Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 92: Chương 92: Đã ai từng nói với người chưa, rằng trái tim của người là sắc đá




Lý Thiên Thành thức dậy thật sớm, việc đầu tiên hắn làm không phải là mở mắt ra trước mà là chạm vào bên cạnh xem người có còn ở đây hay không?

Chẳng biết thế nào, đêm qua hắn đã nằm mộng, hắn mộng thấy Sở Diên đang đứng ngay bờ vực, y giương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt là tơ máu.

Hắn đã gọi y, gọi thật lớn tên y nhưng Sở Diên không nghe thấy, y tuyệt vọng dần dần lùi bước, cho đến khi cả thân thể rơi xuống trong màn đêm tĩnh lặng.

Hắn đã hoảng loạn, hắn không ngừng la hét, thống khổ gọi tên y, nhưng y đã vùi mình xuống đó không để hắn nhìn lần cuối.

Cho đến lúc hắn tỉnh dậy, chỉ muốn biết chắc chắc đó chỉ là mộng, hắn muốn chạm đến da thịt y đầu tiên, muốn chắc chắn rằng Sở Diên vẫn ở bên cạnh hắn.

Đều đầu tiên hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng là được nắm tay Sở Diên, được ôm y chặt vào lòng, hắn không ngừng thủ thỉ, dùng lời nói da diết biết nhường nào nói với y.

“Đừng rời khỏi trẫm!” Đó là câu nói duy nhất sau khi hắn tỉnh dậy.

Sở Diên không trả lời, y nép sát vào lòng ngực hắn, nhẹ nhàng chạm vào trái tim đang đập mạnh. Thầm nghĩ, nơi này đã vô số lần loạn nhịp, nhưng đều rất nhanh đã khôi phục, y không ngạc nhiên chỉ nhẹ nhàng cười khẽ.

“Làm sao có thể rời bỏ người, chẳng phải giang sơn là của người hay sao?” Y nói nhỏ bên tay hắn.

Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào ngực hắn, rồi véo mạnh, nó vẫn rắn chắc, tim hắn vẫn đập mạnh, nhưng cảm giác sao lại khác như vậy?

Chắc là do tuyệt vọng quá nhiều nên mới trở nên vô cảm, nên mới không cảm thấy chân thật như vậy.

“Phải! Giang sơn này vốn là của trẫm, ngươi cũng là của trẫm, đều trong tay trẫm thì sao có thể mất đi!” Hắn bật cười siết chặt y, giang sơn này do hắn làm chủ, ai có thể mang y rời khỏi ngoại trừ hắn?

“Nhưng nếu Sở Diên chết đi thì người sẽ không thể giữ lại được!” Trong lúc hắn đang vui vẻ, Sở Diên lại thốt ra một câu chết chóc.

Lý Thiên Thành nghe xong thì á khẩu, hắn nhìn y như nhìn một quái nhân, sao y có thể buông ra chữ chết kia một cách nhẹ nhàng như vậy chứ?

Chẳng lẽ y thật sự muốn rời khỏi hắn, không để hắn túm lấy?

“Lời ngươi nói là thật lòng sao?” Hắn nói.

“Đùa thôi, Sở Diên còn muốn sống hơn bốn mươi tuổi, hiện giờ chưa thể chết được!” Giọng nói của y có phần lớn, giống như đang cười cợt bản thân, cũng giống như đang cười cợt hắn.

Đùa? Y chỉ là đùa thôi, hắn tự trấn an bản thân, xem như chưa từng nghe y nói những lời vừa rồi, cái gì mà nếu chết đi thì hắn sẽ không thể bắt lại được, thật chất chỉ là đùa vui thôi.

Sở Diên của hắn vừa ngoan ngoãn vừa lương thiện sẽ không buông nhẹ tính mạng như thế đâu, y đã từng nói bất kể mọi giá cũng sẽ ở bên hắn vĩnh viễn không ly khai.

Y chắc chắn không nuốt lời, hắn cũng không để cho chuyện đó xảy ra.

“Không! Ngươi còn có thể sống đến trăm tuổi, cùng trẫm vui vẻ đến bạc đầu!” Hắn khẳng định nói.

Nhưng tầm mắt vẫn không ngừng quan sát Sở Diên, hắn thấy y mấp máy môi tính nói gì đó, nhưng rồi lại nín chặt không lên tiếng.

“Sao vậy, những lời trẫm nói đều vô cùng chân thực!”

Phải, rất chân thực, nhưng nó sẽ chân thực đến bao lâu... chắc là chỉ vài ngày thôi!

“Người nhìn xem, hôm nay mưa lớn quá, sấm chớp cũng vô cùng lớn, ta không thể nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài, chúng nhoè đi chỉ lờ mờ là hạt mưa!” Cũng giống như hiện tại, không thể nào rõ được tâm ý của hắn.

Sở Diên thở nhẹ một cái xoay người, y nhoài người về phía hắn, hai mắt nhìn hắn, y lần lượt quan sát từ góc cạnh bên sườn mặt, rồi chăm chú nhìn chính diện.

Rõ ràng là khuôn mặt mà trong sách nói, khuôn mặt của kẻ bội bạc đây mà!

Đào hoa, số hắn rất đào hoa, chẳng trách lại là hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới có hậu cung trải dài thênh thang như vậy.

Nhìn một lần rồi vứt, nhìn một lần đã say, cho nên mới vô vàn người căm ghét tính cách phóng đãng của hắn, kể cả y cũng vậy.

Sở Diên đã không còn nhìn ra sự cô đơn, tổn thương tinh thần của hắn, y hiện tại chỉ nhìn ra được sự bội bạc của hắn mà thôi.

Lẽ ra y nên sớm nhận biết sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, nhưng giờ đây đã đi đến bước đường cuối cùng rồi!

“Hoàng thượng, đã ai từng nói với người chưa, rằng trái tim của người giống như sắc đá vậy, sao có thể rắn rỏi đến mức này?”

Hắn đáp: “Rất rắn rỏi sao?”

Dừng một chút lại nói: “Sao không phải là cứng cỏi, mà lại là rắn rỏi?”

“Phải chính là rắn rỏi, rắn rỏi đến mức hình như không thể xuyên thủng được, vì căn bản nó không phải là một trái tim bình thường!”

Hắn bật cười hỏi: “Vậy đã ai từng nói với ngươi chưa, rằng khuôn mặt của ngươi và cả thân thể mê người này, cho dù có động đến bao nhiêu lần, nhìn biết bao nhiêu lần cũng vẫn thấy mới mẻ lạ thường!”

Sở Diên mỉm cười gật đầu, y nói: “Ta biết! Nếu như không mới mẻ theo thời gian, thì trái tim sắc đá này của người vĩnh viễn không chú tâm đến ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.