Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 195: Chương 195: Hắn là một tên vô liêm sỉ




Trở lại Thanh Sơn đường núi gồ ghề, một thiếu niên đang thở dài nhìn trăng sao, mấy ngày nay tâm tư đúng thật rất loạn, cứ theo sau người kia mãi nhưng chẳng được gì.

Nghĩ lại Cố Vân họ Cố cũng không sai, cố chấp như vậy, mặc dù hắn đã cố gắng nhưng đến cùng một chút cảm tình cũng không thu được.

Thật sự rất thảm thương mà!

Mấy ngày nay quả thật muốn làm gì cũng không, nhất cử lưỡng động của hắn luôn bị giám sát. Bạch Diễm quả thật quản đồ đệ rất nghiêm, hắn muốn bén mảng đến cũng khó hơn lên trời.

Báo hại lúc này chỉ có thể an ủi bản thân bằng cách nướng thỏ dưới chân núi.

Hắn thật sự nếm đủ trái đắng rồi, nghĩ lại lúc trước hắn còn có thể hô mưa gọi gió. Bây giờ tông môn đổi chủ, sư phụ của hắn cũng chết rồi, Đường Khuyết bây giờ không còn được như trước, chẳng được làm đại sư huynh hô mưa gọi gió.

Nói một cách đàng hoàng hắn phải gọi Cố Vân là sư huynh, nhưng hắn chắc gì đã chịu. Ngược lại vẫn luôn miệng gọi là tiểu mỹ nhân, cho dù cái tên này luôn bị người người nhìn hắn bằng con mắt xa lạ, tuy vậy hắn vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ thay đổi xưng hô.

Hắn tin chắc sẽ có một ngày nào đó Cố Vân nguyện ý bước đến bên hắn, cho dù khoảng thời gian này thật sự làm khó hắn, nhưng Đường Khuyết vẫn ngạo mạn ngày nào.

Thịt thỏ đã chín, từng lớp thịt vàng ươm đã hiện rõ trước mắt hắn. Đường Khuyết xắn tay áo, bắt đầu chén một bữa no nê.

Ở Thanh Sơn không được ăn thịt thỏ, hắn trốn ra ngoài này sát sinh nếu có người biết để bị phạt năm mươi roi.

Vậy mà hắn không biết sợ, trước mắt cứ ăn trước rồi tính sau.

Miếng thịt được hắn cho vào miệng, Đường Khuyết mỉm cười nhép nhép mấy cái. Vị ngon như vậy, ấy thế không ai muốn ăn!

Hôm trước có mời Cố Vân nhưng lại bị y ghét bỏ, kể từ hôm đó liền bỏ mặc hắn không quan tâm.

Kể ra cũng lạ, vốn không tu đạo việc gì cứ ép hắn không được lạm sát vô tội.

Bạch Diễm thật quá đáng, nếu nàng ta không có tóc hắn còn lầm tưởng là ni cô không bằng. Việc gì cũng cấm cản, ngay cả yêu đương cũng không cho phép, chẳng trách già như thế còn không có một nam nhân nào đến rước đi.

Xui thay Cố Vân lại là đồ đệ của nàng ta, y trẻ như vậy thế mà lại chịu sự khốc liệt của vị sư phụ này.

So với Đường Nguyệt Lam - Sư phụ quá cố của hắn, hắn lại thích sư phụ mình hơn.

Đáng tiếc bà ấy đã bỏ hắn lại mà ra đi rồi.

Thanh Sơn này có gì mà lại khiến sư phụ hắn bỏ lại hắn chứ? Rõ ràng còn có thể quay đầu, cớ sao bà ấy không nguyện ý?

Rõ ràng Bạch Diễm không muốn đuổi cùng giết tận, bà ấy vì sao lại muốn dứt khoát lưu vong?

Năm tháng qua đi mồ cũng đã xanh cỏ, chỉ riêng hắn vẫn còn cảm thấy thật ấm ức.

Kể ra hắn thật đáng thương, bị người người ghét bỏ, chẳng có người thân.

Lúc nhỏ được Đường Nguyệt Lam nhận nuôi, hắn cứ nghĩ cả đời này sẽ mãi làm một đứa trẻ không tên không tuổi, không nhà để về.

Nào ngờ một hôm mưa gió bão bùng, một nữ nhân xinh đẹp khoác lên mình hắc y, khí chất cao ngạo xuất hiện mang hắn từ vũng lầy vớt lên, kéo hắn ra khỏi cái nơi u tối.

Đường Nguyệt Lam lúc đó vô cùng tốt, nàng dạy hắn võ công, còn đặt tên cho hắn, một đứa trẻ vừa sinh ra đã khuyết thiếu tình cảm.

Đường là lấy họ của nàng, Khuyết là sự thiếu thốn yêu thương từ người thân.

Đường Khuyết, một đứa trẻ thiếu thốn nhiều thứ, tuy khuyết nhưng chẳng tàn, vẫn còn có thể mài dũa không đến mức làm một phế vật.

Nhưng giờ đây bỗng dưng hắn cảm thấy thất vọng về cái tên này, cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Hắn bây giờ thật đơn độc, đôi vai này đã sớm ướt đẫm sương đêm.

Hắn đứng dậy, tay cầm vò rượu, lắc lắc bả vai vừa đi vừa uống.

Đường Khuyết nhận ra rằng, rượu hôm nay hơi nhạt, chẳng hiểu có phải do người bán rượu pha thêm chút nước, hay là do hắn uống đến mơ hồ.

“Tiểu mỹ nhân ơi tiểu mỹ nhân, đến bao giờ ngươi mới thành thê tử của ta?”

Đến bao giờ thì Bạch Diễm mới để hắn cướp Cố Vân đi đây?

...

Trong căn phòng nhỏ, Cố Vân rảnh rỗi đến mức luyện vẽ. Ngày hôm nay y không thấy ai kia bén mảng lại gần, cũng chẳng nghe thấy giọng nói khàn đặc của hắn.

Tâm tình có chút rỗng trống liền quyết định vẽ một bức họa.

Nét bút đầu tiên đặt xuống, ấy vậy lại vẽ đôi mắt của người kia.

Một đôi mắt phượng luôn luôn nhếch lên, trông thật lạnh nhạt, tuy vậy khoé môi của người trong tranh lúc nào cũng kéo một vòng cung.

Tuy ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngữ khí chẳng đoan chính!

Trong vô thức Cố Vân đã nghĩ đến hắn, quẹt qua vài đường đã hoạ xong dung mạo.

Đang ngẫm nghĩ vẽ thêm chân tóc, phút chốc tiếng động bên ngoài vang lên, làm y choàng tỉnh.

Cố Vân vô thức cắn môi, y đang làm gì thế?

Khi không lại đi vẽ cái tên chết bầm này?

Lòng có chút bồn chồn, Cố Vân vội gấp lại bức họa, y đem nó giấu vào hộp tủ rồi mở cửa ra.

“Sư phụ... đêm không ngủ sao lại có nhã hứng tìm Vân nhi?”

Bạch Diễm liếc nhìn bên trong, xác định không có bóng dáng Đường Khuyết mới an tâm gật đầu nhìn Cố Vân.

“Ta muốn nói với con một chuyện!”

Cố Vân gật đầu, điệu bộ rất muốn nghe

Thấy vậy Bạch Diễm không để y phải chờ lâu liền nhỏ giọng nói.

“Dương Xuân hắn chết rồi, đã lâu rồi, vào ngày giỗ của thúc phụ con! Là tự vẫn, hắn uống rượu độc sau đó chết bên mộ...”

Nghe thế Cố Vân cũng không nói gì thêm, dù sao con người tệ bạc đó cũng đã chịu quá đủ rồi. Mỗi một năm ông ta đều điên dại, ngày ngày uống rượu, mơ tưởng thúc phụ của y.

Có những đêm Cố Vân ngang qua căn phòng đó, mơ hồ nhìn thấy gương mặt bần thần của Dương Xuân.

Ông ta luôn miệng gọi Thanh nhi, nức nở khóc Thanh nhi, đau khổ thét Thanh nhi, trầm ngâm nhớ Thanh nhi.

Thế nhưng Thanh nhi mà ông ta ngày ngày gọi, đã vùi thây xuống mồ rồi, mãi mãi không trở lại, vĩnh viễn không quay về.

Ông ta điên như vậy, mỗi ngày đều như người mất hồn, uống rượu là niềm vui, tỉnh rượu là nỗi sợ.

Cứ như thế qua nhiều năm cũng chẳng phải là kết quả tốt, chết cũng được, sống dằn vặt cũng tốt, tất cả đều là điều nên trả.

“Vậy sư phụ đã đến đó chưa?” Cố Vân nhẹ giọng nói, không vui cũng chẳng buồn, từ đầu đến cuối trên gương mặt mỹ mạo này, không hề có cảm xúc.

Vô cảm!

Đúng vậy, Cố Vân luôn luôn vô cảm, chỉ đơn giản rung động với kẻ kia.

Y chỉ thay đổi cảm xúc khi ở cạnh Đường Khuyết, còn về phần khác đều một vẻ, một màu.

“Ta đến rồi, tiện thể thấp cho hắn ba nén hương, còn cúng cho hắn một con lợn béo nữa!” Bạch Diễm nghiêm mặt nói, tay sờ vào túi tiền.

Lần đầu bỏ ra nhiều tiền như thế... cảm giác có chút... xót.

“Vậy con có nên đến đó không?” Cố Vân nghĩ nghĩ lại nói.

Thấy thế Bạch Diễm liền gật đầu, dẫu cũng nên thắp nén hương, Dương Xuân dù gì cũng xem như là người nhà của Cố Vân rồi, hai người họ dù sao cũng đã kết bái, dù gì định sẵn cũng là duyên, cho dù là nghiệt duyên cùng bắt nguồn từ chữ duyên!

“Ngày mai theo ta đi một chuyến đi, được không?”

“Một mình con là được rồi!”

“Không được! Nếu ta để con đi một mình, cái tên chết bầm kia sẽ bén gót theo sau, sư phụ sẽ không để hắn ức hiếp con, vì thế con nên đi cùng ta!”

Nghe một tràn này Cố Vân không thể làm gì hơn ngoài gật đầu.

Cả ngày không thấy hắn y cũng không thèm để ý nữa.

...

Lúc này Đường Khuyết cảm thấy rất lạnh, hắn liên tục hắt hơi, không những thế còn vô cùng ngứa mũi.

Thể chất của hắn trước giờ chưa từng bệnh, không hiểu sao lúc này lại lạnh như vậy.

Hắn xoa bả vai ghét run, cuối cùng quyết định trở về.

Tiết trời đêm nay đặc biệt lạnh, hắn mà không hề kẻo sẽ đóng băng!

Bước chân ngày một vội vã, thoáng chốc đã đến cửa tông môn.

Ngẫm lại không biết giờ này Cố Vân đã ngủ chưa, bỗng chốc rất muốn đến nhìn y một chút.

Hắn nhớ y rồi, mới ba mươi canh giờ không gặp hắn đã da diết nhớ thương.

Đôi chân có uy lực phút chốc đã trèo lên tường, đang dự định phóng xuống lại nghe thấy Bạch sư bá đang nói chuyện cùng tiểu mỹ nhân của hắn.

Cứ như thế hắn núp vào nhánh cây hoa đào xum xuê lá, chờ đợi thời cơ xuất hiện.

“Bây giờ ngủ sớm đi, ngày mai theo ta về Liêm Châu!”

Về Liêm Châu sao? Để làm gì thế nhỉ?

Đường Khuyết ngờ nghệch nhìn hai người họ, chẳng lẽ hai sư đồ đó muốn bỏ trốn à?

Không được hắn phải làm rõ mới được!

...

Lúc sau Bạch Diễm đã rời đi, Đường Khuyết trên đây đã nóng đến độ đứng cũng không vững. Hắn trượt chân rơi xuống ngã chổng người xuống mặt đất.

“Ui da, mẹ kiếp thật xui xẻo!”

Vừa hay lúc này bị Cố Vân nhìn thấy, y híp mắt nhìn hắn, ngạc nhiên không tin được.

“Ngươi đang nghe trộm sao?”

“Làm... làm gì có chứ, ta quang minh chính đại nghe mà, chỉ là hai sư đồ các ngươi quá mức nhập tâm mới không thấy ta thôi!”

Cố Vân gật đầu không nói gì thêm, bước vào bên trong muốn đóng cửa lại.

“Nè khoan, ngươi bỏ mặc ta như vậy rồi đi ngủ sao?”

Cố Vân khó hiểu nhìn hắn: “Vậy ta nên làm thế nào mới tốt đây?”

Khuôn mặt Đường Khuyết phút chốc dày thêm, hắn vứt luôn liêm sỉ, cười gượng nói với y.

“Ta ngã xuống đau như vậy, cả người ê ẩm, tay trầy, chân cũng trầy, ngươi thoa thuốc cho ta đi, được không tiểu mỹ nhân!”

Cố Vân đen mặt nhìn hắn, còn không phải do hắn lén lút nghe trộm mới thế sao, bây giờ còn đổ cho y?

“Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu, phiền phức!”

Nghe được giọng nói bất đắc dĩ đó, Đường Khuyết biết ngay mình đã thắng, hắn cười cười nhanh chóng đứng lên, phất một cái đã vào trong.

Còn tự nhiên hơn mà nằm xuống giường của Cố Vân.

“Nhanh lên đi tiểu mỹ nhân, ta đau quá!”

Hết cách Cố Vân đành lấy thuốc đến thoa giúp hắn.

Rõ ràng chỉ trầy một chút, còn không có bầm, ấy vậy cứ muốn ăn vạ...1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.