trước đó hồi ức luôn khắc khoải. Mạc Thừa Quân lặng người đem hết những kí ức kia quyết định vùi chôn.

Y cho người đảo lộn vị trí đồ vật, bất kể là thứ gì cũng phải xáo trộn lại. Không thể để nó cứ như vậy khiến y lưu tâm.

Mạc Thừa Quân cứng rắn không than vãn, cũng không cảm thấy thất vọng, tỉ như sớm biết trước kết quả, hoặc là sớm đã chừa một đường lui.

Y không trông ngóng hắn quay lại, cũng bắt đầu tập quen dần với sự thay đổi của hắn.1

Trong cung có việc y cũng không quản, ngày ngày nhốt mình trong An Hòa cung.

Chẳng muốn quan tâm, bởi lẽ bi lụy đã khiến y chùn bước, hiện tại y không muốn hao phí tâm tư.

Những kẻ ngang qua An Hòa cung đều thì thầm to nhỏ, chẳng hiểu sao hoàng hậu lại đóng cửa An Hoà cung, mỗi khi tìm đến đều không thấy mở cửa đón người.

Dần dà bọn họ mới hiểu, hoàng hậu và hoàng thượng đã cãi nhau, hơn nữa còn không có dấu hiệu làm lành.

Nếu là trước đây chỉ hai ba hôm hoàng thượng đã đến dỗ người, nhưng bây giờ đã qua mấy tháng, vẫn không thấy hoàng thượng ghé qua.

Hoàng thượng không đến hoàng hậu cũng không muốn tiếp người.

...

“Ngươi đoán xem bao giờ hoàng thượng và hoàng hậu thân mật?” Tiểu Nguyệt tò mò nhìn Tiểu Linh, ánh mắt trông ngóng nhìn An Hòa cung vẫn khoá cửa.

“E là sẽ không như trước nữa!” Tiểu Linh thở dài nhìn trời, có lẽ bọn họ sẽ không tốt trở lại.

Phu thê bình thường giận nhau hai ba ngày vẫn còn có thể hòa hợp, nhưng nếu giận quá mười ngày vẫn không ai chịu thua ai, tin chắc quan hệ rất nhanh liền tàn.

Hoàng thượng không đến An Hoà cung ba tháng, người bình thường không gặp nhau một tháng đã quên tên, huống hồ bọn họ giận nhau lâu như vậy.

Chẳng biết liệu còn có thể hòa hợp hay không?

...

An Giáp tự.

Lý Thừa Nam bị phạt quỳ gối chép kinh thư, vừa nhìn lên đã thấy Phật tổ ở trên liếc mắt xuống. Nó sợ đến phát run, cả ngày đều là áp lực.

Mấy hôm nay mỗi ngày đều phải quỳ gối ba canh giờ chép phạt.

Sáng vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng tụng kinh của các vị đại sư, trưa khi dùng cơm cũng nghe tiếng gõ mõ, đến lúc nó chép phạt là tàn hương phảng phất, đêm đến lại nghe các đại sư tụng kinh siêu độ.

Nó ở đây bốn ngày giống như ở được bốn năm.

Chỉ còn thiếu việc cạo đầu nữa thôi là giống tiểu sư phụ.

Nó cầu xin các đại sư trả nó về với phụ thân, nhưng đại sư không nghe nó, đại sư trách nó: “Tâm không được có tạp niệm, nếu tiểu thái tử vẫn mãi chấp mê bất ngộ, ngày tháng sau này chịu khổ vẫn là người!”

Lý Thừa Nam nghe xong trầm mặc không đáp, nó hận Lý Thừa Húc, hắn dường như đã quên nó rồi.

Nó chỉ nhớ duy nhất phụ thân, mấy tháng nay không được gặp người, nó nhớ đến phát điên.

“Tiểu thái tử dùng cơm thôi!” Một vị đại sư gọi nó.

Lý Thừa Nam nghe thấy liền đứng lên, thế nhưng vì quỳ quá lâu, chân cũng đã tê cứng.

Nó đứng dậy mà chao đảo, nhém một xíu ngã vào lư hương.

Tiểu thái tử vỗ ngực thầm nghĩ may thật, lát sau nhanh chóng chạy đến phòng bếp.

Nhìn thức ăn chỉ toàn rau xanh trước mắt cùng với hai cái màn thầu khô khan, nó ráng nuốt nước mắt, nghĩ bụng chỉ ba ngày nữa thôi, ba ngày nữa là thoát rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, phụ hoàng của nó lại bắt nó ở thêm ba ngày nữa.

Niềm vui vừa đến đã vội vã lấp đầy bằng bi thương, Lý Thừa Nam như bùng nổ nó khóc lóc muốn thoát khỏi đây.

Nhưng tay chân bé xíu thì làm gì được, những đại sư trong An Giáp tự đều có võ công cao thâm, chỉ một ngón tay cũng đã đủ làm nó gục ngã.

Lý Thừa Nam bị giáo quấn cả đêm, xoay quanh nó là bốn vị cao tăng đã đến tuổi lão mạo.

...

Hay tin hài tử thân yêu mãi vẫn chưa được trở về, Mạc Thừa Quân tức đến độ nghẹn họng.

Y không muốn trốn ở đây nữa liền cho xe ngựa trực chờ ở cổng thành, lén lút ra khỏi hoàng cung.

Trên đường đến An Giáp tự trong đầu y luôn hiện khuôn mặt mếu máo của Thừa Nam, chắc là nó ấm ức lắm, ngày đêm đều ở nơi xa lạ.

Mấy tháng qua nhiều lần muốn đến thăm con nhưng mãi không được, y thật sự muốn điên rồi.

Chẳng ai đối xử với con mình như vậy, huống hồ Thừa Nam còn là người kế vị sau này.

Cho dù nó thật sự nghịch ngợm cũng không nên bức nó như vậy.

Lúc trước hắn được Lý Thiên Thành dạy dỗ cũng không khắc nghiệt đến mức này.

Nhém chút làm y lầm tưởng, liệu có phải hắn không phải là Lý Thừa Húc?1

Bởi lẽ hổ dữ cũng không đến nỗi ăn thịt con mình, còn hắn bức nó đến thế, nếu nói hắn là phụ hoàng còn chẳng ai tin.

Hắn chỉ có duy nhất một đứa con, tuy vậy lại đối xử như tệ hại không bằng con hoang thật sự làm trò cười cho thiên hạ.

...

Vừa đến An Giáp tự, Mạc Thừa Quân đã tức tốc xin được diện kiến trụ trì, vượt đường sá xa lạ xôi chỉ mong chờ đến giây phút đoàn tựu.

Hiện tại cảm xúc trong lòng như thác đổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến y òa lên.

“Thừa Nam...”

“Phụ thân?” Lý Thừa Nam ngơ ngác nhìn người đang mỉm cười dang tay trước mặt, phút chốc khiến nó tưởng đây là mộng.

Làm sao có thể như vậy được phụ hoàng sao có thể để phụ thân đến đây, có lẽ nó đang nằm mơ chăng?

“Nam Nam mau đến đây, phụ thân đến đưa con trở về!”

“Thật... thật sao?” Nó ngơ ngác hỏi.

“Phải, là thật!” Mạc Thừa Quân khẳng định nói.

“Nhưng phụ hoàng sẽ không đồng ý!” Nó run rẩy đảo mắt sang hướng khác.

Mạc Thừa Quân mỉm cười ôm Thừa Nam vào lòng: “Mặc kệ hắn, trở về cứ ở cạnh ta, phụ thân nhất định không để hắn đưa con đi!”

“Nhưng phụ hoàng sẽ trách người...”

Mạc Thừa Quân lại tiếp tục an ủi: “Đừng ngốc như thế, cho dù ta không mang con về, quan hệ cũng chẳng tốt hơn!”

“Nhưng mà...”

“Về thôi, hoặc là phụ thân ở đây cùng con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.