Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 68: Chương 68: Thời đã tới, chỉ trách không đúng thời điểm




Gió rì rào từng cơn, len lỏi qua mấy tán lá, một vài thân ảnh đen kịt mai phục sẵn trên cây.

Bọn chúng đã chờ từ sớm, biết ngay Lý Thiên Thành sẽ chẳng dễ dầu gì nán lại Tôn Châu một đêm, liền núp ở đây từ lúc cơn mưa bắt đầu tạnh.

Màn đêm u tối là lúc bọn chúng có thể thuận lợi hành thích. Lý Thiên Thành đã trốn trong cung quá lâu rồi, hiện tại xuất đầu lộ diện cũng là lúc hắn nên chầu Diêm Vương.

Kiếm trong tay bắt đầu rời vỏ, một ánh sáng lấp lánh hiện lên, chỉ trong một cái chớp mắt, người đã chặn ngay phía trước.

Bọn chúng vừa hay hơn chín tên, tất cả đều mặc trên người hắc y cùng với bịt kín nửa gương mặt.

Chỉ để lộ cặp mắt sắc như gươm nhìn về hướng xe ngựa của Lý Thiên Thành.

Một trong số chín tên đó có một tên là tướng của Lương Quốc, còn lại đều là ảnh vệ được chiêu mộ ở khắp nơi.

Do việc chậm trễ của Diệp Vân Âm, mới khiến đại hãn nổi giận, tin tức Lý Thiên Thành cũng Sở Diên xuất cung đã rành ra đó, vậy mà nàng ta ngay cả tình báo cũng chẳng thấy.

Đại hãn vì quá tức giận cho sự ngu ngốc của Diệp Vân Âm, liền sai bọn hắc y nhân này, âm thầm hành thích, giết Lý Thiên Thành trong đêm.

Nay cũng là ngày tàn của hắn, sống lâu như vậy nên chính thức chìm vào lãng quên.

Đám hắc y lần lượt xông lên, bọn chúng chém tới tấp vào xe ngựa, muốn giết chết Lý Thiên Thành.

Đường kiếm bén ngót không ngừng chém, qua một hồi cũng đã chém gãy cánh cửa xe.

Lập tức hình ảnh bên trong đã làm bọn chúng trấn động, xe ngựa này vậy mà không phải Lý Thiên Thành.

Trong xe là các gương bảo vật đã được để ngay ngắn, chẳng có một dấu hiệu đã từng có người ở đây.

Mắt thấy sớm đã trúng kế của Lý Thiên Thành, con người tàn ác của hắn sớm muộn gì cũng đã tính tới sẽ có người muốn giết mình, vậy mà vẫn ngoan cố muốn xuất cung.

Kéo một mã phu sát lại, kiếm kề vào cổ gã, tên đứng đầu tức giận hỏi: “Lý Thiên Thành ở đâu?”

Mã phu run rẩy lắc đầu, hoàn toàn không biết Lý Thiên Thành ở đâu, lão ta hai tay chắp lại không ngừng van xin, nài nỉ, chỉ mong được tha mạng.

“Đại hiệp xin hãy tha cho, lão thật sự không biết Lý Thiên Thành là ai cả, lúc đánh xe vô tình được vị quan khách ở xa đến, nhờ lão chuyển mấy hòm bảo vật, thật sự không có biết ở trong chứa thứ gì...” Lão như phát khóc tới nơi, chân tay bủn rủn cầu tha mạng.

Nhận thấy chẳng thể đôi co ở đây, bọn họ liền buông lão kia ra, lập tức mất hút.

Ở đây, Đám người Lý Thiên Thành đã đến được Thanh Sơn. Đêm qua hắn nhận thấy có gì đó bất ổn nên mới đi đường vòng, vừa hay cũng đến nơi, có lẽ còn nhanh hơn dự kiến.

Mặc dù không được thuận đường, xuôi gió nhưng may mắn đã đến nơi an toàn.

...

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, thế là may mắn thoát kiếp nạn.

Cả đêm thức trắng giờ đã mệt, bọn chia nhau đi tìm chỗ tốt dừng chân.

Ở dưới chân Thanh Sơn có một khách điếm, có thể đến đó nghỉ một phen.

Cả một đoàn người vội vã, cả đêm chẳng ngủ khiến ai nấy đều uể oải cả người.

Riêng một người chẳng những không thấy mệt, mà còn cảm thấy rất phấn chấn.

Tiểu Tình Nhi theo sau Tuệ Lâm ở ngay một gian phòng, gần ngay bên cạnh phòng của Sở Diên và Lý Thiên Thành.

Vì trong số những người ở đây, chỉ có Tuệ Lâm và Tiểu Tình Nhi là nữ nhân, lại còn là tì nữ của Sở Diên.

...

Tiểu Tình Nhi đã mong chờ cơ hội này rất lâu rồi, chờ đến lúc tất cả mọi người đều mệt mỏi say giấc, lập tức mang theo đoản đao lén lút vào phòng Lý Thiên Thành.

Giả vờ như mang trà đến, thực chất đã canh me hắn từ lâu.

Hôm nay thù mới nợ cũ nàng đều phải đòi hết một lượt.

Nhìn hắn đang ngủ say đến quên cả trời mây, Tiểu Tình Nhi lại cảm thấy hắn quả là một hoàng đế ngu ngốc.

Ba lần bảy lượt ham mê quốc sắc, cuối cùng lại vứt bỏ từng người.

Đối với hắn bất cứ ai cũng chẳng quan trọng, hắn là một kẻ ích kỷ nhất còn tồn tại trên thế gian.

Hắn đáng phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục mới phải, hắn nên chết đi mới đủ khiến lòng người nguôi ngoai.

Tiểu Tình Nhi trợn mắt nhìn kẻ đáng chết vạn lần đó, chẳng còn nghĩ ngợi gì mà nâng đoản đao.

Một đường mạnh bạo đâm xuống, nhát đầu vừa hay bị hắn phát hiện đã né kịp, tuy vậy nàng lại lấy đà đâm thêm một nhát, khiến hắn không thể trở tay.

Ai nói hắn là rồng thì không thể không khiến hắn tổn hại, rõ ràng hôm nay ngay cả ông trời cũng muốn giúp nàng thành toàn.

“Tiện tỳ to gan?” Lý Thiên Thành bị chém trúng một nhát vào vai.

Hắn mở lớn mắt nhìn kẻ điên đang tới tấp như con thiêu thân bổ nhào về phía hắn, từng đường dứt khoát như hận hắn tận xương tủy.

Nàng ta điên cuồng như thế, mặc cho người đối diện là đương kim thánh thượng.

Kẻ cả gan thừa nước đục thả câu, muốn giết hắn là có thể sao? Xem ra quá mức xem thường hắn.

Ngay tức khắc hắn đã kịp trở tay, lập tức cướp được đoản đao của kẻ điên kia.

Ngay lập tức thế cuộc đã hoàn toàn thay đổi, Tiểu Tình Nhi đã lâm vào đường cùng.

Bên trái là Sở Diên đang ngơ ngác, bên phải là Tuệ Lâm đã đến từ lúc nào, phía trước là kẻ thù không đội trời chung, ngay sau lưng lại là vô vàng thuộc hạ.

“Tiện tỳ to gan, còn dám hành thích hoàng thượng?”

Trước cục diện này Tiểu Tình Nhi chẳng thể làm gì hơn, nàng ta ngước mắt nhìn Sở Diên, ánh mắt buồn tủi nhìn y, như đang tìm giúp đỡ.

Sở Diên chẳng hiểu nổi đây là tình cảnh gì, cũng không có phòng bị.

Lúc này y đã lơ là không phòng vệ, lập tức kẻ điên dí tới y, trong tay lấy ra cây trâm cài sắc nhọn, một bước kéo y lui ra sau.

Đầu trâm nhọn hoắt kề sát vào cổ y, từng bước kéo Sở Diên ra sau.

Nàng ta thì thầm nhỏ vào tai y, giọng nói khàn đặc do đã lâu chưa mở miệng.

“Đa tạ người đã cho ta một cơ hội báo thù... mặc dù chẳng thể thành công!” Nàng ta vốn chẳng câm, đơn giản chỉ muốn lấy sự thương hại của Sở Diên, để thành công ám sát Lý Thiên Thành.

Mặc dù kế hoạch đã chẳng thể thuận lợi vẹn toàn, nhưng lòng này quyết không muốn khuất phục trong tay kẻ tàn độc kia.

“Dù biết không thể sống sót, nhưng người tốt nhất đừng nên ngốc như thế nữa!” Năm lần bảy lượt bị dụ ngọt, Sở Diên thật sự ngu muội.

Người như y, nếu không thay đổi tâm tính, sớm muộn gì cũng chết do tâm địa hiền lành.

Giả thuyết như hôm nay, nếu người mà Tiểu Tình Nhi nhắm tới không phải Lý Thiên Thành, mà chính là Sở Diên thì sao?

Y còn có thể chết vạn lần nữa là!

Lý Thiên Thành mắt thấy Sở Diên đang bị đe dọa, hắn càng phẫn nộ hơn, nhanh như vũ bão, phóng đoản đao lúc nãy về phía nàng ta.

Tiểu Tình Nhi bị đâm chúng thì hét toáng, hung tợn nhìn Lý Thiên Thành, lập tức sức tay vì quá siết chặt, sơ ý cắt một đường thật nhẹ lên cổ Sở Diên.

Nàng ta lui về sau mấy bước, căm phẫn gằn giọng: “Kẻ đáng chết vạn lần là ngươi, năm xưa chỉ vì nghe lời của Diệp Vân Âm mà nhẫn tâm đày chủ tử ta vào lãnh cung?”

“Ngươi chẳng xứng mặc long bào, ngươi nghe lời nàng ta như vậy cớ sao lại ích kỷ bên nhiều người? Coi trái tim những người khúm núm nghe ngươi là cỏ rác, xem bọn họ ngu ngốc biết nhường nào?”

Lý Thiên Thành ngờ nghệch nhìn nàng ta, chẳng còn rõ trước kia đã đày phi tần nào vào lãnh cung.

Hậu cung nhiều vô kể, muốn hắn ghi nhớ từng người có phải quá khó không?

Từ Trùng An cung cho đến Điệp Hàn cung, từ Tây sang Đông, rồi lại từ Đông sang Tây?

Hắn liệu có thể nhớ hết?

Thứ hắn sắc sâu ghi nhớ chính là những lời oán hận, chửi bới này.

Lý Thiên Thành lạnh lùng thốt: “Trái tim của trẫm trước giờ đều chưa từng ghi nhớ một ai!”

Lời nói thốt ra như vết dao cứa mạnh nhiều người, bất kể cả Sở Diên.

Tiểu Tình Nhi nghe được đáp án thì cười thật to, thứ mà những phi tần xấu số trước đổi được, chính là trái tim sắt đá của quân vương.

Đáng hận, đáng hận.

Tiểu Tình Nhi điên rồ cười lớn, rồi lại như thiêu thân lần nữa rút đoản đao trên vai, điên cuồng chém hắn.

Nhưng lần này không có trời giúp nàng, lần này thật sự đến bước đường cùng rồi...

Vĩnh viễn không được thành toàn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.