Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 158: Chương 158: Thỏa mãn - Hạ




Nhìn thấy Cố Thanh ngoan ngoãn như vậy, Dương Xuân thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Nếu ngươi sớm ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì đã không có chuyện gì rồi, có đúng không?”

Thời khắc này Cố Thanh như cảm thấy lòng ngực trống rỗng, cả người nặng nề.

Phía dưới từng trận đau đớn khiến cho y không kịp thở dốc, đến cả hô hấp cũng dần dần trễ nải, hai mắt mờ đi mà nhìn Dương Xuân ở phía trên.

Động dưới rất đau, y bám lấy hắn không ngừng lên xuống, từng động tác nhún của Dương Xuân khiến cho Cố Thanh lơ đi nhịp thở.

Hai mắt nặng trĩu, hai tay duỗi ra chạm đến đầu vai của Dương Xuân miệng mấp máy mong người dừng lại.

Tuy vậy Dương Xuân lúc này hình như không phải là Dương xuân của trước đây.

Khí lực mặc dù không mạnh nhưng động tác thì vô cùng thô bạo, hắn vô cùng vui sướng, động tác vào ra chuẩn xác khiến cho Cố Thanh nhăn nhó.

Cô Thanh hai tay nắm chặt vạt áo, đến những đốt ngón tay đỏ lên từng mảnh.

Y vẫn đang bệnh, thậm chí còn không có dấu hiệu tốt lên, hiện tại đã bị người này hành hạ, tất nhiên không thể chịu nổi mà xanh mặt tái mài.

“Xuân nhi mau xuống đi.”

Thế nhưng Dương Xuân là không muốn xuống, hắn đang sướng muốn chết kia mà, làm sao có việc phóng xuống được cơ chứ?

Cứ như vậy đem người kia ma sát lại.

“Muốn thoát sao đừng hòng nghĩ!”

Thời khắc này gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, cho dù Cố Thanh có muốn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ định được sự thật này.

Hắn và y vĩnh viễn đồng tâm, không có chuyện để dễ dàng trốn thoát!

Thời khắc này Dương Xuân chỉ muốn chịu trách nhiệm với người kia, tuyệt đối nhất quyết không để Cố Thanh cứ vậy không cần.

“Làm cũng đã làm rồi, ngươi còn muốn đi đâu? Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được ta sao? Ta nhất định không buông tha ngươi!”

Từng lời nói của Dương Xuân mạnh mẽ thổi vào tai Cố Thanh, khiến cho y run rẩy, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Dương Xuân.

Thật không ngờ người này vào thời điểm hiện tại lại mạnh bạo như vậy!

“Thật không ngờ tới, ngươi lại muốn làm chuyện này với ta?”

Cô Thanh cứ nghĩ bản thân chính là một người mạnh mẽ nhất, có thể bảo vệ Dương Xuân!

Nhưng cuối cùng lại để cho Dương Xuân gắt gao đè mình xuống, thừa cơ chiếm tiện nghi.

Y bây giờ không thể nào ngừng tưởng tượng diễn cảnh lúc đó thực sự khiến cho Cố Thanh muốn chui cái lỗ nào đó!

Từ một người đang ở thế cao cao, lại bị hạ nằm rạp dưới giường, tùy ý để Dương Xuân làm trò thô thiển.

Nếu biết trước như vậy thì lúc đầu đã không từ chối mà mạnh mẽ đem Dương Xuân chế phục dưới thân rồi!

Nhưng tiếc là đã quá muộn...

Giờ đây y có hối hận, cũng không còn cơ hội để hối hận nữa rồi!

Làm cũng đã làm rồi, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, rốt cuộc cũng đã bại dưới tay người đó!

Dương Xuân mỉm cười gian xảo, không nghĩ lại dễ dàng thượng người kia như vậy!

Nhìn khuôn mặt anh tuấn này đang giận dỗi, rõ ràng là không tâm phục khẩu phục mà!

Tuy vậy Dương Xuân sẽ không nhường đâu!

“Thê tử yêu dấu của ta, sao ngươi lại lạnh lùng như vậy chứ, rõ ràng là sướng muốn chết đây mà!”

Cố Thanh có nằm mơ cũng không ngờ hôm nay lại Dương Xuân chế nhạo, chê cười y như thế.

Khốn kiếp lại để cho người này có cơ hội thượng mình!

“Người đừng tưởng... đừng tưởng lúc này đây liền có thể trêu ghẹo ta!”

“Sao ta lại muốn trêu ghẹo ngươi cơ chứ? Chẳng phải là tự ngươi tự mình dâng hiến hay sao?

Cố Thanh sau này ngươi đã là thê tử của ta rồi, giờ phút này ta là phu quân của ngươi, không có sự đồng ý của ta người tuyệt đối không được đi đâu hết có hiểu không?”

“Không hiểu! Ta một chút cũng không hiểu, ngươi việc gì cứ phải ép buộc ta như vậy? Dương Xuân ngươi đừng ép ta mà!”

Dương Xuân lắc đầu nâng tay kéo cằm Cố Thanh đến gần.

“Ta không ép buộc ngươi, chỉ là ta muốn cùng ngươi sống hết đời này, Cố Thanh... ngươi đừng bỏ mặc ta có được không?

Ngươi bỏ mặc ta đã rất lâu rồi, Cố Thanh ngươi liệu biết... có biết ta đã chịu khổ rất lâu rồi không?”

“Ngươi đừng nói với ta như vậy! Dương Xuân... ngươi không hiểu, ngươi một chút cũng không hiểu! Tình cảnh hiện giờ của ta, thật sự không thể cùng người sống cả đời.” Ngươi có biết không ta chỉ làm khổ ngươi thôi!

Dương Xuân uất ức khoác tay y: “Xin ngươi... xin ngươi đừng bỏ đi!”

Thế nhưng Cố Thanh lại nói: “Từ bỏ đi, đừng nhớ đến ta!”

“Bỏ? Ta làm sao có thể từ bỏ? Khó khăn lắm mới có thể được cùng ngươi ở bên, ngươi vậy mà theo đuổi ta rồi lại lạnh lùng muốn rời đi?

Cố Thanh rốt cuộc ngươi xem ta là thứ gì hả? Có phải là một vật muốn vứt liền vứt, muốn nhặt liền nhặt không?

Chơi xong rồi liền muốn quăng ở xó xỉnh nào đó không cần nhớ tới!”

Chơi? Cố Thanh trong lòng lẩm nhẩm lại câu nói này, rõ ràng người chơi y mới là hắn kia mà... bây giờ nói ra những lời này không cảm thấy nghẹn họng hay sao?

“Ngươi có thấy lời nói rất đáng quan ngại không? Chơi xong thì bỏ, chẳng phải người vừa chơi ta là ngươi hay sao?

Ngươi thực sự không cảm thấy bản thân đang rất bức người à? Ngươi vậy mà muốn khi dễ ta!”

Dương Xuân mỉm cười vuốt nhẹ bờ vai Cố Thanh.

“Ngốc quá! Rõ ràng ngươi rất ngốc nhưng lại tưởng mình là người thông minh! Chẳng nhẽ ngươi quên rồi?

Ngươi không những là một kẻ tệ bạc, ngay cả trái tim của ngươi cũng vô cùng cứng cỏi!

Nói đi liền đi, nói trở lại liền trở lại, nói theo đuổi ta liền theo đuổi, nói muốn kết thúc liền triệt để kết thúc hay sao? Cho đến hiện tại người vẫn chưa từng từ bỏ việc chơi đùa ta?”

“Ta không phải, ta không hề có ý muốn chơi đùa ngươi, ta kỳ thật rất muốn bù đắp cho ngươi, nhưng bù đắp không đồng nghĩa với việc cùng người sống cả đời!”

Dương Xuân lúc này thay đổi sắc mặt.

Không phải muốn sống cả đời sao?

Nếu không phải sống cùng hắn cả đời, vậy thì y xuất hiện để làm gì chứ?

Suốt ngày trước mặt hắn đi qua đi lại, bày mưu tính kế chẳng phải muốn hắn nhìn tới?

Nếu đã không muốn cùng hắn cả đời vậy thì ban đầu đừng nghĩ đến việc đi tìm hắn.

Ngay lúc này đây trái tim của Cố Thanh như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy sắc mặt chuyển đổi của Dương Xuân.

Ánh mắt của hắn có phần hung tàn, bàn tay thon dài cứ như vậy giơ lên thẳng thừng giáng xuống một tát.

Chát Cố Thanh nghiêng mặt chớp chớp đôi mắt, gò má bỏng rát đến cực hạn.

“Ngươi thực sự vẫn còn rất hận ta?”

Dương Xuân không đáp, trực tiếp đè y xuống lần hai, lần này không phải như lần trước, chẳng nhẹ nhàng ngược lại vô cùng thô bạo.

“Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao?”

Cũng bởi vì thân thể của Cố Thanh hiện tại vô cùng suy yếu cho nên mới dễ dàng bị Dương Xuân áp đảo.

Lúc này đây thân thể lại nằm rạp dưới thân của người kia, mặc kệ Dương Xuân ở phía trên cứ liên tục thô bạo nhồi nhét vật thể lạ thường đi vào mật thất!

Dương Xuân tức giận cắn xuống đầu nhũ phiếm hồng của Cố Thanh, trực tiếp ngậm xuống không để cho người kia có cơ hội phản kháng.

Lập tức tay còn lại nhấn xuống thật mạnh, đầu lưỡi càn quét đến đầu nhũ kia, sau đó há miệng cắn một cái khiến cho đầu nhũ tuôn ra máu.

Vị máu tanh tưởi được Dương Xuân ngậm lấy, tha hồ cắn mút.

Cố Thanh đau đớn rên nhẹ một cái, cố gắng nhịn đau, cộng thêm phần dưới như bị xé rách, cả người lâng lâng rất muốn công phá!

Lúc này đây sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt, mồ hôi từ trán, nhẹ nhàng trải dài từ cần cổ trắng nõn cho đến xương quai xanh, sau đó ùa về phần da mịn màng, rồi từ đó tuôn xuống cơ bụng rắn chắc rồi từ biệt xuống rốn Cố Thanh.

Lúc bấy giờ khi Dương Xuân tháo bỏ lớp y phục cuối cùng xuống, lớp ngoại y mỏng toan che đi phần cánh tay đã được vứt bỏ.

Thân thể của Cố Thanh đã phô bày không một mảnh vải trước mặt Dương Xuân, thời khắc này lại càng thêm quyến luyến.

Tuyệt sắc!

Vô cùng tuyệt sắc!

Mặc dù vẻ mặt của Cố Thanh lúc ở bên ngoài vô cùng cương nghị, luôn làm cho người ta nghĩ rằng đây là một người có tính cách lạnh lùng, khó gần.

Nhưng khi tháo bỏ lớp ngoại y che đậy lập tức lộ ra thân thể gầy nhôm của y, khác với ban ngày khi khoác trên mình bộ y phục rộng che chắn, lúc này lại không khác Dương Xuân là mấy.

Bất quá trông Cố Thanh có thịt hơn một chút!

“Ta không nghĩ ngươi lại cứng đầu như vậy...”

Cô Thành lắc đầu cũng không nghĩ tới bản thân lại cứng đầu như thế, mặc dù thực sự có chút cứng đầu nhưng mà y vẫn không muốn chịu thiệt.

“Không được, không được ngươi không được tùy ý đem ta để ở dưới thân thô bạo như thế! Xuân nhi, mau rút nó ra!”

Dương Xuân giả vờ không nghe thấy gì, cứ để y nguyên vật thể lạ thường đó, cắm sâu vào bên trong không có ý định muốn rút nó ra.

Mặc kệ cho người bên dưới luôn miệng van xin hắn rút nó ra, Dương Xuân giả vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục làm trò đồi bại liên tục làm khó Cố Thanh.

Dương Xuân nhẹ nhàng vuốt xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn khắp toàn thân Cố Thanh.

Cứ như thế xoa xoa, nắn nắn làm cho Cố Thanh nhất thời mê loạn.

“Dương Xuân, ngươi là một tên thích khi dễ người khác!”

Những ngày thường thì thỏa sức bóc lột, bắt buộc các hạ nhân ở trong Vạn An Lầu làm việc cho hắn, từ sáng đến tối thậm chí hắn còn không muốn mướn thêm nhân lực.

Lúc này đây lại nhân lúc Cố Thanh đang suy yếu mà thô bạo đè xuống.

“Ngươi thực sự muốn thừa nước đục thả câu à? Rõ ràng không phải là chuyện tốt mà quân tử thường làm.”

Thừa nước đục thả câu không phải là chuyện của quân tử...

Thế nhưng Dương Xuân khi nghe như vậy lại cười khẩy, hắn nào có nhận bản thân là quân tử?

Quân tử làm chuyện chính đáng còn hắn đây là làm chuyện trọng đại, hắn không phải quân tử càng không phải là tiểu nhân.

Hắn chỉ là một phu quân hết lòng hết dạ vì thê tử.

“Ngốc quá, ta luôn chẳng dám tự nhận mình quân tử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.