Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 203: Chương 203: Mộng tàn




Lý Thừa Húc bị hành thích!

Cả cung đều hoảng loạn, hết thảy những bá quan văn võ trong Triều đều kinh sợ.

Hoàng thượng hiện tại hôn mê bất tỉnh các thái y đã chẩn qua vừa hay kéo hoàng thượng trở về từ cửa chết trở về.

Ngày hôm đó trong lúc hoàng thượng dạo chơi Ngự Hoa viên, không cẩn thận bị thích khách hành thích!

Hoàng thượng không kịp hô hoán cũng không có ai kịp thời đến cứu giá, lập tức bị thích khách đâm trúng một nhát, xô ngã xuống hồ nước.

Lúc cung nữ ngang qua kịp thời hét lên, ngay lập tức hộ vệ đều lên đủ.

Tuy vậy Lý Thừa Húc đã mất máu đến tái xanh, cộng thêm ngâm mình trong nước lạnh, một mạng này vừa hay bị quỷ nước chuẩn bị kéo đi.

Trong lúc cấp bách thái y đã kịp thời giúp hắn cầm cự, tuy không khiến hắn tỉnh lại ngay tức khắc nhưng cũng không khiến hắn chết đi.

Cả một ngày chạy Đông chạy Tây cuối cùng cũng đem một mạng kia quay lại.

Tin tức dần truyền ra, chẳng mấy chốc ai ai cũng biết hoàng thượng bị thích khách hành thích.

Vừa vặn truyền đến An Hoà cung, Mạc Thừa Quân nghe xong sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh. Y run rẩy đến độ làm vỡ tách trà trong tay, tầm mắt mờ đục không còn nhìn rõ.

Giây ấy trời đất dường như quay cuồng, ruột gan không ngừng sôi sục, y bấn loạn không thể trụ vững. Mạc Thừa Quân kinh sợ, một phút ấy trong tâm trí là diễn cảnh Lý Thừa Húc người đầy máu tanh.

Lúc này y không còn hờn trách hắn nữa, y cảm thấy thật sợ hãi, sợ hắn thật sự chết đi.

Việc gì phải cãi hắn chứ?

Cùng lắm là nhịn nhục, y nhịn một chút là được rồi!

Việc gì phải trách hắn?

Y cố chịu một chút là được rồi, y chịu một chút là không sao!

Việc gì phải phân ra ranh giới?

Y chờ một chút là ổn rồi, y chờ một chút hắn liền hồi tâm...

Việc gì, việc gì lại oán hắn chứ?

Cũng đâu phải tình nào mà không tàn?

Tình nào mà chẳng có phân ly?

Chỉ là không nhịn được mà dày xé trăm bề...

Không nhịn được mà oán thán ông trời!

Nhưng lúc này y thật sự quá sợ hãi, cảnh tượng ghê rợn không ngừng xuất hiện trong đầu y.

Thân hình lung lay trong gió lạnh, hắn thoáng một cái đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại một ánh mắt oán hận y.

Bởi vì... y cãi lời hắn...

Cũng vì... y không nghe hắn...

Là vì... y cố chấp...

Cho nên hắn muốn trừng phạt y!

Hắn thành công rồi, thành công để y kinh sợ.

Thành công khiến y hối hận!

Hắn thắng rồi... y thua rồi...

Mạc Thừa Quân trong lúc tuyệt vọng chạy trên nền tuyết, gió lạnh khiến y run rẩy nhưng không lạnh bằng việc biết hắn đang ở trong cửa tử.

Bằng một cách thần kỳ nào đó y đã đi chân trần chạy đến Thái Y viện.

Nhìn xung vây người người vây kín, trái tim y như bị bóp nghẹn đến nơi.

Y hoảng sợ, y không dám nhìn thẳng...

Chỉ đơn giản đứng nhìn từ phía sau!

Y phút chốc tưởng rằng là ác mộng, một ác mộng dày vò trái tim y.

Là hắn, chính hắn đâm mạnh một nhát, khiến y ngã xuống đau đớn bịt kín vết thương!

Mạc Thừa Quân hoảng rồi, y hoảng đến mức không thể nào trụ vững.

Y ngã xuống, ngã xuống trước mặt bọn họ...

Nhưng y không bất tỉnh, chỉ là vô lực...

Y không trụ nổi, không phải mất ý thức...

Mắt y mở to nhưng người y không có sức...

Tay y run run nhưng không nắm được...

Thời khắc này y được Lý Thiên Hựu đỡ dậy, hắn ta lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y.

Cháu trai hiện đang hôn mê bất tỉnh, đến mức khiến cháu dâu kinh sợ đến ngã quỵ.

Dẫu biết khi ai ở trong tình cảnh này đều lo sợ, thế nhưng vẫn không thể khiến lòng người nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhận thấy Mạc Thừa Quân vẫn không thể tự mình đứng dậy, lúc này đây cánh tay ngày một siết chặt.

Lý Thiên Hựu bần thần nhìn cháu dâu vẫn đang rơi vào mị cảnh, không kìm được một phát đánh tan.

Hắn dìu y đến bên cạnh giường, để y an ổn ngồi xuống.

Dưới tầm mắt của một vị trưởng bối, Lý Thiên Hựu mơ hồ nhìn ra tình cảnh trước đó...

Ái tình thật mơ hồ...

Thích một người thật sự mơ hồ...

Nhìn một người đang ở cửa tử lại càng mơ hồ...

Phải... đúng thật rất mơ hồ...

Mơ hồ đến mức khiến con người đánh mất bản thân...

“Thừa Húc.” Y lắng giọng tên hắn, trong bi thương gọi tên hắn, cầu hắn... đáp lại...

Thế nhưng Lý Thừa Húc vẫn nhắm nghiền mắt, hắn không tỉnh lại cũng không nghe thấy y.

Mạc Thừa Quân chua xót sờ lên vết thương đã được băng bó, vết đâm sâu như vậy chắc là rất đau.

Nhưng y lại thấy tim mình đau hơn, muôn phần dày xé khiến y triệt vệ nhanh chóng.

Lúc này y lại mong muốn, người nằm ở đây không phải hắn mà là y, có như vậy y mới không đau đến thế.

Nghe nói thích khách đã được bắt lại, tuy vậy vẫn để sổng mất một tên.

Có lẽ tên kia đã chạy đi báo tin rồi!

Mạc Thừa Quân lưu luyến nắm tay hắn, nhìn bàn tay lạnh lẽo ấy phút chốc lòng lại chùng xuống mấy phần. Sớm biết trước sẽ có chuyện như vậy thì lúc đó y đã không bồng bột cãi lời hắn, cũng không để hắn mang theo tâm trạng nặng nề.

Ngày hôm qua hắn vừa vi phục trở về lại còn mang theo một nam nhân xa lạ, lúc đó y đã rất giận, thậm chí còn muốn bỏ mặc hắn!

Nào ngờ đến hôm nay lại đi đến bước đường này, nếu biết trước như vậy y đã không hờn dỗi làm gì.

Nhìn người đang nằm đây hơi thở yếu ớt, bao nhiêu giận dỗi ban đầu đều biến tan, chỉ còn lại ân hận.

“Chỉ cần ngươi tỉnh lại ngươi muốn gì cũng được, ta sẽ không phản đối ngươi cũng không trách ngươi...” Nói ra hết lời này Mạc Thừa Quân cũng mệt mỏi nằm dài bên cạnh, y đặt đầu mình tựa vào vai hắn, không ngừng thút thít.

Những bá quan còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì dạt sang một bên, kẻ có việc thì đi làm việc, người không có việc thì vội chạy về nhà.

Trong phút chốc Thái Y viện chỉ còn lại ba người: Lý Thiên Hựu, Lý Thừa Húc và Mạc Thừa Quân.

Lúc này bầu không khí liền rơi vào trầm lặng.

“Đừng túng quẫn đến mức này, dù gì thái y cũng đã nói không sao rồi!” Lý Thiên Hựu muốn an ủi Mạc Thừa Quân, đứa cháu dâu này hoàng thúc thật không nở nhìn nó tổn thương.

“Nhưng hoàng thúc con không phải muốn như vậy, chỉ là bất giác lòng lại đau!” Nhìn hắn như vậy y thật sự rất đau, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến mức vùng vẫy trong tuyệt vọng.

...

Ba ngày sau.

Kể từ lúc Lý Thừa Húc bị hành thích đến nay đã ba ngày rồi, Mạc Thừa Quân vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn, mỗi một khắc đều chưa hề rời khỏi.

Lúc này thuốc đã sắc xong, vốn dĩ y muốn tận tay mang đến cho hắn ấy vậy lại bị tình cảnh trước mắt làm cho sững người.

“Ngươi...” Mạc Thừa Quân chôn chân tại cửa, trong lòng chẳng rõ là tư vị gì, y ngớ người nhìn Tương Nhan đang ngồi cạnh Lý Thừa Húc.

Hắn tỉnh rồi...

Hắn thật sự tỉnh rồi...

Thế nhưng người bên cạnh hắn không phải y.

Người nắm tay hắn không phải y.

Ánh mắt lưu luyến ấy cũng không phải cho y.

Vì cái gì? Vì cái gì không thể cho y?

Mạc Thừa Quân tiến lên vài bước, y muốn nhìn rõ rốt cuộc là tình cảnh gì!

“Hoàng thượng...” Giọng nói của y vô cùng nhỏ, cứ như sợ làm phiền hắn.

Nhưng khi Lý Thừa Húc liếc mắt tới, ánh mắt ấy không hề để cho y.

Hắn lạnh lùng cho y một ánh mắt ghét bỏ: “Ngươi là ai?”

Là ai?

Y rốt cuộc là ai?

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, hết thảy những thứ mà y lo sợ nhất cuối cùng cũng thành sự thật rồi...

Hắn hỏi y là ai? Không có vui vẻ, không có đùa giỡn, ánh mắt hắn cho y là sự lạnh nhạt, xa cách.

“Ta là Mạc Thừa Quân, là hậu của ngươi...” Y vừa nói vừa tiến đến, muốn nâng tay chạm vào khuôn mặt hắn.

Thế nhưng khi y vừa chạm đến hắn đã dứt khoát hất ra.

Choang... bát thuốc trên tay rơi xuống vỡ ra trăm mảnh, những mảnh thủy tinh không ngừng vương vãi khắp nơi.

Thật đáng thương...

Mạc Thừa Quân thật đáng thương...

Đáng thương đến mức ngay cả y cũng phải tự cảm thán số phận... quá mức bi ai!

“Hoàng thượng, chẳng lẽ người không nhớ ta sao?”

Lý Thừa Húc nhăn nhó nhìn y, vết thương của hắn vẫn chưa lành.

Lúc hắn tỉnh lại bên cạnh chỉ có Tương Nhan.

Lúc này lại xuất hiện thêm một Mạc Thừa Quân, hắn rốt cuộc cũng không thể phân biệt được, là ai mới là người hắn trân quý nhất.

Đầu của hắn rất đau, mọi việc hắn đều nhớ, chỉ có người này là thật xa lạ.

Hắn nhìn y, muốn nhớ ra gì nó, thế nhưng đều huyền huyền ảo ảo như vậy.

Một chút kí ức về y cũng không có, hắn thật sự không rõ rốt cuộc trước đây đã từng gặp y chưa.

“Ngươi thật sự là hậu của trẫm sao? Nhưng trẫm nhớ hoàng hậu của trẫm không phải là bộ dạng này!”

Mạc Thừa Quân ngạc nhiên nhìn hắn.

Không phải như vậy thì có thể như nào?

Y bên hắn mười mấy năm, còn sinh cho hắn một hài tử, bây giờ hắn lại nói hoàng hậu của hắn không phải y.

Đùa kiểu gì chứ?

Hắn như vậy có thể nói không nhớ y sao?

“Hoàng thượng, người nhìn kỹ xem ta là Mạc Thừa Quân, chúng ta còn sinh một tiểu thái tử nữa, nó tên là Thừa Nam, là con trai duy nhất của chúng ta, người nhớ thử xem?”

Lý Thừa Húc nhíu mày nhớ lại, nhưng lúc này đầu lại đau lên, hắn có cảm giác ở bên trong đại não như bị đóng đinh sắt vào, hắn không thể nghĩ đến y, mỗi lúc hắn nghĩ đến đầu lại đau lên.

“Ưm...” Hắn nhíu chặt mày, tay không ngừng vỗ vào đầu, hắn vô cùng nhức, đầu hắn nặng trĩu.

Thấy thế Mạc Thừa Quân hoảng lên y vội chạy tìm thái y.

...

Một lúc sau.

Lý Thiên Thành bây giờ đã an ổn nằm ngủ, Tạ thái y vừa mới châm cứu cho hắn, hiện tại không được để hắn chịu kích động.

Nếu cứ ép hắn phải nhớ ra, Lý Thừa Húc nhất định không chịu nổi...

Mà y cũng không nỡ để hắn chịu đau đớn như thế.

“Tạ thái y, hoàng thượng sao rồi?”

“Bẩm nương nương, hoàng thượng chỉ là nhất thời bị kinh động... sau một thời gian sẽ tốt trở lại!”

“Một thời gian là bao lâu?”

“Một tháng, một năm... hoặc có thể là một đời!”

Nếu thật sự là một đời, vậy y phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.