Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 76: Chương 76: Là bệnh hay tâm bệnh, chân thành khó vậy sao




Sở Diên manh tâm trạng rối bời mà nằm trên giường, chỉ đưa tấm lưng gầy trơ trọi về hướng Lý Thiên Thành. Suốt một ngày trời, y không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng trước đó.

Sở Diên không rõ, hắn cứ thế nào lại hết dịu dàng rồi lại cho y một khuôn mặt lạnh nhạt như vậy, vốn để giờ đây hắn bên cạnh y, nhưng Sở Diên lại co rúm chẳng muốn động.

Người bên cạnh ôm y thật lâu, hắn vẫn như cũ siết chặt y lại, dùng bàn tay to lớn đó ôm y một cách gọn gàng nhất.

Đầu hắn nép sát vào vai y, tùy ý phả ra hơi nóng, không ngừng cọ xát lên da thịt, hắn di chuyển đầu môi chen lấn bên bả vai y, từng chút một để lại dấu ấn.

“Thơm thật, mùi hương của ngươi lúc nào cũng thơm như vậy!” Hắn cắn nhẹ lên đầu vai y, tùy ý gặm nhấm từng tấc da thịt mịn màn.

Khẽ di chuyển bờ môi chậm rãi chạy dọc xương quai xanh, Lý Thiên Thành nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi lướt nhẹ một lượt trên xương quai tuyệt mỹ.

Vẻ đẹp câu động nhân thế, y chính là giai nhân tuyệt sắc, cơ thể mịn màng, giọng nói nhỏ bé xíu luôn làm hắn cuốn cuồng lên.

Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác đụng chạm thể xác đó, vẫn mê luyến cùng độc chiếm không thể rời.

Nhưng hắn không vui lắm, bởi vì nét mặt người bên cạnh không nhu hòa.

Y cắn răng, là cố chịu đựng không phải cam tâm tình nguyện cùng hắn cộng chẩm.

“Mở mắt ra sẽ chết sao?” Hắn lạnh nhạt nói.

Sở Diên khẽ mở mắt ra, đáy mắt buồn rượi nhìn hắn, như ấn chứa cả một nỗi niềm dài xa xăm.

“Đừng làm trẫm khó chịu! Nếu không trẫm sẽ chẳng kiềm chế được mà làm những động tác mạnh bạo!” Tự hắn cũng biết rõ bản thân có bao nhiêu mạnh.

Không những một còn là rất nhiều lần, mỗi một tư vị đều kịch liệt đau đớn, đều khốn khó biết bao, chẳng ngừng chảy xiết.

Xuyên qua bầu trời rộng lớn, ngang qua các vì sao, cũng chưa từng đánh đổi một thứ chân thật đến như vậy.

Tất cả đều là bi thương đến chạnh lòng.

“Vậy người hãy đến đi!” Đến đây và lần nữa chà đạp thân xác này, xem y như một công cụ giúp hắn tận hưởng lạc thú!

Nhìn hắn, nét mặt y lại càng thêm buồn tủi, ước gì trong lúc y đang ở bờ vực của sự đau khổ, sẽ xuất hiện một tia sáng soi y rõ được đường đi nước bước.

Hoặc là, giá như có một người nào đã, đã từng trải cảm giác khó chịu của y, ước gì có thể dạy cách thức chẳng phải muộn phiền.

“Ngươi xem trẫm là gì? Trẫm có phải háo sắc đen vậy không, vì lẽ gì làm nào động chạm cũng khó chịu không thôi.” Hắn tức giận rời giường, không màng người bên cạnh đang hụt hẫng

Hắn nói: “Nếu vậy thì chẳng cần gặp nữa, giống như lần trước mỗi người một nơi.

...

Khẽ mở cửa ra Từ Thanh cung, bên ngoài giờ đây không có ai, hắn cũng đi rồi trong phòng cũng thật trống trải.

Sở Diên ngồi xuống mép giường thẫn thờ hướng mắt nhìn xa xăm.

Trong vô thức ngọc bội mà hắn đã tặng cho y bỗng rơi xuống đất, cũng may thứ mà y trân quý nhất không hề vỡ. Nó chỉ bị trầy xước một chút, chung quy cũng không ảnh hưởng gì quá lớn.

Miếng ngọc vẫn còn rất đẹp, còn là đẹp hơn bao giờ hết, nhưng giờ đây nó lại thêm mấy tầng khí lạnh.

Mang theo bên người ngày ngày, nhưng đêm tối mới lấy ra xem một chút, chẳng qua không thể nào kìm được nỗi nhớ vô bờ bến.

Sở Diên mong muốn y có thể được ban một chút phép màu, để xem lòng người thật giả, trắng đen.

Như vậy sẽ mới có thể né tránh được toan tính nhân sinh.

Sở Diên cảm thấy lòng ngực phập phồng đau đớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đau! Sao lại phải đau?

Là tâm bệnh hay là do bệnh cũ tái phát trong những đêm trái gió trở trời?

Y cảm thấy cả người cũng quặn đau, trong thoát chốc sắc mặt đã nhợt nhạt hơn mấy phần.

Bụng đột nhiên nhói lên, từng trận co rút khiến Sở Diên phải khó khăn ôm bụng. Chốc lát bao nhiêu mồ hôi theo đó mà tuôn ra, không ngừng chảy theo đọc trán tôi xuôi xuống cánh mũi.

Vầng trán ướt đẫm, y mệt mỏi đến độ thở dốc, tay cũng bấu chặt thành giường ngăn cơn đau tiếp tục tiếp diễn.

Tuy làm thế cũng không đủ khiến đau đớn dừng lại, Sở Diên lúc này đã xanh xao trông thấy, khóe mắt cũng đã đỏ ngầu.

Y cố với lấy lọ dược đã được cất ngay trong tủ, nhưng chẳng thể nào di chuyển được thân thể.

Cả người vô lực không ngừng thôi thúc y ngã xuống. Dù có như thế Sở Diên vẫn muốn tự gượng dậy.

Sau một hồi tuyệt vọng, cuối cùng cũng không thể làm được điều gì to lớn hơn

Y đã khôn cầm cự nổi nữa, Sở Diên cả người vô lực mà đổ rạp xuống, chỉ để lại hơi thở nhẹ như không.

Không chịu nổi nữa, y đã quá mệt mỏi với cuộc sống nhân sinh này rồi.

Lúc này chết đi luôn cũng không sao, y có thể chịu được, cho dù nó có khó đến cỡ nào, y cũng chưng từng nghĩ tới có thể làm được hay không?

Nhưng mà... có lẽ là do duyên phận chưa đứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.