Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 208: Chương 208: Mối họa




Lúc Mạc Thừa Quân tỉnh dậy đã vào chạng vạng tối, y lờ mờ nhìn thấy ánh nến bên cạnh. Phía dưới vẫn còn đau, y chống tay ngồi dậy.

“Nương nương người tỉnh rồi!” Tiểu Thúy thấy chủ tử của mình đã tỉnh, vội đặt khay thuốc xuống.

Nàng chạy đến nhìn kỹ sắc mặt y, cũng may y không sao vừa hay đã tỉnh, thật may quá!

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Mạc Thừa Quân khàn giọng nói, cổ họng lúc này thật sự khô khốc.

Y muốn xuống giường, nhưng đau đớn vẫn không dừng lại, thật sự muốn đánh bại y.

“Nương nương đừng nhúc nhích!” Tiểu Thúy giữ y lại, không cho y xuống giường.

Nàng lo lắng y lại để bản thân bị tổn hại, hôm qua nhìn thấy y bất tỉnh nàng đã khóc rất nhiều.

“Nương nương, người hôn mê một ngày rồi, nô tỳ thật sự rất sợ hãi...” Tiểu Thúy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt nhìn y.

Mạc Thừa Quân vội lấy lại tỉnh táo, y hỏi: “Thừa Nam đâu?”

Tiểu Thúy thấy y như vậy vội an ủi: “Tiểu thái tử hiện giờ đang ở cùng Tả đại nhân, nương nương người đừng quá lo lắng!”

Mạc Thừa Quân cuối cùng cũng an tâm, y nhắm mắt lại mệt mỏi ngả người xuống, hiện tại thật sự không thể chống cự.

“Nương nương, người mau uống thuốc đi!”

Nhìn bát thuốc đắng chát đang ở trước mắt, Mạc Thừa Quân lại càng thêm chán ghét. Y lắc đầu ý định không muốn uống, bẩm sinh đã kháng thuốc, y biết cho dù có uống thuốc thì cũng không có tác dụng gì.

Mạc Thừa Quân trước giờ luôn khỏe mạnh, dù trên người chằng chịt vết thương y cũng không than lấy một lần.

Từ trước đến nay chưa từng uống thuốc, nó giống như một loại chất lỏng nhạt nhẽo vậy, chẳng có tác dụng đối với y!

Ngày hôm nay Mạc Thừa Quân nhận ra được một điều.

Y đã sai rồi, hình như càng ngày càng sai.

Mạc Thừa Quân ngẫm nghĩ, y sẽ không mặt dày đến đó nữa.

“Là ai đưa ta về đây?” Y nhỏ giọng hỏi Tiểu Thúy.

“Bẩm... là hoàng thượng ạ!”

Hôm qua hắn là mang y đến Thái Y viện, sau đó cũng là hắn mang y trở về đây.

Tuy vậy Lý Thừa Húc không nán lại lâu, chỉ đơn giản đứng nhìn y một chút, rồi nhanh chóng quay gót bỏ đi.

Hoàng thượng lạnh lùng như vậy, làm Tiểu Thúy khiếp sợ.

Nàng nhập cung đến nay cũng đã bốn năm, trong suốt bốn năm qua lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng mạnh bạo đến thế, khiến chủ tử của nàng suy yếu đến mức này.

Nàng thật sự không hiểu, rõ ràng trước đó hai người bọn họ đã từng rất tốt cơ mà?

Chẳng nhẽ thời gian thật sự khiến một người thay đổi đến mức này sao?

Thêm nhiều năm nữa sẽ như thế nào đây?

Đến lúc đó liệu có còn tốt lên được không?

“Hoàng thượng đưa người về đây thì trở về tẩm cung rồi, từ qua tới nay nô tỳ không thấy hoàng thượng trở lại!” Tiểu Thúy cúi đầu lại đưa bát thuốc về phía y.

“Tần thái y nói thuốc này rất bổ huyết, không phải như loại dược khác, không đắng lắm người thử xem!”

Mạc Thừa Quân lại lắc đầu, y chính là cứng đầu như thế đó! Cho dù có ra sao, quyết định của y chưa bao giờ thay đổi.

Cũng là do Sở Diên dạy cho y, từ lúc nhỏ vị phụ thân của hắn đã nói với y, sống trong nơi quyền mưu tranh đoạt, tốt nhất nên tạo cho mình một điểm tựa, nhưng nếu điểm tựa bị lung lay, nhất định phải tạo một vỏ bọc khác. Đừng để sợ hãi lấn át tâm trí, cũng đừng để kẻ khác được nước lấn tới!

Mạc Thừa Quân hôm nay mới nhận ra, y đã để Lý Thừa Húc lấn lướt mình quá lâu rồi.

Nếu hiện tại hắn muốn dày vò y, muốn y phục tùng hắn. Mạc Thừa Quân chỉ còn cách khiến hắn phải hối hận.

Y đã suy nghĩ kỹ rồi, cả đời này thật sự không cầu hắn chuyển đổi tâm ý.

Nếu như hắn quên rồi, vậy thì cứ quên đi, tốt nhất đừng nhớ lại.

Nếu ngày đó hắn nhớ lại, y sẽ lựa chọn buông bỏ xem như hình phạt dành cho hắn.

Một hình phạt mà cả đời này hắn phải ghi nhớ, vĩnh viễn không quên được.

...

“Vĩ hương mau đưa ta Vĩ hương!” Tương Dạ lớn giọng nói, khẩu khí ra lệnh Khắc Tư Hy Lạp Na phải giao ra thứ mà hắn ta muốn.

Nhưng Lạp Na nào dễ dàng đưa cho hắn, nàng vốn dĩ chỉ muốn Tương Dạ giúp mình một tay!

Nay đã thành công khiến hắn phụ thuộc, liệu nàng có dễ dàng đến vậy để hắn đe doạ hay không?

“Tương công tử đừng lớn tiếng như vậy, Lạp Na thật sự không còn Vĩ hương nữa, nếu không sớm đã đưa ngươi rồi!”

Tương Dạ giống như phát điên mà ghì chặt Lạp Na.

“Mau giao ra đây, nếu không ngươi đừng mong sống sót!”

Khắc Tư Hy Lạp Na nghe vậy lại càng cười lớn.

Sao nào, mới đó đã không nhịn được muốn giết nàng rồi?

Nhưng hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đó, Lạp Na nàng đã sớm hạ thủ rồi, cổ trùng của Lương Quốc sớm đã hạ trên người Tương Dạ.

Cho dù hắn muốn giết, cũng không thể ra tay được.

Tương Dạ cảm thấy đầu mình một trận đau nhói, hắn buông Lạp Na ra, kinh hãi nhìn nàng.

“Ngươi dám hạ độc?”

Lạp Na cười cười, chắc hắn không biết, nàng vốn không còn trẻ nữa.

Những suy nghĩ viển vông của hắn làm sao qua được một người đã sống hơn năm mươi năm.

Nàng nhịn nhục mấy mươi năm chỉ chờ đến lúc có thể trả thù.

Việc gì phải để kẻ khác có cơ hội trèo lên đầu nàng?

“Nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám giết ta thì ngươi cũng đừng mong sống sót, khôn hồn thì tiếp cận Lý Thừa Húc, lấy được cơ mật về đây cho ta. Nếu như ta phát hiện, ngươi để tư tình lấn át tâm trí, người chết cũng chỉ có ngươi!” Lúc này Khắc Tư Hy Lạp Na mới bộc lộ rõ tâm tính.

Nàng nhếch miệng cười, đến cùng những kẻ tự cho mình là nhất cũng phải nếm trải đủ tư vị đắng cay.

“Tương Dạ, ngươi thật ngốc... ban đầu ta còn nghĩ người là một kẻ tự cao rất khó lừa, nhưng nào ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy, ta nói thì ngươi có thể tin sao?”

“Khắc Tư!”

“Ngươi tốt nhất đừng gọi họ của ta, nếu để đám cung nữ bên ngoài táy máy tay chân rồi đi cáo trạng với hoàng thượng của ngươi, hắn chắc chắn sẽ không để ta và người yên thân!” Nàng cười khẩy rồi nói tiếp: “Đừng quên, Lương Quốc và Dục Quốc có mối thâm thù lớn đến mức nào, ngươi giao dịch cùng ta sớm đã định sẵn cả đời này không xóa bỏ được tội phản tặc, nếu ngoan ngoãn nghe lời ta nhất định không để người uất ức!”

Khắc Tư Hy Lạp Na không giống Khắc Tư A Lạp.

Nàng chưa bao giờ để mọi chuyện đi xa hơn tầm với, hơn nữa còn tính trước đường lui. Con mồi mà nàng nhắm tới chắc chắn không để nó sổng mất dễ dàng, một khi đã bị nàng khống chế, suốt cuộc đời này vĩnh viễn là con rối trong tay.

“Xem ra ta xem thường ngươi rồi!” Tương Dạ không ngờ rằng bản thân lại thua trong tay một nữ nhân như vậy, hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng chính hắn đã trở thành tai sai của Lương Quốc.

...

Hoàng cung.

Lý Thừa Húc không ở cạnh Tương Nhan thần trí cũng tỉnh táo hơn.

Hắn lúc này rất muốn biết Mạc Thừa Quân hiện tại ra sao.

Trong lúc vô thức đã đi đến An Hoà cung lúc nào không hay.

“A... đau...” Thừa Nam đang đá cầu thì bị Lý Thừa Húc tông trúng, nó ngã xuống đất tay chân đều trầy.

Lý Thừa Húc giật mình vội đỡ nó lên, hắn ôm nó đến gốc hoa đào xem xét.

“Có sao không?” Hắn lạnh giọng hỏi nó.

Phút chốc Thừa Nam im bặt, nó giống như đang rơi vào hầm băng vô tận, kinh hãi không dám thốt nên lời.

Nhận thấy giọng điệu này không nên nói với trẻ con, hắn lập tức hạ giống.

“Trẫm hỏi ngươi có sao không?”

Thừa Nam lắc đầu để tay sau lưng.

“Không sao, con không sao hết!”

Thấy nó sợ sệt như vậy hắn lại bồi thêm một câu: “Trẫm đưa ngươi đến chỗ thái y băng bó!”

“Không cần đâu, phụ hoàng không cần đưa con đến đó, bên trong An Hòa cung có hòm thuốc, con vào đó nói Tiểu Thúy xem là được!”

Đứa trẻ này sao lại sợ hắn như vậy chứ, rốt cuộc trước đó hắn đã làm gì mà có thể khiến nó run sợ như vậy.

“Vậy trẫm đưa ngươi vào trong!”

Thừa Nam cúi đầu không dấu được phiền muộn, phụ hoàng sao lại kiên quyết như vậy chứ?

Nhưng nó không muốn hắn vào trong!

Phụ thân vẫn còn đang dưỡng bệnh, bây giờ để phụ hoàng vào, liệu hắn có đối xử với y như hôm ấy không?

Lỡ như phụ hoàng lại làm phụ thân đau, nó sẽ mất ngủ cả ngày mất.

“Sao thế đi không nổi à?”

Thừa Nam càng hạ thấp người, không muốn nhìn thẳng hắn. Nó sợ hắn biết nó không chấp nhận việc hắn đến chỗ phụ thân.

“Thừa Nam, đến đây nào phụ hoàng đưa con đến chỗ phụ thân được không?”

Hắn dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để dỗ trẻ.

Khi thốt ra hắn cũng không ngờ tới bản thân lại có thể diễn sâu đến mức này.

“Con... con biết rồi ạ!” Thừa Nam phút chốc nghe được giọng nói này liền lơ đi phòng bị.

Tính Thừa Nam rất dễ, chỉ cần được nói ngọt, nó sẽ lập tức thay đổi suy nghĩ xấu về hắn.

Lý Thừa Húc thành công khiến con trai bảo bối tin tưởng, hắn như thu được chiến lợi phẩm mà để lộ nụ cười giả tạo.

Thật may, không phí thời gian của hắn!

...

Mạc Thừa Quân lúc này đã thức giấc, y hơi khát nên mới xuống giường.

Bước chân có hơi loạng choạng không cẩn thận ngã nhào xuống. Y nhắm mắt lại thầm nghĩ lần nào lại phải nằm thêm ba ngày tới.

Thế nhưng không phải vậy!

Đau đớn không đánh ập y, thay vào đó là một cái ôm ấm áp.

Lý Thừa Húc vừa đến đã thấy y sắp ngã, không biết từ khi nào hắn đã lao đến theo bản năng bắt lấy y.

Hắn thấy hơi lạ...

Mấy nay đầu không đau lắm, nói trắng ra từ lúc hắn bị hành thích đã không còn thói quen uống canh nhân sâm nữa.

Bắt đầu từ lúc đó trong đầu hắn luôn thoáng ẩn, thoáng hiện vẻ mặt u buồn của y.

“Hoàng thượng... buông ta ra được rồi!”

Mạc Thừa Quân bỗng lên tiếng, trong chốc lát đã phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

Y ngượng ngùng muốn đứng dậy, thế nhưng lại bị hắn kéo trở về.

“Muốn câu dẫn trẫm à?”

Mạc Thừa Quân phút chốc đen mặt.

“Lý Thừa Húc ngươi nghĩ nhiều rồi!”

“Sao? Là trẫm nghĩ nhiều hay ngươi thật sự muốn câu dẫn trẫm, nếu không phải thấy trẫm đã tới ngươi dám ngã sao?”

Nhìn thấy hai người họ như vậy, Thừa Nam biết nó lại sai rồi, lẽ ra nên theo hắn đến chỗ thái y thì hơn!

“Phụ hoàng...” Nó nắm góc áo của hắn buồn bã nói: “Phụ thân vẫn chưa khỏi bệnh!”

Nghe vậy Lý Thừa Húc vội buông y ra.

“Trẫm thấy y nào có bệnh gì, nhe nanh múa vuốt như vậy sức lực còn tốt hơn trẫm!”

Mạc Thừa Quân không muốn trả lời hắn, y chuyển mắt về hướng Thừa Nam.

“Sao lại trầy nhiều như vậy?” Y vừa thấy đã không nhịn được mà hét lên, vội kéo Thừa Nam đến bôi thuốc.

Lý Thừa Húc thấy hơi chột dạ nên cũng lẳng lặng rời đi. Y không có việc gì hắn cũng không cần nán lại lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.