Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 207: Chương 207: Thô bạo




Lý Thừa Húc hôm nay tâm trạng không tốt, hắn nghe bọn họ nói Mạc Thừa Quân và hắn trước đó thật sự yêu nhau, thế nhưng hắn một chút cũng không tin, nếu đã từng như vậy cớ sao hắn lại không nhớ chút gì về y?

Cảm giác lúc ở gần y hắn không thấy vui, tâm trạng ngày một chùng xuống.

Hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc hắn và y đã có quan hệ như thế nào?

Y nói hắn và y đã sinh một đứa con, thế nhưng hắn cũng không nhớ trước đó hắn từng có một đứa con giống như y nói.

Hôm nay hắn muốn xem, muốn xem thử đứa con đó giống hắn hay không!

Chỉ là một chút tò mò nhỏ nhoi trong tâm trí.

Trong vô thức hắn đã đứng ở cửa An Hoà cung, hắn nhìn những cung nữ ra vào tấp nập, bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ quặc.

“Thỉnh an hoàng thượng!”

Hắn đánh mắt đảo một vòng, sau đó đi thẳng vào trong.

Nhìn căn phòng gọn gàng, nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Hắn liếc mắt nhìn những vật dụng xung quanh, mọi thứ đều xa lạ đến vậy, trong tiềm thức hắn không hề tồn tại.

Hắn đến lục tung hộp tủ của y, những vật phẩm vô cùng nhiều, toàn là những thứ quý giá.

Trong lúc tìm kiếm hắn bỗng nhìn thấy một miếng ngọc bội, miếng ngọc này so với miếng ngọc hắn tìm thấy trong tẩm cung giống hệt nhau.

Tuy nhiên ngọc của hắn đã vỡ từ lâu rồi, có thể trước khi hắn mất trí đã làm vỡ rồi!

Hắn tặc lưỡi đem miếng ngọc để lại chỗ cũ, sau đó tiếp tục nhìn ngó xung quanh.

Một lúc sau Mạc Thừa Quân và Thừa Nam cũng đã trở về, vừa chớp mắt đã nhìn thấy Lý Thừa Húc đang an vị ngay bên giường không khỏi khiến Mạc Thừa Quân ngớ người.

“Phụ hoàng...” Lý Thừa nam là người phản ứng đầu tiên, nó nhìn thấy thì vội gọi.

Nhưng Lý Thừa Húc lúc này chỉ đơn giản gật đầu một cái, ngoài ra không nói gì hết.

Thấy thế Mạc Thừa Quân nhanh chóng kéo nó ra phía sau, không để Thừa Nam đến chỗ Lý Thừa Húc, y sợ hắn sẽ tổn thương cốt nhục của mình, vì thế tốt hơn hết nên để bọn họ cách xa nhau.

“Mạc Thừa Quân ngươi làm như thế là có ý gì?”

Thấy y như vậy hắn liền chau mày, rốt cuộc hành động này là nói với hắn không nên tiếp cận đứa trẻ này sao?

Hoặc là nó cũng không phải là con ruột của hắn?

Chẳng hiểu thế nào hắn lại có suy nghĩ Lý Thừa Nam không phải con của mình, nhìn đứa bé núp sau lưng Mặc Thừa Quân không khỏi khiến hắn suy nghĩ lung tung.

“Nam Nam con ra ngoài chơi một lát đi, chút nữa phụ thân sẽ đến tìm con!” Mặc Thừa Quân nói nhỏ bên tai Thừa Nam, sau đó kêu nó tìm một nào đó vui chơi chốc lát.

Đến khi nó đi khỏi mới quay sang nhìn hắn.

“Hoàng thượng người đến đây để làm gì?”

Lý Thừa Húc không chú ý đến y chỉ nhìn đứa trẻ kia càng lúc càng khuất xa.

Hắn nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì? Vì sao lại kêu nó rời đi?”

Mạc Thừa Quân cười gượng nói: “Vậy hoàng thượng lại muốn làm gì nó đây?”

Lúc hắn không mất trí nhớ đã đối xử với Thừa Nam không tốt rồi, hiện tại bảo y làm sao tin tưởng hắn chứ?

Lỡ như hắn dày vò Thừa Nam nữa thì y biết phải làm sao?

“Mạc Thừa Quân, liệu ngươi có phải nghĩ bản thân thật sự đáng giá, cho nên mới ở trước mặt trẫm diễu võ dương oai?”

“Hoàng thượng, Thừa Quân nào dám!”

“Có! Trẫm thấy ngươi còn muốn hơn thế nữa, nếu cứ như vậy, thì đừng trách trẫm không nói lý!”

Hắn như thế răng đe y, Mạc Thừa Quân thật sự không hiểu, đến cùng phải như nào mới khiến hắn vui đây?

Hôm nay hắn đột ngột đến đây, lúc đầu khi bước vào y thật sự có chút vui, cứ ngỡ hắn đã hồi tâm nên mới nhớ đến An Hoà cung này.

Nhưng không ngờ ánh mắt hắn nhìn Thừa Nam lại lạnh lùng như vậy, giống như muốn nhìn thấu nội tạng bên trong.

Y thật sự khiếp sợ, liệu hắn có đối xử với Thừa Nam như đối xử với y không?

Một giây ấy y thật sự sợ hãi, vì thế y muốn nó tránh xa hắn ra, tránh xa kẻ tạm bợ này.

“Hôm nay hoàng thượng đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao?” Mạc Thừa Quân chậm rãi nói, mắt y luôn nhìn thằng hắn.

“Hai ngày kia sao ngươi không đến?” Hắn nắm lấy tay y, kéo y vào lòng hắn lại nói tiếp: “Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ cuộc rồi sao? Mới đó đã không chịu nổi rồi à?”

Không phải y không chịu nổi, chỉ là mấy nay bận rộn đến chỗ hắn, thời gian bên Thừa Nam cũng ít dần.

Bị phụ hoàng bỏ rơi đã đành, nếu lúc này y còn bỏ mặc nó, Thừa Nam sẽ rất tủi thân, nó còn nhỏ như vậy mà!

“Việc gì người phải quan tâm ta có đến hay không? Vốn dĩ hoàng thượng đây cũng xem ta thừa thãi chẳng phải sao?”

Hắn không hiểu... những lúc y không đến hắn lại thấy trống vắng, nhưng lúc đối diện lại không nhịn được mà trêu chọc y. Truyện Tiên Hiệp

“Ngươi biết điều như vậy cũng tốt, trẫm không nghĩ đến ngươi lại nghe lời như vậy, trẫm bảo ngươi tránh, ngươi thật sự tránh trẫm sao?”

Mạc Thừa Quân cúi đầu không nói gì, ngay cả nhìn y cũng không dám nhìn hắn.

Ánh mắt ấy thật sự lạnh lẽo.

“Nếu ta nói ta không phải muốn bỏ cuộc, ngươi tin không?”

Lý Thừa Húc nghiêng đầu nhìn y: “Mới đó đã không nhịn được mà muốn mắng trẫm sao? Miệng nhỏ này sao có thể hung hăng như vậy?” Hắn bóp cằm y, rồi mạnh bạo hôn xuống.

“Lý Thừa Húc!” Mạc Thừa Quân đẩy hắn thật mạnh, y tránh né, dùng ánh mắt kinh tởm nhìn hắn.

“Nhớ hắn sao? Ngươi nhớ hắn sao?”

Hắn lại tiếp tục thô bạo như vậy, mạnh mẽ ghì y xuống giường, hắn như mãnh long hung tàn, hắn xé rách y phục y.

Hắn đem y chôn chặt dưới thân, rồi lại ra sức ép y nhìn thẳng hắn.

“Mau nhìn trẫm, nhìn cho kỹ vào!”

Hắn hung hăng hôn y, rồi lại đưa dị vật vào bên trong huyệt mật.

Không để y kịp cự tuyệt, hắn lập tức muốn lấp đầy khoảng trống kia.

Phía dưới rất chặt, y không phối hợp, hắn ra sức đẩy vào, y ra sức kháng cự.

“Lý Thừa Húc ngươi buông ta ra, buông ta mau!” Mạc Thừa Quân thật sự tức giận, trong suốt hai mươi mấy năm sống trên dương thế, y chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy.

Kẻ trước mắt hình như điên rồi, hắn điên đến mức thô bạo chiếm lấy y.

“Mạc Thừa Quân, trẫm muốn cho ngươi biết người mà ngươi chờ đợi có lẽ chẳng trở về đâu. Ngươi nên ngoan một chút, nghe lời một chút, có như vậy trẫm mới không mạnh bạo với ngươi!”

Mạc Thừa Quân cảm nhận đau đớn từ hạ thể truyền tới, y như con cá đang vùng vẫy trên mặt đất, trước mắt là biển rộng nhưng y chẳng với tới.

Y khao khát được trở về cùng biển cả, nhưng cuối cùng vẫn chết trận nơi đất liền.

“Không phải, không phải...”

Lý Thừa Húc cười cười rút ra dị vật, hắn kéo y chuyển đổi tư thế.

“Vì sao không thể? Ngươi còn chờ điều gì, sao không thể chấp nhận sự thật, ngay bây giờ khiến trẫm yêu ngươi đi!”

Yêu?

Mạc Thừa Quân chết lặng mặc kệ hắn vẫn luôn thô bạo hành hạ y.

Y không ngừng lẩm bẩm trong khoang miệng.

Thế nào là khiến hắn yêu y?

Bắt đầu lại sao?

Bên cạnh một kẻ hoàn toàn không có kí ức về y?

Không thể, nó giống với việc y đang gian díu với kẻ khác vậy.

Thật kinh tởm!

Rõ ràng hắn không thích y nhưng thô bạo dồn ép y.

Hắn là một kẻ tạm bợ không hơn không kém.

Chính hắn đã cướp mất Thừa Húc của y, hắn thình lình xuất hiện rồi thay đổi hết tất cả.

Cho dù lúc ấy Lý Thừa Húc thật sự cạn tình với y, hắn cũng không làm như thế.

Tuy hắn xa cách nhưng hắn không ép buộc y phục vụ hắn.

Tuy hắn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ quát mắng y quá ba câu.

Hắn im lặng, nhưng y biết hắn có lẽ cũng rất phiền lòng.

Nhưng kẻ này không giống vậy, hắn là ác quỷ!

Hắn cướp lấy thân xác của người y yêu, hắn mặt dày đến thế còn kêu y quên đi.

Bảo y hiện tại mau khiến hắn yêu y!

Thật nực cười, nếu đã như vậy y còn chờ điều gì?

Mạc Thừa Quân tức đến độ nôn ra ngụm máu, y mỉm cười rồi dần dần bất tỉnh.

Bấy giờ người kinh hãi lại là Lý Thừa Húc, hắn không ngờ y lại phản ứng như vậy.

Hắn vội lắc mạnh người y: “Mạc Thừa Quân đừng giả vờ nữa!”

Thế nhưng mặc hắn lay mạnh, y vẫn không hé mắt ra. Trong phút chốc giống như đã chết, y nằm đó sắc mặt tái nhợt.

Hắn gọi y không được liền hốt hoảng, không nghĩ nhiều lập tức dùng chăn quấn ngươi y lại. Hắn sốc y lên chạy đến Thái Y viện.

“Trẫm cho người biết nếu như ngươi dám lừa trẫm, trẫm nhất định không tha cho ngươi.”

...

Khi hắn đến Thái Y viện thì người đã mệt đến rã rời. Trên trán lấm tấm mồ hôi, vết thương ở bụng cũng vì thế mà đau nhói.

Hắn thở dốc bế y vào trong hô hoán.

“Mau... mau xem y!”

Tần thái y vừa nhìn thấy hoàng thượng mang hoàng hậu gấp gáp vào đây, trong đầu đã liên tưởng đến chuyện không hay.

Ông cũng không ngờ đến, hoàng thượng lại ra tay với hoàng hậu.

Một phần kí ức kia đã mất, Tần thái y cũng chuẩn bị trước sẽ có chuyện xảy ra.

Nhưng không ngờ rằng, hoàng thượng lại nóng giận đến vậy.

Đổi lại là trước đây dù có tức giận đến mấy cũng không ra tay với hoàng hậu.

Cục diện thật sự thay đổi rồi...

Hoàng thượng thay đổi rồi...

...

Nhìn vết thương dưới thân Tần thái y chỉ biết nén xót xa mà giúp Mạc Thừa Quân xử lý.

Ở nơi tư mật bị hắn làm đến mức chảy máu, vết thương tuy không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến Mạc Thừa Quân đi lại khó khăn.

“Nương nương... ngài chịu khổ rồi...”

Tần thái y thật sự rất quý Mạc Thừa Quân, y là một người lương thiện lại chưa từng ra oai.

Cho dù trước đó được sủng đến tận trời, y cũng chưa một lần thể hiện uy nghiêm.

Một người lương thiện như y sao lại chịu khổ như vậy?

Vào một ngày đẹp trời, tai họa cứ thế giáng xuống người y.

“Sao rồi, y có sao không?” Hắn thấy Tần thái y im lặng hồi lâu, bồn chồn không chịu được liền lên tiếng.

“Bẩm hoàng thượng, nương nương chỉ là bị kích động mới dẫn đến khí huyết khó lưu, còn có... phía dưới... không được ổn lắm, thần đã xử lý qua, trong hai ngày sắp tới tốt nhất không nên xuống giường...”

Nghe vậy hắn có chút mất tự nhiên, lúc đó hắn rất tức giận nên mới dày vò y.

Nào ngờ...

Hắn cũng không nghĩ đến sẽ làm đến mức này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.