Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 66: Chương 66: Muốn trở thành một cặp phu phu bình thường




Nửa đêm Sở Diên lại giật mình tỉnh dậy, có lẽ vì chưa thể an ổn ngủ sâu một giấc, mới khiến y gặp phải ác mộng.

Vội mở mắt ra, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Sở Diên xoa nhẹ đầu, lim dim nhìn Lý Thiên Thành.

Đang dự định chạm vào hắn, Lý Thiên Thành đã phản ứng trước y, hắn yêu chiều vuốt ve tấm lưng gầy của y ôn nhu nói: “Diên Diên ngủ đi, có gì cứ gọi thì cứ gọi, chỉ cần ngươi gọi, ta lúc nào cũng sẽ tỉnh giấc, ôm ngươi vào lòng!”

Nghe được câu nói này của hắn đã thành công khiến y nhẹ lòng hơn, Sở Diên thì thào nói: “Được.”

Sau đó từ từ khép hờ mắt, tìm lại cảm giác buồn ngủ kia.

Nhận thấy người trong lòng đã chịu yên giấc nồng, hắn mới thở phào một cái thật nhẹ.

Lần nào cũng chẳng nhịn được khiến y đau, thành ra hiện tại ngay cả ngủ cũng chẳng được yên.

Lý Thiên Thành đỡ y nằm ngay ngắn lại, tạo một cảm giác thoải mái nhất có thể, tỉ mỉ đắp chăn, không để lộ một khe hở.

Sau khi đã quấn chặt y thành một cái kén nhỏ, mới an tâm nằm cạnh y.

Ngắm nhìn nhan sắc nhu hòa của y trong mộng đẹp, lòng cũng nhẹ nhàng không ít.

Hắn khẽ chạm nhẹ lên đầu vai, xoa xoa, bóp bóp một lát. Duỗi nhẹ khớp tay đã ửng đỏ của y, xoa nhẹ hơn một chút để máu có thể lưu thông.

Lý Thiên Thành nâng niu từng động tác, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Xoa bàn tay đỏ ửng, lại đau lòng không thôi: “Ta sai rồi, sau lần này chắc chắn sẽ không như vậy nữa!”

Hắn tự trách mà nói, buồn bã biết bao nhiêu.

Dặn lòng đừng như vậy, nhưng vẫn không tiết chế thành công.

Tuy y đã ngủ từ sớm, nhưng hắn vẫn cứ tự nói một mình, cho đến khi đã gần sáng, hắn mới từ từ tiến vào mộng đẹp.

...

Buổi sáng tinh mơ Sở Diên tỉnh dậy, lắc nhẹ khớp vai một chút, xoa xuống cái lưng hơi mỏi, y mơ màng nhìn người bên cạnh.

Phát hiện người bên cạnh vẫn chưa tỉnh giấc, có lẽ đêm qua hắn chưa ngủ được.

Lý Thiên Thành tay phải cứ nắm lấy y, tay trái thì đặt lên bụng.

Chẳng biết tư thế này đã được bao lâu, nhưng cúi xuống thì đã thấy, mồ hồi đã tụ đến ướt đẫm.

Nhìn hắn ngủ sâu như thế, Sở Diên cũng không dám lắc lư quá mạnh, chỉ sợ khiến hắn giật mình choàng tỉnh.

Lúc này bỗng dưng khiến y nhớ lại, cũng như vậy rất lâu về trước, là lúc y đỡ cho hắn một mạng.

Mới đầu y cứ nghĩ, là hắn đến cứu y, lúc đó hắn thật oai, kéo y một cái thật mạnh ôm vào lòng, vừa hay tránh được mũi tên sắp đến.

Cứ như vậy tránh né biết bao nhiêu ám khí.

Nào ngờ chỉ vừa chậm một cái, chí ít cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Vậy mà... y đã lao ra đỡ lấy...

Một kẻ tầm thường lần đầu xông ra cứu giá thánh thượng, lại may mắn được thánh thượng sủng ái.

Ngay lúc đó, hắn đã ôm y chạy loạng, cuối cùng cũng gặp được thái y, vừa hay cứu y dược một mạng.

Nhớ lúc đó y đang hôn mê, bất cứ cảm giác đau đớn thế nào cũng không cảm nhận được.

Hắn đã túc trực bên cạnh y, nửa bước cũng không rời, luôn nắm chặt tay y không buông ra.

Hắn sợ y, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

Nhìn hắn như vậy, tự nhiên khoé mắt hơi cay.

Sở Diên vội quay mặt đi, nào ngờ vừa hay động mạnh, khiến cho hắn thức giấc.

Lý Thiên Thành nheo nheo mắt, sau đó ôm y, để cằm hắn gác lên vai y.

Hắn dụi dụi lên vai y, siết chặt y một chút, dùng giọng khàn khàn hỏi: “Đã dậy lâu chưa?”

Sở Diên quay người lại đối hắn mỉm cười, y nói đã dậy chưa lâu, chỉ vừa mới tỉnh thì hắn cũng đã dậy.

Hắn gật gật đầu nhìn y, rồi kéo mặt y về phía hắn, hôn nhẹ một cái.

“Mau thay y phục đi, chúng ta ra ngoài tựu hợp, nghỉ một lát rồi lại lên đường!”

...

Một lúc sau, vì có hơi tò mò không biết hôm nay là ngày gì, người dân ở đây tụ họp khá đông đúc, thật sự khiến cho Sở Diên tò mò không thôi.

Cuối cùng bọn họ lại quyết định dừng chân thêm một lát.

Lý Thiên Thành dắt y dạo một đoạn trên con phố Tôn Châu, nhìn ánh sáng nhè nhẹ của bầu trời vừa ló dạng.

Cái ánh nắng dịu nhẹ khiến lòng người ấm áp không thôi.

Tình cờ bên kia đường có bầy một sạp bán đồ gốm, vô tình một nhìn thấy một cặp hồ ly trắng được làm từ gốm.

Sở Diên hai mắt sáng ngời vội kéo hắn nhìn qua, y vui vẻ như nhặt được mười lượng vàng mà lôi kéo hắn về phía đó.

Mắt thấy vật đã gần trong gang tấc, Sở Diên đã vội nâng cặp hồ lên.

Y quan sát nó từng chút một, nhìn đường nét sắc sảo được nghệ nhân điêu khắc rất tỉ mỉ, cho dù chất liệu không tốt lắm.

“Phu quân, người có thấy không, nhìn cặp hồ ly này thật sự rất tinh tế, ta cảm thấy rất có hồn.” Y vừa nói vừa cười, còn trừu tượng nó như thật.

Thổi hồn gửi đến trăng

Thổi tâm tư gửi đến người.

Hắn tiếp nhận lấy pho tượng mà y đưa tới, cuối cùng cũng gật đầu khen ngợi: “Quả thật rất tinh xảo, nghệ nhân này chắc hẳn đã là một vị đứng tuổi!”

Đột nhiên ngay lúc này đây, Sở Diên lại rất muốn hắn không phải hoàng đế, có thể như hiện tại, cùng y du ngoạn, cùng y ngâm thơ.

Trải qua những ngày tháng bình đạm, như vậy chắc sẽ rất hạnh phúc.

Trở thành một cặp phu phu hạnh phúc nhất, đây có lẽ là ước nguyện khó có thể thành sự thật của Sở Diên.

Người ta mơ ước phu quân của mình là tướng giỏi, là quan cao, là quân vương trên vạn người còn không siết, y lại ước hắn là một người bình thường.

Trong mắt của những người bên cạnh, bọn họ đều nghĩ rằng cặp phu phu này thật hạnh phúc, cả hai đều đồng lòng. Nụ cười trên khóe môi là vì nhau mà nở, đáng yêu như vậy chỉ có một mình bọn họ.

Dưới dòng người nô nức, thời gian cứ như ngừng trôi, bao la biển người, rõ nhất vẫn là bọn họ.

Hắn ôn hoà vuốt kéo lọn tóc y đi, y dịu dàng mỉm cười nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.