Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 62: Chương 62: Hắn nhận ra y không thể thiếu




Sau khi từ lăng mộ trở về, tâm tình của hắn không tốt, luôn cảm thấy khó chịu, một khuôn mặt ủ dột luôn nhíu chặt mày, cứ như vậy đi qua tới lui.

Cứ mỗi lần có ai đó làm khơi dậy chuyện cũ, sẽ khiến hắn khó ngủ cả ngày, luôn bận tâm về những điều hư ảo. Những thứ mà trước đây vốn đã tan thành cát bụi, vương vãi khắp nơi, chẳng còn nguyên vẹn...

Hắn bóp chặt tách trà trong tay, một chút lực nữa thôi đã có thể khiến nó vỡ vụn. Ánh mắt hắn đầy phẫn nộ nhìn xa xăm, lục phủ ngũ tạng sôi sục lên xuống, hắn nóng đến mức muốn lật đổ cả bàn trà.

Sở Diên bi thương nhìn hắn, trong mắt muốn rơi nhẹ một giọt chất lỏng đã được dâng đến khoé mắt.

“Nương của trẫm không phải tự vẫn, mà là bị đám phi tần của Lý Dục bức đến phải lao xuống tòa thành, ngươi không biết đâu, lúc đó trẫm chỉ mười hai tuổi...”

“Trẫm còn nghĩ, nếu như Lý Dục xuất hiện vào lúc đó, chắc chắn có thể cứu vãn được tình thế... nương cũng không phải lao xuống đó!”

“Nhưng mà... đến lúc người dặn dò lần cuối vẫn không thấy Lý Dục xuất hiện, cho đến khi... cho đến khi một âm thanh lớn phát ra...”

“Phịch. Trẫm đã nghe một tiếng phịch thật lớn, sau đó... là những âm thanh róc rách nhỏ, máu chảy ra nhiều vô kể... một màu đỏ rực đến bi thương!”

“Nương đã nói, hãy cố gắng sống! Nhưng mà trẫm thật khó chịu, rõ ràng ban đầu người đã nắm tay trẫm, nói rằng muốn cùng trẫm đi đến một nơi rất xa, nhưng nửa đoạn lại buông ra...”

Nhìn người mình thương đang rất khó chịu, quá khứ của hắn sao lại bi quan hơn cả y vậy?

Là tận mắt nhìn thấy nương chết luôn sao?

Từ lúc vào cung cho đến nay, Sở Diên chỉ nghe người đời bàn về chuyện Lý Thiên Thành độc ác biết nhường nào, khiến dân chúng khổ cực ra sao!

Nhưng y chưa từng nghe ai kể rằng... Khưu Diệu Nhi là Khưu phi thất sủng năm đó đã trầm mình xuống tòa thành lạnh lẽo kia, chỉ vì đã sinh hài tử cho Lý Dục trước phi tần khác.

Tuy mang long thai nhưng chưa từng được tiên hoàng ghé qua dù chỉ một chút, số ngày bọn họ gặp nhau ít đến thảm thương.

Đến lúc sinh ra Lý Thiên Thành cùng tự nàng cắt rốn cho hắn, tự mình đau đớn mà hạ sinh...

Bi thương đến nhường nào...

“Hoàng thượng...” Sở Diên muốn nói với hắn, đừng khổ tâm như vậy, nhưng rồi lời còn chưa dứt, đã thấy hắn đi ra ngoài.

Lý Thiên Thành đã phục hồi vẻ mặt lạnh lùng ban đầu, hắn đối diện y, đứng trước cây hoa đào, mỉm cười dang tay ra chờ y đến bên hắn.

Trong phút chốc hắn như biết thành con người khác, khiến cho Sở Diên chưa kịp phản ứng.

Y tự nhẩm, vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ánh mắt y mong lung nhìn hắn, khó hiểu vô cùng.

“Đến đây, đến bên trẫm đi!” Hắn ra lệnh bảo y đến bên hắn, sau đó xoay người hướng mắt về phía cành hoa đào đang rũ rượi trước mặt.

Sở Diên nửa mông lung, nửa lạ lẫm, từ từ bước về phía hắn, không nhanh không chậm.

Đứng trước khuôn mặt lúc nóng, lúc lạnh của hắn, bỗng dưng có dòng khí áp bức khiến y khó chịu.

Sở Diên lắc đầu nhẹ, rồi cố gắng áp chế cảm xúc không tự nhiên kia xuống, rồi lại nhìn hắn ngờ nghệch hỏi: “Người... đã ổn hơn chưa?”

Lý Thiên Thành phì cười nhìn y, khuôn mặt hắn phản chiếu một góc khuất nhỏ bởi nắng, hắn vương tay ôm y vào lòng, không nói gì mà tựa người vào Sở Diên.

Còn y vẫn giữ nguyên nét mặt cứng đờ ban nãy, căn bản không thể nào phản ứng kịp, cứ như vậy tùy ý hắn định đoạt, ôm y một cách thật chặt, thật mạnh.

Bàn tay to lớn của hắn bóp eo y thật chặt, siết đến nổi muốn khiến người trong lòng gãy rời xương sống, hắn vô ý siết y sát vào người hắn, chẳng muốn rời, như là lưu luyến khoảnh khắc ấm áp này vậy.

Cả cuộc đời hắn, cho đến hiện tại lần đầu cảm nhận tư vị tình thâm, hắn cảm nhận được quan tâm của y từ ánh mắt và cử chỉ.

Hắn nhìn nhận được, y đối với hắn là thật lòng, không phải thương cảm, cũng không phải đồng cảm, mà là lo lắng cho hắn.

Từ nhỏ đến lớn, hắn lần đầu được lo lắng, lần đầu ôm ai đó chặt như thế này, khác với cảm giác cố với theo phụ hoàng nhẫn tâm kia.

Cũng khác với lúc bi thương ôm lấy thi thể đầy máu của nương!

Tất cả đều vô cùng khác lạ, chỉ duy nhất y không khiến hắn phải nuối tiếc, trong lòng hắn ngay lúc này sinh ra suy nghĩ, nhất định, nhất định phải cho y một cảm giác được yêu thương, được bảo vệ.

Không để bất cứ ai khiến Sở Diên của hắn lần nữa chịu nhiều tổn thương!

Quá khứ xưa kia quá đen tối, hắn lại không muốn trở thành một Lý Dục thứ hai!

Cũng không muốn lần nữa tận mắt nhìn thấy người mình thương yêu, trầm mình xuống vực sâu tâm tối thêm một lần.

Giang sơn mị cảnh, ảo mộng nhân sinh.

Vào một thời điểm nào đó, chẳng thể phân biệt được thực - ảo, trắng - đen.

Hắn rất sợ, sợ y lại lạnh lùng bỏ rơi hắn, ôm người trong lòng, là lưu luyến không muốn người đi, là tham luyến cảm giác tiếp xúc da thịt không muốn rời.

Mỗi một cái thân mật đều gắn kết bọn họ lại gần nhau thêm một bước, càng ngày càng tham lam muốn cận kề nhiều hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.