Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 88: Chương 88: Điệu múa đó là Tây Lữ Tam Tương




Lý Thiên Thành sau khi lập Liễu Yến kia lên làm phi, hắn lập tức đến tìm nàng ta với mục đích muốn được Liễu Yến đó dùng điệu mua mê hoặc ấy, múa lại một lần cho hắn xem.

Lúc được nàng ta biểu diễn, hắn đã thấy được khuôn mặt mê hoặc của Liễu Yến động tác tay vô cùng nhanh nhẹn, mềm dẻo. Từ xương bả vai cho đến đường hông điều thanh thoát, lúc di chuyển làm cho hắn cảm thấy sống động, không nhìn ra được khuyết điểm.

Hiện giờ Lý Thiên Thành rất muốn được nhìn

Liễu Yến biểu diễn lại điệu múa tuyệt đẹp đó, hắn bước đi trên con đường đi đến Thiền Ninh cung, xung quanh là những cung nữ đang cúi đầu thỉnh an hắn.

Lý Thiên Thành bước qua đám người đó đi thẳng đến trước Thiền Ninh cung, hắn không dừng lại, thậm chí không cần bất cứ ai đón tiếp, thẳng thừng bước vào trong.

Đây không phải là biểu hiện của một vị vua đáng có, hắn hôm nay đã phá vỡ đi quy tắc của mình.

Cứ như thế hắn vào trong, Lý Thiên Thành nhẹ ho một cái, vừa đủ phát ra âm thanh khiến người bên trong giật mình hoảng loạn.

Liễu Yến nghe thấy có âm thanh có người vào phòng, nàng nhanh chóng chạy ra. Chợt nhìn thấy Lý Thiên Thành đã ngồi ngay ngắn cạnh bàn trà từ bao giờ.

Hắn đang thư thái rót một tách trà, cẩn thận đưa lên miệng thổi thổi rồi nhấp xuống một ngụm.

Liễu Yến như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lý Thiên Thành đã đến đây, nàng kinh hãi vô cùng.

Chẳng phải hắn lạnh lùng lắm sao? Hoá ra cũng chỉ có vậy!

Nhanh hơn nàng tưởng, mới hôm qua vừa được sắc phong, hôm nay lại được hắn ghé tới, thật sự rất vinh hạnh.

Mấy ai trong cung chắc chắn cũng đang rất ghen tị với nàng cho xem, Liễu Yến nhoẻn miệng cười trong lòng nàng đã biết từ trước. Chắc chắn hắn sẽ không chờ được, Lý Thiên Thành là ai kia chứ?

Rõ ràng là một tên háo sắc chỉ cần có một chút xíu mị hoặc là có thể khiến hắn quay cuồng, điên dại mà!

Diệp Vân Âm kia là không thể khiến hắn thích thú, chỉ có Liễu Yến nàng mới là người xinh đẹp nhất, chỉ có nàng mới khiến đại hãn tin tưởng, lựa chọn của đại hãn không hề sai...

Chọn nàng mới là đúng! Chỉ có nàng mới có thể hoàn thành được kế hoạch giao phó, chỉ có nàng mới có thể chinh phục được Lý Thiên Thành.

Nhìn Lý Thiên Thành đang uống trà khí thế của hắn thật sự rất rất trang nghiêm, nghiêm nghị cùng khuôn mặt lạnh khóc vô tình của hắn, phải khiến cho nàng bái phục một phần.

Lần trước là lần đầu tiên gặp hắn ở gần vườn Ngự Uyển, cứ như vậy bị hắn nhém xíu bêu đầu do làm tổn hại đến chậu hoa ngũ sắc quý giá của hắn.

Cũng may hắn đã quên mất người đó là nàng, vì vậy mới có thể thành công lừa gạt được hắn.

Liễu Yến càng thích thú hơn, nàng thầm cười trong lòng, rồi bước nhanh đến bên cạnh hắn, vội vàng thỉnh an.

“Hoàng thượng cát tường, Liễu Yến tiếp đón không nồng hậu, thật sự rất có lỗi!” Nói rồi quỳ xuống, nàng ngước mắt lên nhìn hắn.

Lý Thiên Thành vừa tới chưa lâu, tách trà trong tay vừa mới uống được một nửa đã đặt xuống.

Hắn liếc sang nhìn nàng, bàn tay thon dài khẽ đung đưa, mỉm cười nhìn Liễu Yến, trầm ngâm một chút rồi hỏi: “Hôm trước cái điệu múa mà ngươi đã biểu diễn, tên là gì nhỉ?”

Hắn nhìn Liễu Yến chăm chăm, chờ đợi Liễu Yến trả lời hắn.

Liễu Yến nghe vậy thầm cười, quả nhiên hắn đã bị nàng chinh phục, chính điệu múa đó đã khiến hắn thất hồn lạc phách.

Liễu Yến bước tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Điệu múa đó là do thần thiếp tự mình nghĩ ra, cũng đã lâu lắm rồi mới được tái diễn lại. Trước đây thiếp từng là vũ cơ, nhưng đã giải nghệ từ lâu, hôm trước cũng chỉ là tình cờ thích thú đồng thời được hoàng hậu mời đến nên Liễu Yến mới cả gan thử sức... Nào ngờ lại được hoàng thượng để ý, Liễu Yến vui sướng khôn ngôi, kỳ thật điệu múa đó tên Tây Lữ Tam Tương, là vũ điệu của Thảo Nguyên!”

Trước giờ Lý Thiên thần đã nghe qua Thảo Nguyên là như yêu cùng đẹp lại không lời nữ nhân ở đó cũng rất thông minh. Còn dùng điệu múa uyển chuyển như này để chinh phục hắn.

Lý Thiên Thành rất thích xem múa hát, chỉ cần biết một trong hai đã đủ khiến hắn vui vẻ thích thú.

Hắn rất thường xem hí kịch, đặc biệt là xem động tác uyển chuyển của người múa, giống như thấm vào máu hắn vậy, càng nhìn càng lạ mắt.

“Thỉnh thoảng có thể múa cho trẫm xem có được không?” Hắn nhìn Liễu Yến cười cười hỏi.

“Đương nhiên có thể, chỉ cần hoàng thượng muốn, Liễu Yến sẽ cố gắng làm người vui, cho đến khi người chán Liễu Yến!” Nàng nhanh chóng đáp lại, không nhìn rõ nét mặt của Lý Thiên Thành.

Hắn rất nhanh sẽ chán thôi, Lý Thiên Thành thích thứ gì mới mẻ, riêng Sở Diên có lẽ là tuyệt đối, tuy hắn đến đây để hỏi hang Liễu Yến, nhưng không dự định sẽ ngủ lại một đêm.

Về phần đó hắn chỉ thấy Sở Diên mới đủ khiến hắn chìm trong mỹ cảnh mà thôi.

Vì y trong thời gian này không thể cùng hắn cộng chẩm, nên hắn mới phân tán một chút dục hỏa trong người. Thay vì kìm nén nó bộc phát, chi bằng thưởng thức điệu múa của giai nhân!

...

Từ lúc chứng kiến điệu múa Tây Lữ Tam Tương của Liễu phi Sở Diên đau khổ biết mấy khi nhìn hắn đắm chìm trước vẻ đẹp đó, nàng biết múa thì y cũng biết.

Sở Diên ngày ngày tập luyện, mỗi đêm đều ở sau vườn Ngự uyển, say mê nhảy múa, y không tin bản thân không thể làm được.

Mặc dù qua mấy lần trẹo chân, nhưng Sở Diên không nản lòng, bởi y biết, nếu y không tranh giành thì sẽ có một ngày hắn thật sự quên mất y.

Cơ thể của y vẫn chưa bình phục hẳn, khi quá sức sẽ rất đau, nhưng y không dừng lại, cứ mãi tiếp tục tập luyện.

“Chủ tử, đừng luyện nữa, người nên nghỉ ngơi đi, lát nữa hoàng thượng sẽ đến, ngươi đừng trưng ra khuôn mặt không có chút huyết sắc đó chứ!” Tuệ Lâm hết lòng khuyên ngăn, nhưng thực chất chỉ là vô vọng.

Sở Diên cho đến giờ mới nhận ra, lúc hắn ở bên y là tuyệt đối, nhưng cái hắn thích nhất là xem múa hát, rõ ràng hắn thích nhất nhưng chưa từng nói với y.

Giờ y mới ngộ ra, Dương Xuân lúc vào cung chắc cũng giống như Liễu Yến, bởi Dương Xuân xuất thân từ thanh lâu, múa, hát, gảy đàn là những thứ nằm trong tầm kiểm soát.

Lần đó Lý Thiên Thành vô tình xem Dương Xuân tấu nhạc, múa ca, cho nên mới phong Dương Xuân làm quý nhân, nhưng chưa từng cho thị tẩm.

Giờ đây y mới biết thì có phải quá muộn không?

Bằng mọi giá đều không thể múa đẹp hơn người kia, động tác của y vô cùng khó coi, tay chân không mềm dẻo, cũng không uyển chuyển bằng.

Sở Diên nhắm mắt lại, nhớ đến lúc Liễu Yến kia bung lụa cả tay chân đều thả lỏng, không như y cố gắng gượng ép.

Sở Diên cố gắng thả lỏng hơn, từ từ xoay người, động tác cũng nhẹ hơn lúc đầu tập luyện, xem ra cũng có một chút tiến triển.

...

Mười ngày sau.

Sở Diên hôm nay đã thấy cơ thể mềm mại hơn rất nhiều, y có thể xoay nhiều vòng nhưng không mất thăng bằng, kể cả động tác khó hơn một chút cũng có thể nhẹ nhàng làm được.

Dần dà y cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng mà vẫn chưa thể sánh bằng.

Đêm muộn Lý Thiên Thành đi đến Từ Thanh cung, hắn ôm nhẹ y từ phía sau, cảm nhận thân thể ấm nóng của y.

“Sao lại nóng như thế?” Hắn nhăn nhó hỏi.

“Có sao?” Lúc này Sở Diên mới chú ý, do tập luyện hơi nhiều nên có thể vô cùng nóng.

“Chắc tại lúc nãy có vận động một chút, nên mới thấy nóng!” Sở Diên nói dối không chớp mắt, y làm sao có thể thú thật với hắn, rằng bản thân đang nổ lực khiến hắn di chuyển tâm ý chỉ chú ý một mình y.

“Nếu vậy có thể ngủ chưa? Hôm nay chính sự bộn bề, trẫm thấy rất buồn ngủ!”

Sở Diên không nói gì thêm, lập tức cởi long bào cho hắn, rồi mang đến một chậu nước ấm, giúp hắn lau mặt.

Xong việc mới nhẹ nhàng nằm bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt lúc ngủ nhu hòa như vậy, hắn chẳng lẽ không nhìn ra y đang rất ghen tị hay sao?

Ghen tị đến mức chỉ muốn trói chặt hắn lại, mặc cho mạo phạm cũng không để hắn rời đi, y muốn hắn chỉ có thể quan tâm một mình y, chỉ có thể ở cạnh y.

Lúc này Sở Diên tự dưng không muốn khép nép như lúc trước, trong tiềm thức luôn kêu gọi y phải ương ngạnh hơn, không thể cứ mãi nhu nhược.

Mấy ngày sau đó, những nô tài, vương gia đi ngang qua đều ái mộ y, bọn họ lén lúc trốn một góc trố mắt nhìn Sở Diên luyện múa.

Ai nấy đều bị y hút hồn, tất cả đều không nhịn nổi mà gục ngã, nghĩ đến hoàng thượng tại sao lại quay về đường cũ. Ngày qua ngày lạnh nhạt với người ta, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Một bông hoa xinh đẹp ở chốn cung điện, vậy mà cứ liếc mắt cho qua, muộn mới đến, sáng sớm lại đi.

Các quý nhân trong cung cũng đặt mục tiêu Liễu phi lên hàng đầu, ra tay tranh đoạt nhau, người nào cũng học múa, người thì dở tệ, người thì nhảy đến trẹo chân.

Mặc dù khó vô cùng nhưng vẫn không làm các phi tần đó từ bỏ, có thể thấy chính Sở Diên đã mở ra phong trào luyện múa trong cung.

Hiện tại đi đến đâu cũng thấy phi tần luyện múa, từ Duyên Xuân cung cho đến An Hoa cung, cửa Tây đến cửa Nam, tất cả đều hăng say múa hát.

Đến cả Diệp Vân Âm cũng không ngờ, Liễu Yến đó vậy mà được sủng sinh kêu, từ lúc được hoàng thượng ghé đến xem múa, nàng ta cũng dần cắt hẳn liên lạc với Diệp Vân Âm.

Duệ Ảnh kia cũng đã trở về Lương Quốc, hiện tại đã không còn mối đe dọa, bản tính đố kỵ của Diệp Vân Âm lại nổi lên.

Mượn đao giết người, đây có lẽ là một cách thức vẹn toàn nhất mà nàng cần.

Không có người ở bên bảo vệ, Liễu Yến đó cũng giống như những phi tần khác mà thôi, chỉ cần nàng búng tay một phát, lập tức có thể trừ khử nàng ta nhanh chóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.