Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 197: Chương 197: Tâm tính thay đổi




Hoàng cung

Hôm nay hoa đào đặc biệt nở rộ, những tia nắng len lỏi qua những tán lá non mơn mởn đang khoe sắc giữa bầu trời.

Phía bên dưới là gương mặt tiểu thái tử bực bội bứt lá cây, miệng nhỏ chu chu giống như đang mắng ai đó.

“Lại phải chép phạt, ta lười chép!” Lý Thừa Nam bức bối không chịu nhận lỗi, tận một trăm lần nó làm sao viết nổi, hơn nữa phụ hoàng còn bắt nó nộp ngay trong đêm nay!

Nó thà không viết còn hơn, có viết cũng không kịp một trăm lần, dù gì cũng phạt nếu vậy nó thà lĩnh phạt thêm một lần nữa.

Từ sáng đến giờ nó luôn bứt lá ở đây, số cây xum xuê lá bây giờ chỉ còn lại những nhành trơ trọi.

Đến búp hoa mới nhú nó cũng không tha mà ngắt nát, nhìn lại cảm thấy thật hứng thú.

Phụ hoàng quá nghiêm khắc, lúc nào cũng chửi nó, mắng nó, chỉ có phụ thân là tốt nhất, quan tâm nó, bảo bọc nó.

Mấy ngày nay vì nó mãi lo phá phách, Mạc Thừa Quân cũng bị vạ lây, Lý Thừa Húc từ qua cho đến nay chẳng đến An Hoà cung.

Lại còn uống rượu rất nhiều...

Hơn nữa tửu lượng cũng tăng cao, chẳng biết vì nguyên do gì mà hắn lúc nào cũng nóng giận.

Thật sự đáng sợ... đáng sợ giống như trong truyền thuyết, về một ác ma hung tàn!

Chẳng giống phụ hoàng của nó một chút nào, càng nhìn càng thấy khiếp sợ.

Phải chăng Lý Thừa Húc thay đổi rồi, chính sự bộn về, gánh nặng chồng chất, tâm tính cũng theo đó mà luân phiên như dòng chảy, lúc lên lúc xuống chẳng chịu dừng.1

...

“Hoàng thượng vừa phạt cung nữ kia tội chết, các ngươi cẩn trọng vào, tốt nhất đứng cách xa hoàng thượng một chút!”

Đang lúc uể oải, Lý Thừa Nam bỗng nghe tiếng của một thái giám đang hối hả nói với ai đó. Ngữ khí có chút hoảng sợ, hình như rất cấp bách.

Tiến gần một chút nó lén núp sau cây đào nghe trộm.

“Cung nữ đó lỡ tay làm đổ trà nóng vào tấu chương của hoàng thượng, trong lúc tức giận... bêu đầu rồi!”

“Hoàng thượng dạo này rất dễ nóng giận, chúng ta tốt nhất đừng chọc giận người...”

“Phải đó, nếu không ngày tàn rất nhanh liền tới!” Một cung nữ lớn tuổi thở dài nói, bà ta nhớ lại những năm trước, tính khí của tiên hoàng cũng rất giống như hoàng thượng hiện tại.

Nếu không phải đã ở trong cung này quá lâu, Dung Mai cũng không cảm thấy hoảng như lúc này.

Chẳng lẽ hoàng thượng lại giống như tiên hoàng, trở thành một vị vua hung tàn hay sao?

Ngày dài tháng rộng, chớp mắt vừa đủ thay đổi tâm tính một người. Dung Mai rất lo lắng, nàng ta sợ rằng lúc này đây sẽ có người lợi dụng những lúc tâm trí hoàng thượng nhiễu loạn, mà ảnh hưởng sau này.

Trong cung chẳng có lúc nào yên ổn, cho dù không lập hậu cung, cũng chưa từng một lần an lành.

Thấy cung nữ đó sợ hãi như vậy, Lý Thừa Nam bỗng dưng lo lắng cho Mạc Thừa Quân.

Lý trí cho nó biết lúc này mau đến nhìn phụ thân một chút, xem thử người có ổn không.

...

An Hòa cung.

Mạc Thừa Quân cắn răng nhìn Lý Thừa Húc, nhận thấy không thể nói lý y liền im miệng.

Hắn ngày một nghiêm khắc, Thừa Nam sắp bị hắn phạt đến ngốc luôn rồi!

Trẻ con nên từ từ mà dạy, hắn như thế là muốn ép nó điên luôn sao?

“Thừa Quân, ngươi không thể nào nghe ta sao?”

Mạc Thừa Quân im lặng không đáp, không phải y không muốn nghe hắn, chỉ là không thể chấp nhận được.

Một người phụ hoàng hà khắc sẽ là tuổi thơ đầy đau khổ của hoàng nhi. Y không muốn trơ mắt nhìn hắn ngày ngày ép buộc, bắt Thừa Nam phải thông thạo đủ thứ trò.

“Lại là đám trung thần của ngươi sao?”

Lý Thừa Húc liếc Mạc Thừa Quân một cái, lạnh giọng nói: “Ta chỉ là muốn tốt cho nó!”

Mạc Thừa Quân cảm thấy mình đã nhịn đến điên rồi, y tiến đến kéo lấy cổ áo Lý Thừa Húc.

“Ngươi điên rồi, sáng chép phạt, trưa học chữ, chiều học võ, tối đến lại bị ngươi phạt thêm nhiều cái, cả một ngày của nó đều chẳng còn niềm vui! Lúc trước ngươi học cũng không nhiều như vậy!”

Nghe thế Lý Thừa Húc liền nhe nanh, hắn kéo tay y ra nhìn y bằng cặp mắt lạnh lùng.

“Đừng trách ta, còn không phải do ngươi chiều nó hư? Chẳng học nên trò sao ta không thể không phạt?”

“Nó chỉ mới bốn tuổi, ngươi nghĩ nó lớn bao nhiêu?”

“Đừng cãi lời ta, Thừa Quân ngươi thay đổi rồi, trước kia sẽ không như vậy!”

Mạc Thừa Quân cười khẩy, tức giận hất đổ bàn trà.

“Sao ta phải nghe ngươi?”

Lúc này trán Lý Thừa Húc đã nổi đầy gân xanh, hắn cố gượng không để nóng giận nhất thời mà ra tay với Mạc Thừa Quân.

“Tới đây thôi, ta đến Thư phòng!”

“Lý Thừa Húc, tha nó đi... ngươi làm phụ hoàng chẳng lẽ không hề nghĩ tới suy nghĩ hiện giờ của Thừa Nam sao? Nó đang tuyệt vọng, cảm thấy ngươi rất hà khắc, nó sẽ không nói, nhưng ta biết nó đang rất buồn!”

“Đừng nói nữa!” Lý Thừa Húc day trán bức bối quay mặt đi.

“Mấy ngày nay nó luôn chờ ngươi đến, chỉ muốn cùng ngươi đá cầu, nhưng ngươi lúc nào cũng bận rộn...” Ta cũng chờ ngươi, nhưng ngươi mãi không đến!

Mạc Thừa Quân chán nản, tâm y vô cùng loạn, đến cùng chính sự của hắn thật sự ngày ngày không dứt sao?

Hắn rốt cuộc có còn xem y là gì của hắn không?

Trước kia hắn luôn dành một chút thời gian cho y và Thừa Nam, sẽ không vì chính sự mà bỏ phụ tử họ lâu như vậy.

Thế mà giờ đây lần nào đến cũng đi đôi với hình phạt.

Hôm nay chỉ mới nói có đôi ba câu cũng đủ khiến hắn lên cơn thịnh nộ, ngày qua ngày thật sự làm Mạc Thừa Quân sợ hãi.

Liệu rằng mối quan hệ này có còn tốt lên được không?

Hay là sớm muộn cũng rối thành một mớ hỗn độn?

Mạc Thừa Quân nghiêng người nhìn bóng lưng hắn cứ thế rời đi không do dự, phút chốc trái tim này như vỡ vụn.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt mệt mỏi, y chán nản ngồi xuống bên mép giường, bả vai run lên.

Hắn vì sao lại thay đổi, vì sao không thể cùng y nói hết một lời?

Rốt cuộc hắn muốn gì đây, hắn đến cuối cùng là muốn y phải như thế nào?

Hắn muốn bức y đến điên hay sao?

Nhẽ ra y không nên trông chờ hắn, trông chờ một câu trả lời không rõ ngọn ngành.

Bất lực là cảm giác hiện giờ của Mạc Thừa Quân, linh cảm cho y biết Lý Thừa Húc không sớm cũng chẳng muộn sẽ rời bỏ y.

Hoặc là ngay mai, hoặc là vài năm nữa, cho dù như thế nào, kết cục rất nhanh sẽ vạch rõ.

Đáng ra y không nên tin tưởng những lời mà hắn nói!

Vốn dĩ giang sơn trọng trách lớn lao, y nào mong đến một ngày hắn vì y mà thay đổi. Ngược lại là y phải nhịn nhục, cầu khẩn dưới chân hắn van xin hắn không ruồng bỏ y.

Mạc Thừa Quân quá đơn giản, cũng bởi vì lúc nhỏ chịu nhiều thương tổn, y luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhịn đau, nén khổ, bao nhiêu phiền não đều chẳng dám nói cùng ai.

Nhưng lúc này đây khi y nói ra hết, khí lực cũng gần như tan biến, chỉ còn lại một thân xác vô hồn.

Y vô lực, thẫn thờ nhìn căn phòng trống, tầm mắt mờ ảo vì bị nước mắt làm nhoè đi.

Vai y cứ run, lòng y trĩu nặng, Mạc Thừa Quân nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nghĩ tới Lý Thừa Húc.

Lúc này tay áo bị giật mạnh, Mạc Thừa Quân bị kinh động, y thở dài nhìn đứa trẻ đang ngồi bên cạnh.

“Phụ thân... hài nhi sai rồi!” Lý Thừa Nam nắm tay Mạc Thừa Quân uất ức nhận lỗi.

Nó phát giác những lúc nó bướng bỉnh, phụ thân của nó là thiệt thòi nhất.

“Không sao, ta không sao cả...” Mạc Thừa Quân nhẹ giọng nói, khoé miệng nhếch lên lộ rõ nụ cười nhạt nhòa.

Nó biết lúc này phụ thân rất buồn, đều tại nó hết, phụ hoàng phạt thì cứ phạt đi... dù sao cũng là nó sai, nó nhận phạt là được rồi. Nhưng lúc đó không suy nghĩ đến, giờ phút này không biết có còn kịp không.

“Phụ thân đừng buồn nữa!” Nó mỉm cười, phóng lên ôm y.

“Phụ thân không buồn, vậy con đã chép phạt chưa?”

Lúc này lỗ tai cụp xuống, hai mắt long lanh nhìn y.

Nó khịt mũi, nước mắt rơi xuống: “Phụ thân đợi chút, con đi lấy giấy bút đến chép ở đây!”

Nói rồi cái thân bé nhỏ rất nhanh đã tiếp đất, Lý Thừa Nam chạy nhanh ra ngoài, nó muốn nhanh, nhanh hơn chút nữa, có phụ thân bên cạnh, nó sẽ ra sức chép thật nhanh.

Lúc bấy giờ nó thật sự nhận ra, hình phạt mà nó nhận, cho dù có hơi nhiều nhưng cũng không bằng tâm trạng đang bị dày xé của phụ thân nó.

Nó quyết tâm sau này lớn lên sẽ đánh bại phụ hoàng, bảo vệ phụ thân, không để một ai có thể ức hiếp y.

...

“Hoàng thượng việc mà thần nói không biết người đã suy nghĩ chưa ạ?” Vân Trung Ly nhìn Lý Thừa Húc như mong chờ một câu trả lời thích đáng.

Ông ta đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi, chỉ chờ đến một ngày có thể gả đứa con nhu nhược vào nơi danh giá.

Lúc trước ông ta sẽ cảm thấy nhục nhã khi phát hiện đứa con mà mình cất công nuôi lớn là đoạn tụ. Cả một đời dầm sương trải gió, chưa bao giờ đau khổ hơn khi nhận được sự thật đáng buồn này.

Nhưng vào một ngày nọ, lúc hoàng thượng vi phục xuất tuần lại gặp nhi tử của ông ta. Phát hiện hoàng thượng đối với nhi tử có một chút cảm tình, ông ta liền có ý muốn gả.

Thế nhưng hoàng thượng đã lập chỉ trước đó, bảo rằng cả đời này hậu cung chỉ có một.

Tuy vậy Vân Trung Ly vẫn mong chờ một lời úp mở từ hắn.

Cho dù là quan hệ mập mờ cũng được, ít ra cũng là một điều có ích!

Lúc này Lý Thừa Húc đang phiền não, bỗng nghe câu nói này, mày kiếm chau lại, sắc mặt lạnh lùng.

“Trẫm đã hứa gì với ngươi sao?”

Lúc này Vân Trung Ly liền cúi đầu, chậm rãi lý giải.

“Bẩm hoàng thượng, hạ quan muốn nói tới việc hôm trước đã thỉnh cầu, không biết hoàng thượng có thể cho nhi tử được hầu hạ người?”

Lý Thừa Húc im lặng, nặng nề suy nghĩ những lời mà Vân Trung Ly ám chỉ.

Hắn cười cười, sắc mặt càng thảm hại hơn.

“Hầu hạ? Trẫm còn cần ai hầu hạ?” Trên thế gian này hắn ghét nhất là người khác cứ mãi nhai nhai không dứt những lời nói kia.

Hắn thì cần ai hầu hạ, giang sơn trong tay hắn, hắn muốn gì mà chẳng được, lại còn phải đáp lại lời đề nghị của Vân Trung Ly.

Nghe ngữ khí lạnh nhạt của Lý Thừa Húc, Vân Trung Ly lúc này mới nhận ra chính ông ta đã quá mức hấp tấp.

Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, trong tay mang quyền hành cao thượng, sao có thể suy xét ý kiến của ông ta.

Lại nói đến lúc này tâm tình hoàng thượng không tốt, bây giờ lại nêu ra chủ ý, chẳng phải đang tự tìm được chết sao?

“Hoàng thượng tha tội, hạ thần ngu muội, xin hoàng thượng khai ân!”

Lý Thừa Húc phất áo đứng dậy, liếc xuống nhìn Vân Trung Ly.

“Ái khanh nghĩ nhiều rồi, trẫm làm sao nỡ phạt khanh?”

“Hoàng thượng...” Nghe giọng nói đó, Vân Trung Ly càng thêm sợ hãi, bất giác run cầm cập.

“Ngày mai không cần lên Triều, trẫm nghĩ khanh nên ở nhà vài ngày tịnh dưỡng, đến khi nào bệnh già lẩm cẩm của khanh dần ổn thì lúc đó lại tiếp tục ra sức vì trẫm, dốc lòng vì Dục Quốc!”

“Hạ thần đã rõ...” Vân Trung Ly đờ đẫn đáp lại, ý chỉ này thật quá chấn kinh.

“Còn không mau trở về, trẫm thấy sắc mặt của khanh không được tốt lắm, ở đây phỏng chừng chết ngất, trẫm lại không muốn làm bẩn Thư phòng!”

...

Sau khi Vân Trung Ly cáo lui, Lý Thừa Húc tức giận xô đổ bàn trà quát lớn.

“Là kẻ nào để Vân Trung Ly vào đây?”

Tôn Dật Thanh nghe vậy kinh hãi quỳ xuống.

“Bẩm hoàng thượng, Vân đại nhân nói có chuyện rất gấp, còn nói hoàng thượng gọi ông ta đến, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh, nào biết là ông ta tự mình bịa đặt...”

Nghe thế mày kiếm lại chau, khuôn mặt không rõ hỷ nộ, Lý Thừa Húc vẫy tay Tôn Dật Hàn đến.

“Trẫm thấy Vân Trung Ly chê mạng quá lớn rồi, còn nghĩ rằng nhi tử của lão ta đáng giá, muốn trẫm cho một thân phận... Thật sự chán sống rồi!”

“Vậy thuộc hạ có cần giúp ông ta?”

Hắn nhếch miệng liếm nhẹ khoé môi.

“Đương nhiên là cần, có lẽ còn phải đặc biệt cảm tạ ngươi nữa là!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.