Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 95: Chương 95: Nước đi cuối cùng




Lý Thiên Thành cảm thấy như bị bỏ rơi, hắn nhiều lần đến bên cạnh Sở Diên, nhưng đến lúc hắn gần như chạm tới, Sở Diên sẽ nhíu mày quay đi, không cho hết động tới.

Lý Thiên Thành chỉ muốn quan tâm tới y một chút, nhưng Sở Diên chẳng muốn tiếp nhận, y gạt bỏ, không muốn hắn đến bên cạnh.

Những khi hắn muốn tiếp cận y, thì Sở Diên luôn khó chịu ra mặt, chẳng biết trong đầu y hiện tại đang nghĩ những gì? Nhưng hắn đã nhận thấy, y đã dần thay đổi, trở thành một người dường như không có trái tim như lúc trước, độc nhất một mình hắn.

Sở Diên hầu như không quan tâm đến hắn, những lúc tháng ở bên cạnh y, y luôn thẫn thờ nhìn ở một hướng vô định, không rõ phương hướng!

Mỗi đêm y nằm mộng đều mộng thấy những cảnh tượng quái dị, cho dù hắn đã ôm chặt trấn an, thế nhưng y đã vùng vẫy giữa bờ vai rộng lớn của hắn.

Sở Diên nhìn hắn, như nhìn thấy khuôn mặt của quỷ dữ, y hoảng hốt quay đi, loạng choạng chạy ra khỏi hắn.

Những lúc đó, lòng hắn đang nóng rang, sâu thẳm bên trong lục phủ ngũ tạng đã không ngừng thiêu đốt!

“Chẳng biết rốt cuộc Sở Diên đang muốn làm gì nữa? Càng ngày càng làm cho trẫm cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi mỗi khi trẫm muốn đến bên cạnh y, thì y lại lùi về sau, trẫm tiến một bước, y sẽ lùi một bước, không cho trẫm được tiếp cận.

Trẫm rốt cuộc cũng không hiểu y muốn gì ở trẫm đây? Trẫm biết, y cũng biết ghen, biết hận nhưng không thể lúc nào y cũng muốn cãi lời trẫm như thế?

Trẫm đường đường cũng là một bậc quân vương! Chẳng lẽ phải cúi đầu khiêm nhường trước Sở Diên hay sao? Như vậy còn ra thể thống gì?” Lý Thiên Thành tức giận nói với Tàu Dục Hàn.

Lòng hắn bây giờ rất rối loạn, nửa muốn, nửa không, hắn cũng không thể bộc lộ sự khó chịu rõ ra trước mặt y như thế.

Hắn biết y đang bệnh, trong người của y không khỏe, thường xuyên mơ thấy ác mộng, vì vậy hắn mới tiết chế không phát tiết.

Tàu công công biết chủ tử không vui, ông cúi đầu bắt đầu bóp vai cho hắn.

“Hoàng thượng, người cũng không nên trách y như thế! Người cũng nên nhớ mới phải, trước đây Sở phi đã chịu rất nhiều tổn thương, nếu còn gọi là yêu, thì người nên quan tâm tới Sở phi nhiều một chút! . ngôn tình sủng

Không chỉ vậy, cảm nhận của y cũng rất đáng chú ý tới, ngày trước, lúc Sở phi vừa mới nhập cung, y là một người yếu thế, bất kỳ ai cũng có thể khiến y phải chùn bước.

Nhưng hiện tại, người nhìn xem Sở phi sống đến hiện tại những tổn thương nào chưa từng chịu phải không? Lãnh cung lạnh giá y cũng đã vào rồi, vì người mà chịu một tên cắm sâu vào tim, còn bị người hành hạ đến gãy mấy bẹ sườn! Một chân bước vào địa phủ cũng đã được Lưu thái y kéo về, hỏi người có nhớ hay không?

Bấy nhiêu đây thôi Sở phi cũng chưa than khổ, nhưng người biết không? Trong ranh giới yêu hận, chỉ có hận sâu đậm mới phải than về quá khứ, vì đã nhớ mãi những tổn thương, sẽ bùng nổ, sẽ căm hận tận xương tủy!” Tàu công công đã sống đến chừng tuổi này, bấy nhiêu chuyện yêu hận đều đã nghe qua.

Lúc yêu chẳng ai than vãn những đau thương mà bản thân đã chịu phải, chỉ những khi tuyệt vọng, cùng đau khổ do chính người đó lần nữa gây ra mới khiến người kia hận đến mức nhắc lại quá khứ.

Lý Thiên Thành nghe vậy thì có hơi nhíu mày, hắn đăm chiêu suy nghĩ, tháng năm qua quả thực hắn để tâm đến y yêu hắn nhiều hay ít, nhưng chẳng bao giờ xem thử y rốt cuộc đã khổ sở biết nhường nào khi ở cạnh hắn.

Thậm chí hắn còn không quan tâm gì tới y, hơn nữa còn thử lòng y bằng cách, lấy tính mạng Sở gia ra để uy hiếp y, buộc y phải nghe hắn.

Nghĩ đến những lời Tàu Dục Hàn đã nói, hắn mới nhận ra, kỳ sự hắn có hơi quá đáng!

Lý Thiên Thành tựa người ra sau bắt đầu suy nghĩ, chốc nữa hắn sẽ đem một số canh bổ đến tẩm bổ cho y.

Mấy ngày nay hắn thấy Sở Diên đúng thật có hơi gầy gò, tinh thần cũng bất ổn thường xuyên mơ thấy những chuyện không hay, nghĩ lại hắn vẫn cần kiên nhẫn thêm chút nữa thì sẽ tốt hơn!

“Trẫm hiểu rồi, lát nữa trẫm sẽ đến tiếp tục an ủi y!”

Tàu công công lắc đầu, tạm gác chuyện này sang một bên, trọng đại vẫn quan trọng hơn.

Ông cầm một phong thư sau đó đưa đến trước mặt Lý Thiên Thành khàn giọng: “Hoàng thượng tạm thời nên gác đến chuyện của sở Phi sang một bên, hiện tại chính sự đang cần người làm chủ.

Hôm trước vừa xảy ra trận lũ lụt bá tánh ở Triết Châu đang ở trong giai đoạn khổ sở biết bao nhiêu, quan lại ở đó cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt hơn đã gửi thư về đây, nhờ hoàng thượng cứu trợ lương thực.

Lương thực dự trữ bây giờ đã cạn, nhà cửa thì đã sập đổ đến mức tàn phai, nước lũ đã cuốn trôi đi hết tất cả, gia đình con thơ đều đã chôn mình trong trận hồng thủy!

Hiện tại vô cùng đói khổ, bá tánh ở đó không ngừng than khóc, mỗi ngày đều cầu mong hoàng thượng có thể đem viện trợ cho bá tánh Triết Châu!” Tàu công công vừa nói vừa dò xét Lý Thiên Thành, lo lắng hắn sẽ phản bác việc viện trợ.

“Vậy thì cứ viện trợ, tánh mạng của bá tánh là quan trọng nhất!”

“Hoàng thượng nói sao?” Tàu công công ngạc nhiên nhìn hắn.

“Trẫm nói cứ viện trợ!”

Lý Thiên thần gật đầu, phải tính mạng của bá tánh đúng từ rất quan trọng, chuyện này vô cùng cấp bách không thể nào mà bỏ dở.

Hắn không do dự lập tức viết xuống thánh chỉ, sau đó ấn xuống Ngọc Tỷ!

Tàu Dục Hàn cũng có chút kinh ngạc, Lý Thiên Thành từ bao giờ lại biết lo cho bá tánh thế?

Trước đây không phải nhắm mắt làm lơ thì cũng là ai làm thì làm hắn không quản, còn hiện tại hắn đã nói tánh mạng của bá tánh là quan trọng... thật sự không thể tin được, hắn cũng có ngay suy nghĩ như một vị vua chính đáng.

...

Mặc khác ở Từ An cung, phía bên đây Diệp Vân Âm đang ngấm ngầm mưu tính cách xử trí Sở Diên.

Nàng biết được Sở Diên hiện tại đã và đang không ngừng gặp ảo giác, đó là độc tính của cổ độc ở Lương Quốc.

Cảm giác lần đầu mang thai đó sẽ không ngừng khiến y sống không bằng chết, sớm muộn gì y cũng sẽ điên thôi, nhưng chưa biết lúc nào sẽ điên.

Có thể sẽ rất tuyệt vọng khi hài tử mà y đã cực nhọc hoài thai cuối cùng chỉ là một cái yểu mệnh.

Niềm vui thắng lợi không ngừng thôi thúc Diệp Vân Âm càng tiến xa hơn trong con đường mẫu nghi thiên hạ.

Tất cả những thứ ngán đường nên diệt trừ, cho dù chỉ là một Sở Diên cũng không nên để lại, hậu quả sau này không dám chắc sẽ lớn đến thế nào.

Liễu Yến đã diệt xong, chỉ còn Sở Diên mà thôi, chờ sau khi Sở Diên cũng không còn nữa, trong cung này bất kỳ ai cũng không thể đe dọa ngôi vị mẫu nghi của nàng.

“Nương nương, người đang cười gì đó!” Hàm công công rót cho nàng một tách trà, cẩn thận đưa đến tay Diệp Vân Âm.

“Bổn cung đang cười kẻ ngu ngốc kia, cười y đang nằm gọn trong bàn tay của ta mà không biết!”

“Nương nương không lo ngại hoàng thượng sẽ điều tra ra chuyện trước đây sao?” Hàm công công nhẹ giọng nói.

“Câm miệng!” Ngay lập tức Diệp Vân Âm quát lớn, nàng đã dặn dò biết bao nhiêu lần, không được nhắc lại chuyện cũ, vậy mà còn ngoan cố nói.

“Hoàng thượng sẽ không bao giờ biết, người vốn yêu ta nhất, nhất định không nghi ngờ ta!” Diệp Vân Âm nghiến răng nói.

Làm sao Lý Thiên Thành có thể điều tra ra? Nếu có ngày đó xảy ra nàng nhất định tìm được lối đi khác, sẽ không ở đó chờ chết!

Nhưng Lý Thiên Thành nếu có thể tra thì đã tra được vào những năm trước, bắt đầu từ giây phút nàng được gả cho hắn thì Diệp Vân Âm nàng sớm đã âm thầm độc hắn rồi.

Lý Thiên Thành sẽ mãi mãi như một con mãnh long hung tàn, như vậy mới sánh đôi được với rắn độc như nàng, hắn sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi mà ngày đêm đều dùng trầm hương của nàng, ngày một náo loạn.

Khắp thiên hạ ai ai cũng biết hắn là hôn quân, chỉ riêng nàng không chê bai hắn độc ác, chỉ có nàng và hắn mới xứng đôi, bất kỳ ai cũng không thể chen chân vào.

“Bảy ngày nữa bổn cung muốn cùng Sở Diên đi đến Thiên Long Tự!”

“Nương nương...”

“Bổn cung đã suy nghĩ rất lâu rồi, đây sẽ là bước đường cuối cùng của ta, nếu bây giờ ngươi hối hận, có thể lập tức rời đi!” Diệp Vân Âm không muốn ép Hàm công công đánh cược cùng nàng, quyết định đi hoặc ở vẫn thuộc về Hàm công công!

“Nương nương... người thật sự không sợ sao?” Hàm công công ủ rũ nói.

“Bổn cung thì có thể sợ gì? Ta giết biết bao nhiêu người còn chưa từng cảm thấy bứt rứt, vậy chuyện này sao phải sợ?” Nàng nhếch môi hỏi ngược Hàm công công.

“Nếu người đã không sợ vậy thì nô tài nguyện theo người đến cùng!”

“Được, ta tin ngươi!”

...

Lương Quốc.

Khắc Tư A Lạp mỉm cười nhìn phong thư, là thư của Diệp Vân Âm gửi tới, nghĩa nữ thông minh của hắn.

“A Lạp sao lại cười vui như thế, là tin tức của Vân Âm từ Lương Quốc chuyển đến sao?” Khắc Tư Hy Lạp Na nắm tay Khắc Tư A Lạp thủ thỉ.

Không uổng công chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được tin tức từ Diệp Vân Âm: “Phải, trong thư Vân Âm đã nói, bảy ngày sau cho quân mai phục ở Thiên Long Tự, chờ sau khi Vân Âm cùng kẻ kia đi ra thì bắt cả hai, ép Lý Thiên Thành giao ra mười tòa thành! Nếu như hắn chọn Sở Diên thì chúng ta không tốn một phân lượng, còn nếu chọn Vân Âm...”

Khắc Tư Hy Lạp Na tò mò hỏi: “Sẽ như thế nào?”

Khắc Tư A Lạp cười nói: “Chờ thôi... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.