Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 167: Chương 167: Lại trốn tránh




Lý Thừa Húc nhíu mày nhìn phong thư trước mặt, ánh mắt là mờ mịt, nhưng rồi trên môi lại giương lên một nụ cười vui vẻ.

Hắn biết, hắn biết ngay mà, trực giác của hắn cho thấy phụ hoàng của hắn vẫn chưa chết, phụ thân của hắn cũng phải đã tuẫn táng cùng.

Hai người bọn họ không chết, ngược lại càng vui sướng khi không ở cùng hắn, lúc này nét cười dần khựng lại, Lý Thừa Húc bắt đầu thấy chua xót.

“Thừa Húc... ngươi đang buồn sao?”

Lúc này Mạc Thừa Quân đã đi tới, y thấy hắn không vui nên do dự không biết có nên bước tới hay không.

Vì thế động tác càng thêm chậm chạp, lần thứ hai y nhìn thấy Lý Thừa Húc buồn bã như vậy.

Lần đầu là lúc tiên hoàng và tiên hậu băng hà, lần thứ hai là lúc này đây.

“Quân nhi, đến đây!” Lý Thừa Húc ngoắc tay ý bảo Mạc Thừa Quân đến bên mình.

Hắn kéo nhẹ y, để y ngồi trên đùi hắn, cúi đầu thủ thỉ bên tai y.

“Phụ hoàng và phụ thân không chết, hai người bọn họ đang ở Liêm Châu!”

Mạc Thừa Quân nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ đến lại có chuyện này, vậy... vậy người nằm trong lăng mộ rốt cuộc là ai?

“Hôm đó, chẳng phải chính mắt ngươi nhìn thấy hai người bọn họ được đem vào hoàng lăng sao? Sao... sao có thể?”

Đến cả Mạc Thừa Quân còn không ngờ tới, huống hồ là Lý Thừa Húc.

“Ta cũng không tin, nhưng trực giác lại cho thấy, bọn họ vẫn sống tốt!”

Mạc Thừa Quân có chút vui, thật không ngờ hai vị trưởng bối lại không chết, thầm nghĩ có lẽ Lý Thừa Húc sẽ rất vui.

“Nếu vậy chúng ta mau đến đó xác nhận?” Mạc Thừa Quân rất nhanh đã nôn nóng muốn xem thử, kỳ thật y vô cùng thích Sở Diên, lại còn rất muốn được Sở Diên bảo vệ.

“Ta đã thu xếp rồi, ngày mai chúng ta liền đến Liêm Châu đi!”

“Thế còn việc triều chính?”

“Đã có hoàng thúc giúp đỡ, chúng ta đi một chuyến rồi trở về!”

Nghe thế Mạc Thừa Quân cũng yên tâm hơn.

Lý Thừa Húc trong lòng như dâng thêm một tầng lửa, rốt cuộc không hiểu vì cớ gì phụ hoàng và phụ thân lại lừa hắn.

Hắn lúc đó đã rất khổ sở, nước mắt giàn giụa bật khóc bên hoàng lăng, đau đến mức tim như vỡ nát.

Thật không ngờ, không ngờ bọn họ vẫn chưa chết.

Mấy tháng qua hắn luôn cho người điều tra tin tức, chỉ muốn biết kết quả thực hư ra sao.

Hắn trống trải đến mức mỗi đêm đều không thể chợp mắt, phụ hoàng hắn khỏe mạnh như vậy, phụ thân hắn kiên cường như thế, sao có thể nói gục ngã là gục ngã, càng không hiểu vì lẽ gì lại không thể cầm cự.

Rõ ràng còn sống rất tốt, vì cớ gì đột ngột ngã xuống.

Tất cả mọi thứ sao lại đột ngột xuất hiện như thế này?

Cho đến giờ hắn vẫn không rõ, rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì, vì sao lại muốn bỏ mặc hắn.

Dẫu sao Lý Thừa Húc vẫn còn quá trẻ, hắn cần nhất vẫn là tình thương.

Vậy mà chỉ trong một đêm, cả hai người hắn thương yêu nhất lại quyết định bỏ đi, để lại một mình hắn gánh vác giang sơn rộng lớn.

Hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, an vị trên chiếc ngai vàng cao quý, hắn từ một thái tử lần lượt làm đế vương.

Từ một thái tử không cần lo nghĩ nhiều trở thành quân vương trăm công nghìn việc.

Ấy vậy hắn còn tin rằng, hai người bọn họ thật sự chết rồi, cho nên hắn đã cố gắng, đến mức sức cùng lực kiệt, ngày ngày thức trắng, thâu đêm suốt sáng.

Nhưng hôm nay khi mật thám của hắn điều tra ra, phụ hoàng và phụ thân đang ở một tửu quán, ngày ngày bận bịu.

Thậm chí còn chưa hề nghĩ tới hắn.

Bọn họ vô tình như vậy, có biết không hắn đang khổ sở biết nhường nào?

...

Liêm Châu.

Sở Diên cảm thấy trong người trĩu nặng, cứ như thể sắp có chuyện gì chẳng lành xảy ra.

Y nhìn quanh căn phòng một lượt, tìm kiếm thân ảnh của Lý Thiên Thành.

Lúc sau khi hắn đã thay y phục, liền lập tức đến ôm y.

“Sao vậy, bệnh cũ?”

Sở Diên lắc đầu bĩu môi nói: “Không phải bệnh cũ, rất lâu rồi ta không thấy nó tái phát, nhưng mà trong lòng hơi khó chịu, chẳng biết có chuyện gì nữa!”

Lý Thiên Thành không biết y đang lo lắng việc gì, hắn cũng không quan tâm lắm kiến kéo y ngồi trên đùi.

“Giúp ta lau tóc đi, đừng suy nghĩ lung tung!”

Sở Diên tiếp nhận khăn lau thì đứng lên giúp hắn lau khô tóc, lòng vẫn không ngừng suy tính, rốt cuộc sẽ có chuyện gì.

“Xong rồi!” Sở Diên buông chiếc khăn xuống, phồng má dựa vào thành giường.

“Ta thấy hơi lạ, liệu có phải đã bị ai bắt gặp không?”

Việc làm ăn tốt như vậy, mấy ngày nay còn thu hút không ít quan viên từ xa đến, trong số đám quan lại đó, không biết có ai là quan cao tứ phẩm không, càng không rõ bọn họ có nhận ra y và hắn hay không?

Sở Diên hơi lo, nếu để tin tức truyền đến tai Lý Thừa Húc, có lẽ thằng bé sẽ tức điên khi phát hiện hai lão già này đang âm thầm lừa dối nó bấy lâu nay.

Càng hoảng hơn khi nó trở mặt thành thù rồi bắt hắn và y trở về hoàng cung.

Hiện giờ Lý Thiên Thành chỉ là một bá tánh bình thường, hắn không còn giữ binh quyền, càng không có bất kỳ ảnh vệ nào bên cạnh.

Trong người thật sự rỗng trống, nếu giờ đây muốn đấu, cũng không đấu lại, chỉ còn cái đưa tay chịu trói.

...

“Ta nghĩ ngươi lo xa quá rồi, làm thế nào lại như vậy được, cũng không còn sớm nữa, ngày mai phải dậy sớm để ủ rượu!”

Sở Diên gật đầu, thái độ rất ngoan ngoãn, y nằm xuống rồi kéo chăn lại che kín mặt, dự định muốn ngủ.

“Nhắm mắt lại đi, đừng lo nghĩ nữa!”

Sở Diên gật đầu, thành thật nhắm mắt.

...

Còn về phần Lý Thiên Thành, hắn không ngủ mà lại đi đến phòng Dương Xuân.

Đứng bên ngoài gõ cửa một lúc, trong lòng cũng dày xé không thôi.

“Có người biết bọn ta ở đây rồi!”

Dương Xuân vừa mới mở cửa đã nghe được tin tức này, bàn tay đang nắm cửa bỗng chốc siết chặt.

“Nói vậy... hai người muốn rời khỏi sao?”

Lý Thiên Thành gật đầu, chắc phải rời khỏi rồi, nếu không sẽ không thể an tâm.

“Ta nghĩ, không sớm cũng chẳng muộn người của triều đình sẽ tới!” Hắn cũng có cảm giác không lành, mấy nay thường xuyên cảm thấy có người vẫn đang theo dõi, cũng vì thế mới muốn rời đi.

“Kẻ đến là địch hay là thù, ngươi có rõ không?”

Lý Thiên Thành cẩn thận suy đoán: “Ta đoán có lẽ là người của Thừa Húc, thằng bé có lẽ đã hoài nghi bọn ta vẫn còn sống!”

Dương Xuân nhẹ nhàng rót cho hắn tách trà, cẩn thận nghe hết.

“Ta có ý này, ngươi đừng đi! Nếu hoàng thượng đã nhận ra hai người các ngươi là đang giả chết, nếu bây giờ ngươi rời khỏi trong đêm cũng không khiến suy nghĩ ấy nguôi ngoai, chi bằng ngay lúc này liền nói rõ, như thế cũng sẽ tốt hơn!”

Lý Thiên Thành hơi cúi đầu, tay nắm tách trà bỗng chốc siết chặt, hắn không muốn để Lý Thừa Húc phát hiện, hắn lần đầu lừa dối nên mới không chuẩn bị tốt, giờ đây nếu đối diện với hoàng nhi, hắn làm sao nói chuyện...

“Vẫn là thôi đi... ta không muốn gặp a...”

Dương Xuân thật ra cũng hết cách.

Nếu như không gặp thì quan hệ của bọn họ sớm muộn cũng rơi vào bước đường cùng, đến chừng gặp mặt sẽ rất khó xử.

Vả lại Lý Thừa Húc bây giờ làm hoàng đế, uy nghiêm thật sự rất cao.

Nếu như nói phật ý nó, có lẽ lại bị nó bắt đi!

...

Lúc Sở Diên tỉnh dậy sau một giấc mộng thì Lý Thiên Thành đã thu xếp đồ xong xuôi, tất cả đều được hắn chuẩn bị vào đêm qua.

Mặc dù cũng rất chán với cảnh rài đi mai đó, nhưng cuối cùng vẫn nên lấy đại cuộc làm trọng.

Chí ích không phải đợi đến nước tới chân rồi nhảy.

“Ngươi làm gì vậy?” Sở Diên ngơ ngác nhìn hắn, y cái gì cũng không hiểu hết.

Lý Thiên Thành vội kéo tay y, hắn gấp gáp nói.

“Đi mau, không kịp nữa rồi!”

Chẳng phải đêm qua còn nói rất tốt hay, vì cớ gì sáng sớm đã bắt y phải đi.

Ai nha, y còn chưa ngủ đủ mà.

“Có chuyện gì vậy?” Sở Diên ngơ ngác nhìn hắn.

“Không kịp rồi, đi trước rồi nói sau!”

Lý Thiên Thành không do dự kéo Sở Diên đi, nếu còn chậm trễ, sợ sẽ không còn trốn được nữa.

Những ngày qua hắn và y luôn phải chạy Đông, chạy Tây, đến mức không có cơ hội nghỉ ngơi một ngày nào.

Lần trước là vì nói sai tên nên mới phải chạy, còn lần này, rõ ràng đều vào khuôn khổ cả rồi, nhưng vẫn không hiểu vì cớ gì lại bị phát hiện.

Thật khổ mà!

Mấy vò rượu Sở Diên ủ từ mấy ngày trước tầm ba tháng mới dùng được, hiện tại cũng không thể mang theo.

Lý Thiên Thành mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng rồi cũng không thể làm gì hơn ngoài cam chịu.

Dương Xuân khuyên hắn không nên đi, song vẫn thấy nên đi thì tốt hơn. Dẫu sao chỗ này cũng không nên ở lâu nữa rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm tới, chi bằng ngay lúc này đây liền tự giác rồi đi.

“Hai người đi bây giờ sao?” Dương Xuân dậy khá sớm, vừa mới ra khỏi phòng đã nghe tiếng bước chân lộp cộp của hắn và y.

Sở Diên nhíu mày vẫn chưa biết gì.

“Ta không biết, chỉ biết không đi là không được!”

Lý Thiên Thành vội nói.

“Ta có linh cảm người đó sắp đến đây rồi, vì thế nhân lúc này trốn càng xa càng tốt!”

Thấy vậy Dương Xuân cũng không dám giữ lại, đành nhìn hai người bọn họ gấp gáp rời đi.

“Vậy... thượng lộ bình an!” Dương Xuân mỉm cười nói.

“Ngày sau lại tái ngộ!” Lý Thiên Thành nhanh chóng đáp lại rồi kéo Sở Diên đi xuống lầu.

Bước chân vô cùng gấp gáp, đến mức khiến Sở Diên không thể theo kịp.

Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, lúc đến cửa bỗng dưng đánh rơi tay nải, cuối cùng phải quay trở lại nhặt, lúc ngước lên thì nhìn thấy nhiều bóng đen vây quanh.

Bọn họ cứ như thế đã bao lấy xung quanh, mục đích không để Lý Thiên Thành và Sở Diên đi khỏi.

Trong lúc Lý Thiên Thành và Sở Diên còn đang ngơ ngác, phía sau bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, người đó mỉm cười nhìn hắn và y, mắt cong cong, miệng khẽ nhếch.

“Phụ hoàng, phụ thân... hai người đang đợi hoàng nhi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.