Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 205: Chương 205: Mật ngọt (H)




Lý Thiên Thành buổi sáng không có việc gì đã làm, bát đĩa đều đã rửa xong xuôi, sân cũng đã quét rồi, hắn ngoan như vậy là muốn chờ y thưởng tối nay.

Tâm trạng lúc này đặc biệt tốt, lúc nãy lão Trương vừa rủ hắn đánh cờ nhưng hắn không chịu đi.

Hắn sợ lúc hắn đi đánh cờ thì Sở Diên lại về sớm, khi y trở về không thấy hắn đang vất vả làm việc nhà thì hắn chắc chắn sẽ bị tướt mất phần thưởng.

Cũng vì vậy Lý Thiên Thành đã từ chối lời đề nghị đó của lão Trương, cố gắng chờ nương tử về nhà.

Hắn là một phu quân tốt, mà không có bất kỳ người nào có thể tốt hơn hắn, hắn cần mẫn lại rất nghe lời, chỉ hơi nổi loạn vào đêm khuya. Ngoài ra ban ngày hay ban trưa đều rất đáng khen thưởng!

Tầm một canh giờ sau lúc này Sở Diên cũng đã trở về, lúc này vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Thành đang quét sân.

Coi bộ cũng rất biết nghe lời, nhìn hắn như vậy y cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn.

“Chà... hôm nay thật biết nịnh bợ!”

Sở Diên cười cười bước qua vạch cửa, y vươn lên lắc qua lắc lại, khi sáng đứng hơi lâu, tay lại cầm sách, cả mấy canh giờ đều chưa hề buông, hiện tại nhức mỏi không thôi.

“Nương tử, ta chờ ngươi cũng thật lâu...”

Lý Thiên Thành vội đến giúp y xoa bóp thư giãn, hắn thuần thục xoa nắn từng khớp xương, mỗi một nơi đi qua đều để lại hơi ấm.

Hắn nhìn y vất vả cũng rất thương tâm, nhưng Sở Diên nói hắn không cần theo y đến lớp, vì vậy hắn mới ngậm ngùi một mình ở nhà đợi y.

“Hôm nay ta ngoan như vậy nương tử có thưởng cho ta không?”

Sở Diên chau mày nhìn hắn, tên quỷ ma này lại muốn cùng y dâm loạn.

Nhưng hôm nay y cũng không nỡ từ chối, cùng lắm mây mưa một lúc chắc cũng không đến mức gãy eo.

“Thôi được rồi, hôm nay đặc cách cho ngươi một lần!”

Sở Diên tươi cười nói không có phản kháng như mọi khi.

“Nương tử hôm nay thật tốt... ta thật thích!”

Sở Diên lập tức thay đổi sắc mặt: “Nếu bây giờ ta nói không cho, ngươi cũng đè ta xuống thôi, đừng tưởng ta không biết người khát vọng đến mức nào!”

Bị vạch trần ý nghĩ đen tối trong đầu, Lý Thiên Thành che đi ngượng ngùng bằng cách hôn y một cái, nhanh chóng bịt kín miệng y bằng một nụ hôn. Hắn không muốn y cứ như thế phanh phui từng chút, từng chút một.

“Có tin ta diệt khẩu ngươi không?” Lý Thiên Thành cười cười tiếp tục hôn sâu, nụ cười kéo dài một lúc hắn mới vui vẻ bế y lên mang vào trong.

“Đừng... bây giờ còn sớm!”

Sở Diên đẩy đẩy hắn ra, thời khắc chỉ mới chiều, vẫn chưa tối nữa. Ngoại trời nắng nóng như vậy cứ thế làm tình thật sự không được tốt lắm.

Nghe Sở Diên suy tính hắn mới ngẫm lại, quả thật lúc này không tốt lắm!

...

Đêm đã muộn cũng là lúc đàn ông sung mãn nhất, nếu không phải nhịn từ sớm, Lý Thiên Thành đã vồ lấy y từ lâu.

Trong bóng tối hắn như dã thú xé rách y phục trên người Sở Diên, chẳng mấy chốc đã lộ rõ thân thể uyển chuyển, động tình.

Lý Thiên Thành nâng cẳng chân y lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn thân mật, dưới ánh mắt mờ sương của y, hắn nhẹ nhàng gọi hai tiếng nương tử.

Hắn nâng bắp đùi y dang rộng, sau đó bàn tay thon dài trượt nhẹ từ đường sống lưng cho đến lỗ huyệt nhỏ.

Động tác vô cùng chậm, chậm đến mức làm y run lên, hoà theo động tác ái muội của hắn.

Khi đã chạm đến mật đạo huyền bí, dưới bóng tối, hắn đưa vào hai ngón tay, ngón tay di chuyển vào bên trong, rồi nhẹ nhàng rút ra, lập tức khiến y rên lên nhẹ nhẹ...

Đây chỉ là một màn dạo đầu, hắn còn chưa có làm gì cả.

Ngay sau đó, hắn đưa vào ba ngón tay, ở trong huyệt mật chen lấn vào.

Sở Diên sắc mặt ửng đỏ, hơi thở hơi rối loạn...

Lỗ kia được hắn lấp đầy bằng ngón tay, dần dần khiến chất lỏng nhàn nhạt tuôn ra.

Lý Thiên Thành khoái chí nhìn chất lỏng đang dính trên tay mình, hắn cười cười cảm thán nói: “Đây là mật ngọt sao?”

Sở Diên trong mơ màng ra sức hô hấp, phần mông vểnh lên trông thật dâm đãng.

Lúc này hắn mới đưa ra dị vật căng to, hắn thẳng thừng đâm mạnh vào huyệt mật.

“Chúng ta chơi trò tình thú đi!”

Hắn cười cười thúc mạnh, giống như muốn đem y làm đến hỏng.

Từng hồi kịch liệt làm cơ thể run rinh, trong đêm khuya lạnh lẽo bỗng hòa lên chút nóng, từng động tác ma sát như suối thác trào dâng.

Hắn bấy giờ trong mắt chỉ còn dục vọng cuồng say, hắn thích nhất tư vị ngọt ngào của tình thú, từng chút một khiến y rên rỉ dưới thân.

Dị vật lúc này đã căng lớn, nó chốc lát đã bịt kín hết lỗ huyệt, hắn thở hổn hển không ngừng nhồi vào, trong phút chốc muốn đem hết phần lớn đó tống vào bên trong.

Sở Diên đau đớn cả khuôn mặt thấm ướt mồ hôi, y rên lên, tiếng rên càng khiến hắn nồng nhiệt.

“Ưm... a...” Y chống tay để thân thể bám trụ, mông vẫn cong, tư thế không đổi.

Hắn một thân cắm vào lỗ huyệt, tay thì không ngừng vân vê đầu nhũ.

Lý Thiên Thành cười cười, nụ cười có biết bao nhiêu tà ý, nhưng hắn không cười lớn chỉ là thỏa mãn tận hưởng mà thôi.

Hắn hỏi: “Sướng không? Phu quân có khiến ngươi sướng không?”

Sở Diên ngước mắt lên, nước mắt tèm nhem quay sang nhìn hắn.

“Sướng cái đầu ngươi!” Y vô lực muốn ngã quỵ, nhưng vẫn cố chống người dậy, bởi vì dưới thân đang bị khống chế không thể động.

Hai tay y bám chặt đệm lót đến mức muốn làm nó rách ra.

Còn hắn lại ra sức vân vê đầu nhũ, một cái bóp mạnh bạo như muốn xé toạc phần núm ra.

Hắn đột ngột đổi tư thế, lúc này để y nằm xuống đệm êm.

Hắn cúi đầu, không ngừng mút lấy phần da trắng nõn ở bả vai, đồng tác ngày một cuồng bạo.

Ánh trăng sáng chói lúc này ban phát một chút ánh sáng len lỏi, chiếu qua người Lý Thiên Thành, như muốn soi tâm tính của hắn.

Dưới góc nhìn này, Sở Diên mơ hồ nhìn thấy bộ mặt sắc lang của hắn.

“Ưm... đê tiện...” Sở Diên lớn giọng hét, thế nhưng giọng nói lại bé xíu.

Giọng y khàn khàn không thể mắng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn túm lấy.

Lý Thiên Thành bây giờ đã chuyển đổi cách chiếm hữu, hắn để y nằm trong lòng, không ngừng dùng vật nhọn ấy đâm vào trong. Ngay lúc y giật mình muốn đẩy, hắn lập tức ghì chặt y đến ngợp.

Hắn lúc này không phải giống như ban ngày, khuôn mặt hiền giờ giống như sói hoang.

Hắn phát con mồi đang ẩn nấp trong hốc, lập tức hắn ngửi thấy hương vị tươi ngon của thịt tươi. Hắn không chờ nữa vội vàng kéo con mồi vào lòng, không ngừng dày vò.

Hắn véo mông y, cắn mông y, hắn muốn nhai ngốn nghiến đem y nuốt xuống không chừa dù chỉ một khúc xương.

Hắn là chúa tể rừng xanh, hắn là thống lĩnh, một khi hắn ra lệnh y nhất định phải nghe.

Thời khắc hắn chiếm lấy phần lợi phẩm, hắn cảm nhận được vinh vang sáng chói.

Hắn cười cười nhận thấy bản thân thật có tiền đồ, nhanh như vậy đã ăn đối phương không còn manh giáp.

Lúc bấy giờ chất lỏng kia đã tuôn ra ồ ạt, chúng kéo một đường thấm ướt qua hai bắp đùi y. Phần chất lỏng vừa sệt lại vừa đục, dưới ánh đèn huyền ảo, cơ hồ tăng thêm mê hoặc.

Hắn quyến luyến trượt nhẹ qua cánh mông, rồi cắn xuống một cái thật mạnh, nơi răng hắn đi qua đều để lại một dấu ấn lớn.

Hắn không dừng lại, trong vô thức lại cắn lên đầu nhũ, ở những nơi nhạy cảm đều cắn xuống một lượt. Cho đến khi khắp nơi đều ẩn hiện những vết răng lớn nhỏ.

Sở Diên thút thít cố nén đau đớn, hắn vậy mà cắn xuống từng nơi.

Y vội đẩy đầu hắn ra, thế nhưng hắn cắn rất chặt không muốn nhả, cho dù y cố kéo hắn cũng nhất quyết không buông.

Hắn muốn ăn y, ăn đến không chừa thứ gì.

“A Thành... ngươi đừng cắn...” Y nhìn hắn, hai mắt ngấn nước.

Đừng cắn nữa đau chết lão tử rồi, thế nhưng chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức, y không nói lớn ra.

Tuy hắn cũng thật ác ôn, không chịu buông tha y.

“Không cắn, vậy nhai được không?” Hắn cười cười véo má y.

Sở Diên đanh mặt trừng mắt nhìn hắn.

“Không được, không thể được!”

“Nhưng ta nói được, chết rồi lỡ như nhai rồi nuốt luôn thì phải làm sao?”

Sở Diên thật khóc không ra: “Ta có làm ma cũng không tha ngươi đâu!”

“Vậy vậy ta lại làm ngươi nha?”

“Mẹ nó người đùa ta à?” Sở Diên tức giận tung một đấm vào cằm hắn.

Y thở hồng hộc nhuốm người ngồi dậy.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đánh vào mặt!”

“Nhưng ta thích đánh vào mặt, ngươi còn muốn ý kiến không?”

Sở Diên hung hăng như vậy, chẳng hiểu sức lực vì sao đột nhiên lại có.

Vừa nãy y như con cá nằm trên thớt, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ y như la sát, hung dữ đến mức muốn đem hắn phanh thây.

“Lại còn cắn nát hạt đậu của ta, ngươi không biết nó đau lắm à?”

Lý Thiên Thành biết sau cúi đầu nhận lỗi, hắn thành thật nói với y: “Vậy ngươi cắn lại đi, mông ngươi ta cắn ba cái, ngươi bây giờ cắn lại đi! Đầu nhũ ta cắn năm cái, ngươi bây giờ cắn trả đi!”

Sở Diên đen mặt kéo chăn quấn người lại, lúc này lười quan tâm hắn.

“Cắn đi!”

Y không trả lời quay mặt đi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

2. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

3. Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

4. Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

=====================================

“Cắn đi mà, ta để ngươi cắn đó!”

Ai mà thèm cắn trả chứ, hắn như vậy còn muốn y cắn lại?

Quá đáng thật mà.

“Không cắn à?”

“Không cắn!”

“Nhưng ta chuẩn bị tinh thần rồi, ta chỉ chờ ngươi cắn trả thôi!”

Sở Diên cúi đầu chôn mặt trong chăn, y không trả lời cũng không có ý định tiếp lời.

“Vậy... ngươi không thấy rất lỗ sao?”

“Mới lạ, ta cắn ngươi sẽ lời hơn!”

Sở Diên nói xong thì không nhìn mặt hắn, còn muốn lừa y?

“Nếu đã như vậy thì để ta cắn phát nữa nha!”

Sở Diên đang ở trong chăn thì bị lôi ra, trong lúc không kịp phản ứng lại bị hắn cắn lên bả vai.

Y lần này hết sức thật rồi, vừa nãy không biết lấy đâu ra sức mà đánh hắn, nhưng hiện tại thật sự kiệt sức rồi.

“Lần này sướng chết ngươi!”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.