Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 192: Chương 192: Rõ ràng muốn thượng ta




Sau khi trở về phòng, Lý Thừa Nam cả ngày trầm tư, nó trốn một góc không ngó ngàng đến bất kỳ ai, thật sự tổn thương nghiêm trọng. Nó chán nản đến độ chỉ có thể bật khóc, một mình an ủi bản thân, nó biết nó sai rồi.

Lúc bấy giờ Mạc Thừa quân không nhịn được đi đến bên cạnh vỗ vai nó.

“Đừng buồn nữa, đây không phải là điều mà con mong muốn sao?”

Không, đó không phải điều mà nó mong muốn, Lý Thừa Nam lắc đầu, nó hối hận rồi, hiện tại nó vô cùng ân hận.

Nhưng nó không tin y thật sự đi rồi, nó kéo vạt áo của phụ thân, ánh mắt rưng rưng tiếp tục rơi lệ.

“Con sai rồi, phụ thân bảo nội về đi được không?”

Có thể không? Bây giờ liền trả nội lại cho nó, để nó không cảm thấy cô đơn.

Thế nhưng vẫn là không thể, Mạc Thừa Quân không đồng ý tìm nội cho nó, y lắc đầu xem nó như đang giở chứng, tật xấu này bao giờ mới chịu bỏ đây?

Sở Diên thật sự đi rồi, y nói là làm chưa bao giờ để ai đó lường trước hậu quả, chỉ khi y muốn gì đều không ai có cơ hội ngăn cản, ngay cả Lý Thiên Thành còng không thể nữa là!

Dẫu sao cũng không thể thay đổi được mọi việc, chi bằng lúc này liền chấp nhận chẳng phải tốt hơn sao?

Những Lý Thừa Nam vẫn là không muốn chấp nhận, nó vẫn mong sao hôm nay chỉ là một giấc mộng, ngày mai khi tỉnh dậy sẽ có thể gặp được Sở Diên.

...

Xe ngựa phút chốc đã về đến trấn Nải Hà, Sở Diên ưỡn người uể oải lắc vai phóng xuống xe mỉm cười nhìn Lý Thiên Thành.

“Nhức lưng chết đi được về đến nhà người nhất định phải xoa bóp cho ta đó!”

Lý Thiên Thành không thể làm gì hơn ngoài nở nụ cười ôn nhu ôm Sở Diên vào lòng.

“Đương nhiên, đương nhiên có thể rồi, khi về tới nhà ta nhất định sẽ xoa bóp cho ngươi!”

Sở Diên nghe như thế thì đắc ý xoay người nhìn hắn: “Ngươi chỉ biết dẻo miệng, nếu về đến nhà mà không xoa bóp cho ta, ta nhất định sẽ để ngươi nhịn đến chết!”

Quả thật lời nói này đã khiến Lý Thiên Thành giật mình, hắn hoảng loạn vội ôm lấy Sở Diên: “Không có, không có đâu mà những lời ta nói đều là sự thật nếu về đến nhà ta không xoa bóp cho ngươi, lúc đó người muốn sao cũng được còn giờ thì... ngoan não nương tử!”

Mẹ nó! Lý Thiên Thành quả thật đúng là đồ tồi mà, chưa gì đã vội vàng như thế rồi, làm cho Sở Diên có chút co rút, y vội thu diễm lại thần thái, lập tức phóng xuống người hắn đi trước một bước.

Còn lâu y mới để cho hắn bế y vào trong!

Nhìn thấy hai tay trống rỗng, Lý Thiên Thành có chút buồn bã, hắn rũ mắt xuống lẩm bẩm vài câu: “Thật là quá đáng mà, mồi ngon đã dâng đến miệng cuối cùng vụt mất!”

Hắn thật sự rất đau khổ, chỉ muốn khóc một trận mà thôi. Nhưng ngay giờ phút này đây nếu như hắn bật khóc Sở Diên sẽ lại ghét bỏ hắn cho xem.

Nghĩ như thế Lý Thiên Thành vội vã chạy theo Sở Diên ở phía sau.

...

Mới có mấy ngày không ở nhà hiện tại dán nhện đều đã giăng tứ phía, lúc này nhìn căn phòng toàn là bụi bẩn không khỏi làm Sở Diên lắc đầu.

Y nhàm chán nhìn ngó xung quanh, cuối cùng lấy ra một cây chổi ở ngay góc tủ đưa cho Lý Thiên Thành.

“Ngươi cầm lấy, cho ngươi hai canh giờ, một lát nữa nếu không quét dọn xong thì hôm nay đừng hòng ăn cơm!”

Lý Thiên Thành tiếp nhận cây chổi trong tay, khóe miệng hơi giật giật hắn lại phải quét hết đống tơ nhện này sao?

Nhiều như thế có năm canh giờ cũng không thể làm xong đâu!

Sở Diên thật sự rất biết cách làm khó hắn mà, nhưng Lý Thiên Thành lại không dám hó hé nửa lời, chỉ đành tủi thân cầm cây chổi bắt đầu quét dọn.

“Được thôi quét thì quét là sợ ngươi chắc!”

Nói ngồi hắn lập tức cầm cây chổi tích cực quét dọn xung quanh, một lát nữa Sở Diên sẽ kiểm tra, hắn mà chưa quét xong chắc chắn sẽ bị y bỏ rơi mất.

Đến lúc đó cho dù Lý Thiên Thành có khóc lóc van xin nài nỉ cũng không ai có thể cứu hắn đâu!

Đội nương tử lên đầu trường sinh bất tử mà!

Nếu hắn mà cãi lời, Sở Diên chắc chắn sẽ cho hắn một nhát dao chí mạng.

Đến lúc đó Lý Thiên Thành có thể sẽ biến thành một oan hồn không nơi nương tựa, lang thang tứ phía, thực sự rất là thảm thương.

...

Hai canh giờ sau quả đúng như mong đợi, lúc này Sở Diên đã đi đến kiểm tra, y chau mày nhìn trước nhìn sau, từ những ngóc ngách nhỏ nhất cho đến trên đầu tủ, tất cả đều phải sạch sẽ mới chịu.

Sở Diên đưa ngón tay quẹt qua, xác nhận bề mặt bóng loáng mới cam tâm đi qua chỗ khác kiểm tra.

Lý Thiên Thành ở đây lo muốn chết, hắn hơi run, sợ làm không tốt. Nhìn thần sắc nghiêm nghị đó, hết thảy những lời muốn thỉnh cầu đều nghẹn ở trong họng, chẳng dám mở lời.

Hắn sẽ cố trụ thêm một chút nữa vậy.

“Chỗ này vẫn còn bẩn, tơ nhện cũng còn đây này!”

Lý Thiên Thành nghe thế thì giật mình, hắn cười trừ nói: “Chỗ này ta đã quét đi quét lại trên mười lần rồi đó, chẳng hiểu sao vẫn thế không thay đổi...”

“Ngươi lười biếng thì đúng hơn, mau đi quét lại đi, còn lề mề không chờ ngươi nữa!” Sở Diên nói đến đây lập tức xoay người, hướng nhà bếp đi thẳng, không hề có ý định tiếp tục cùng hắn nói chuyện.

Sau khi y đi rồi hắn lại tiếp tục ủ rũ làm tốt công việc của mình. Lần này kỹ hơn một chút, hắn cứ quét một chỗ tầm hai mươi lần, thấy vách sắp thủng mới dừng lại.

Để xem lần này y còn mắng hắn làm không tốt nữa không.

...

Lát sau Sở Diên đã dọn cơm canh ra bàn, y nhịn một chút muốn chờ xem hắn xong chưa. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy nên khiến Sở Diên bực bội.

Y đứng phắt dậy hùng hổ tìm Lý Thiên Thành.

“Có ăn cơm không hả?”

Lúc đến thì nhìn thấy hắn đang vá cái gì ấy, khi nhìn kỹ lại một phát giác hắn quét đến thủng bình phong rồi.

Được lắm Lý Thiên Thành, ngươi đúng thật là một kẻ phá hoại, ngoài phá hoại ra ngươi cái gì cũng không biết.

Sở Diên cố nén tức giận, y khoan tay nhìn hắn đang vá vá rất kỳ công. Đôi lúc còn thấy hắn hát hò múa kim, nhìn cách nào cũng không thuận mắt.

“Chậc, cuối cùng cũng xong rồi!”

“Ồ... như thế là ổn rồi sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Hắn bất chợt im lặng, người từ từ xoay qua, lúc chạm mặt Sở Diên, hắn hoảng đến lùi vài bước.

“Ta... ta không phải, không phải ta!”

Có ma mới tin ngươi, Sở Diên nhếch miệng không có ý định nghe giải thích.

“Phạt ngươi cấm dục ba ngày!”

Nghe đến hai từ cấm dục Lý Thiên Thành phút chốc như điên lên. Cái gì ba ngày? Một ngày hắn cũng không thể nhịn chứ đừng nói đến ba ngày!

“Nương tử đừng đừng mà, ba ngày ngươi giết ta luôn đi, một ngày cũng không được!”

Sở Diên nhíu mày khàn giọng: “Còn trả giá thì bảy ngày!”

Lúc này Lý Thiên Thành thật sự sợ rồi, hắn hốt hoảng ôm y vỗ về.

“Đừng mà, có gì từ từ nói, cùng lắm chỉ thủng một chút thôi, ta ngày mai mua cái khác có được không?”

Sở Diên lắc đầu không muốn nghe, y khoan tay vừa đi vừa nói.

“Người vốn cũng chẳng nghe ta, nói nhiều cũng vô ích, cơm canh đã nguội ta không muốn dài dòng!”

...

Lúc Sở Diên đi vào trong hắn mới cẩn thận nghĩ nghĩ, liệu có phải đồng ý rồi không?

Nếu với tính cách này của Sở Diên, nếu mà giận hắn sẽ không dễ dàng gì dừng lại đâu.

Nghĩ như thế hắn liền vui vẻ, may quá không có cấm dục ba ngày!

Biết ngay mà Sở Diên yêu hắn như vậy sẽ không nỡ để hắn nhịn đến phát điên đâu!

...

Mâm cơm đã bày ra trước mắt, trên bàn đều là những món mà hắn thích ăn. Có gà quay và cả rượu bồ đào nữa.

Nương tử của hắn quả thật chu đáo.

“Phu nhân đang thưởng cho ta sao, thật sự rất bất ngờ nha!”

Bỏ mặc những lời nói của hắn, Sở Diên vẫn điềm đạm nhai nhai, ai ăn sau người đó tự đi mà rửa bát. Y không rảnh hao phí tâm tư với một tên đầu gỗ.

Một lúc sau, Lý Thiên Thành rất biết cách thể hiện, hắn vội đứng lên trực tiếp đem bát, đĩa đi rửa mà không cần tới sự nhắc nhở của Sở Diên. Xong việc như lời đã hứa, hắn sẽ... xoa bóp cho y!

Nghĩ đến đây hắn lại đỏ mặt, cứ luôn cười cười trông chờ đến lúc thoát y của Sở Diên ra.

Đầu óc bất giác hiện lên tấm lưng trần trụi, hắn cẩn thận nuốt nước miếng vào trong, nhất định phải giữ tâm lặng như nước, không được để mặt hồ lay động.

...

“Nương tử, ta tới đây!” Lý Thiên Thành rón rén phóng lên giường, nụ cười trên môi không tự chủ được mà méo mó.

Hắn xốc Sở Diên lên, để y nằm sấp trên đùi hắn. Động tác thành thục kéo tháo lớp ngoại y.

Trong tích tắc chỉ còn lại một mảnh vải mỏng manh, mơ hồ xuyên thấu qua da thịt trắng mịn.

“Đau ở đâu để ta xoa!”

Sở Diên ưm nhẹ một tiếng, y vỗ ngay chỗ nhức mỏi của mình, lười biếng liếc mắt.

“Ở đây!”

Thấy vậy hắn liền xắn tay áo, bắt đầu xoa bóp.

“Như này có được chưa? Ở đây ấn mạnh hay nhẹ?”

Sở Diên thoải mái nhắm mắt lại, tay nghề của hắn mỗi lúc một tăng, trước đây rõ ràng cái gì cũng không làm được hiện tại sai vặt cũng không tệ.

Tuy vậy vẫn chưa thoải mái lắm, y có cảm giác cái gì mềm mềm đang chạm vào y.

“Mạnh một chút đi, ngươi không có sức à?”

Lý Thiên Thành nuốt nước miếng đỏ mặt cắn răng, không phải là hắn không muốn xoa mạnh, mà là vật bên dưới dựng đứng lên rồi.

Lúc này Sở Diên cũng nhận ra có cái gì đó không đúng lắm.

“Ngươi lại động dục?” Sở Diên có chút hoảng muốn đứng dậy.

Không được, lúc này không thể!

Xương cốt vẫn còn nhức mỏi, nếu ngay thời điểm để hắn nổi loạn, y chắc chắn xong đời rồi.

“Nương tử, cái đó ta nhịn được mà!”

Sở Diên mà tin hắn chắc y đi bằng đầu!

“Ngươi mau đi dội nước đi, đừng đến gần ta...”

“Nhưng mà đêm nay nước rất lạnh, ta sẽ bị cảm đó!”

“Vậy ngươi mang chăn gối ra phòng khách đi!”

“Nhưng mà ta còn chưa xoa bóp xong.”

“Không cần nữa, ngươi đi đi!”

Lý Thiên Thành nhếch miệng cười, nắm tay y kéo lại.

“Đâu có được, ta đã nói sẽ xoa bóp cho ngươi mà!”

Sở Diên đỏ mặt hất tay hắn ra: “Đừng có giảo hoạt, rõ ràng muốn thượng ta!”

“Bị bắt quả tang rồi, ngươi cởi hay ta cởi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.