Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 165: Chương 165: Thực tại




Suốt dọc đường đi Cố Vân đã kể cho y và hắn nghe rất nhiều chuyện về Dương Xuân, mặc dù biết đoạn tình của bọn họ trải qua vô cùng khổ sở, nhưng vẫn không ngăn được nuối tiếc thay họ.

Lúc mới đầu hay tin Lý Thiên Thành và Sở Diên đã chết, Dương Xuân càng sốc hơn, đến mức như người mất hồn.

Lần lượt từ người này tới người kia vì cớ gì đều chết trước hắn.

Cố Vân cũng vì thế mới có ý định đi thám thính thử, nào ngờ giữa đường lại gặp hai người bọn họ đang trốn chạy.

Mặc dù là như thế, nhưng Cố Thanh cá chắc, hoàng thượng sớm đã biết tiên hoàng và tiên hậu vẫn còn sống.



Xe ngựa dừng lại trước tửu lầu, Lý Thiên Thành đánh mắt nhìn đến bản hiện có tên Vạn An, phút chốc đã biết, đây có lẽ là tửu lầu của Dương Xuân.

“Đây là…”

Chưa kịp để Lý Thiên Thành nghi hoặc, Cố Vân đã gật đầu tỏ ý chính là như vậy.

“Dương thúc hôm nay không mở cửa, chúng ta đi cửa sau đi!”

Người trẻ tuổi này thật sự có chút lạnh lùng nha! Sở Diên trong lòng cảm thán, rất nhanh sau đó liền theo Cố Vân đi cửa sau.



Lúc nhìn thấy Cố Vân trở về, đám hạ nhân vui vẻ theo sau.

“A… Cố công tử về rồi, ngươi mau xem lão đại đi, hôm nay lại bỏ bữa rồi!”

Lại nữa rồi!

Cố Vân trong lòng mệt mỏi, nếu không phải Cố Thanh trước lúc lâm chung căn dặn phải chăm sóc Dương Xuân thật tốt, Cố Vân nhất định không thèm quan tâm tới.

Người gì đâu cứ thích làm chuyện người khác không thích!

Hơn nữa Cố Vân ghét nhất là loại người nói hoài chẳng nghe.



Sở Diên nhìn sơ qua liền biết Cố Vân có lẽ không thích Dương Xuân cho lắm.

“Ngươi rất ghét Dương Xuân sao?”

Cố Vân lắc đầu trầm mặc nói.

“Tính cách của thúc ấy rất cổ quái, ta theo không nổi!”

Sở Diên nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, song đánh mắt sang Lý Thiên Thành, hơi cúi đầu cười gượng dùng khẩu hình.

“Người trẻ tuổi này rất hận Dương Xuân!”

Lý Thiên Thành cũng dùng khẩu hình đáp lại.

“Ta biết!”

Sở Diên lại nói.

“Vậy Cố Vân đem chúng ta đến đây để làm gì? Có phải muốn hai ta chiếu cố hắn rồi cao bay xa chạy không?”

Lý Thiên Thành đỡ trán, biểu tình bất lực.



Lúc đến trước cửa phòng Dương Xuân, Cố Vân lạnh lùng nhìn vào bên trong trầm giọng.

“Dương thúc, xem ta mang ai đến này!”

Chờ một lát vẫn không thấy Dương Xuân lên tiếng.

Cố Vân trong lòng bất mãn, lần này có lẽ lại uống rượu.

Say rồi nên không còn sức mở cửa đây mà.

Không kiên nhẫn nữa, Cố Vân giơ chân lên đạp một cái thật mạnh.

Rầm một tiếng lớn, cửa phòng lập tức bị công phá.

Dương Xuân đang uống rượu thì khựng lại, biểu tình không mấy hoảng sợ, hình như đã quen với việc bị người khác phá cửa xông vào.

“Người đến!” Dương Xuân khàn giọng nói, nhưng tay vẫn không buông vò rượu.

Cố Vân lần đầu nhỏ giọng ôn hòa, cư nhiên bị coi như vô hình, vô bóng, chẳng lúc nào giữ được bình tĩnh mà đối diện Dương Xuân.

“Ở trong phòng, sao không lên tiếng?”

Dương Xuân lúc này hơi cau mày, nhăn nhó.

“Ngươi lại muốn quản ta?” Vì uống quá nhiều rượu, ngữ điệu có chút khinh thường.

Cố Vân không muốn dây dưa liền đóng cửa rời khỏi, bỏ lại Lý Thiên Thành và Sở Diên vẫn luôn đứng nhìn.

“Không phải chứ, chàng trai trẻ đừng đi!”

Hiển nhiên Cố Vân không muốn quay lại, đối với Dương Xuân, Cố Vân chỉ muốn thực thi nhiệm vụ.

“Dương Xuân…”

Giọng nói này?

Dương Xuân nhíu mày nhìn người đối diện, cứ ngỡ hoa mắt, liên tục dụi.

Sở Diên, còn có Lý Thiên Thành, bọn họ chưa chết, lại còn xuất hiện ở đây?

Bàn tay đang nắm vò rượu phút chốc buông lỏng, Dương Xuân cong mắt chạy đến dò xét.

“Sở Diên? Hoàng thượng, hai người chẳng phải…”

Sở Diên thấy hắn nghi hoặc liền thấp giọng: “Chỉ là một vở kịch giúp Thừa Húc kế vị mà thôi, bọn ta cũng không muốn ở lại trong cung!”

Dương Xuân mỉm cười, trong lòng chua xót, giá như Cố Thanh cũng vậy thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc… chính hắn tận mắt nhìn Cố Thanh trút ra hơi thở cuối cùng.



“Chỗ này khá được đó!” Sở Diên đánh giá nơi này, cảm thấy Vạn An lầu của Dương Xuân thật sự, lại còn dựng trên một mảnh đất rất hợp phong thủy, việc làm ăn vô cùng thuận lợi.

Dương Xuân được khen nhất thời ngại ngùng, kỳ thật là ngẫu nhiên mà thôi.

“Nếu hai người không chê, về sau có thể cùng ta làm chủ ở đây!”

“Ông chủ Dương, đa tạ nha!” Sở Diên đương nhiên không ngại tiếp nhận ý tốt.

Mặc khác Lý Thiên Thành có hơi khó chịu.

“Ta thấy không nên thì hơn… ta sợ…”

Hắn sợ nếu sơ sẩy một chút lại có người muốn vũ nhục Sở Diên, mặc dù đã đến trung niên, nhưng hắn vẫn giữ y thật chặt.

“Lo gì chứ, ta rất giỏi đó, sẵn tiện ủ mấy vò bồ đào đi, nếu làm ăn khấm khá ta sẽ thưởng ngươi nhiều chút!”

Thôi được rồi, xem như hắn thua y đi!



Cố Vân tức giận chạy đến trước mộ Cố Thanh chất vấn trong lòng lại càng thêm ấm ức.

“Thúc về mà xem, ta việc gì cứ phải chăm sóc ông ta chứ?”

Làm biết bao nhiêu việc nhưng đổi lại là sự thờ ơ kia.

“Ta còn rất trẻ, việc gì phải theo giữ cái lão già đó? Thúc nói ta phải bảo vệ ông ta, nhưng thúc lên mà xem? Ông ta còn căm ghét ta hơn ta hận ông ta nữa, nói xem ta có nên giết ông ta không?”

Đương nhiên đây chỉ là lời nói của một người đang nóng giận, thực chất Cố Vân không hề có ý định muốn giết Dương Xuân.

Ẩn nhẫn mấy năm qua chỉ muốn giữ lời hứa với thúc phụ, nếu không phải vì lời hứa đó, Cố Vân đã không phải hao tâm tổn sức.

Giờ nhìn lại, cảm thấy khoảng thời gian mà mình đã bỏ đi thật sự rất lãng phí.

“Thúc ở bên dưới có vui không? Chắc là không đi!”

Bỗng dưng phía trước xuất hiện một vật sắc nhọn lao thẳng tới, Cố Vân rất nhanh liền phát hiện ra nguy hiểm, nhanh chóng phóng lên, dùng chân giữ vật nhọn kia.

“Lén lút tung ám khí là hành vi của tiểu nhân!” Cố Vân tiếp lấy vật nhọn, rất nhanh liền phóng nó trả lại cho kẻ kia.

“Chậc... tài nghệ không tồi, ngươi là truyền nhân của Bạch Nhân Sư?”

Cố Vân nhíu mày nhìn vị khách không mời kia, phải chăng đã theo mình một đoạn rất dài, có như vậy mới chuẩn xác biết Cố Vân đang ở đây

“Thật không ngờ Bạch Nhân Sư tài nghệ kém cỏi lại dưỡng ra một đồ đệ trắng trẻo, lại còn ở đây chửi mắng người chết, ấy chà chuyện lạ, chuyện lạ!”

“Câm miệng!” Cố Vân thật sự bị chọc điên, đường kiếm bén ngót lập tức chém về hướng kẻ lạ mặt.

“Đừng mà tiểu mỹ nhân, sao ngươi khắc nghiệt vậy chứ!”

“Muốn chết?”

“Tất nhiên là không!”

Cố Vân đánh một lúc cuối cùng cũng mang được kẻ kia chế trụ.

“Nói mau, ngươi là người của ai?”

“Đường Nguyệt Lam là sư phụ ta, biết không?”

Lúc này Cố Vân mới vỡ lẽ, hóa ra tên này chính là Bách Khuyết!

Hừ, kẻ thù không đội trời chung, rõ ràng biết sư phụ Bạch Nhân Sư căm ghét Đường Nguyệt Lam, cư nhiên lại xuất hiện cùng Cố Vân giao đấu.

Được lắm, hôm nay liền thay sư phụ diệt trừ tai hoạ.

“Chẳng trách là đồ đệ của Bạch Nhân Sư, tính cách tàn độc y như ả ta!”

“Ngươi nói ai tàn độc?”

Đường Khuyết cười lớn, gã lại tung ám khí.

“Tiểu mỹ nhân, về nói lại với sư phụ ngươi, sư phụ ta chờ ả đến đánh!”

Nực cười, Cố Vân đã xuất môn bao năm, thậm chí còn không rõ hành tung sư phụ, bảo y tìm, là tìm thế nào đây.

“Trẻ con ngốc nghếch không biết đã chọc phải ớt cay!”

Ngu ngốc.

...

Sở Diên mệt mỏi bóp vai nằm xuống, liên tiếp mấy ngày đều đi đường dài, thậm chí còn không được ngủ ngon.

Y hiện tại vô cùng mệt, chẳng quản Lý Thiên Thành hiện giờ làm gì, y chính là muốn ngủ trước.

Vội kéo chăn lên trùm kín, cảm thấy hơi lạ.

Lát sau Lý Thiên Thành cũng về tới, trên tay còn mang bát canh nóng hổi.

“Vừa mới mượn nhà bếp, tiện tay nấu canh!”

Sở Diên bĩu bĩu môi, lại là món này, y nhíu mày nhìn hắn.

“Chao ôi, ngươi muốn đầu độc ta bằng canh gà à? Ngày nào cũng vậy, ta sắp chịu không nổi rồi!”

Lý Thiên Thành biết y đã chán ngấy, nhưng hắn vẫn thấy ngoài canh gà và canh ngó sen ra, chẳng còn món nào uống tốt!

Sở Diên thường xuyên sinh bệnh, không tẩm bổ kỹ càng sẽ không chống đỡ nổi, hắn mặc dù biết y rất muốn đổi món, song vẫn là hết cách rồi.

Hắn đọc qua nhiều sách, cảm nhận từng món, từng món một, vẫn thấy hai món này là dễ nấu nhất, lại còn không quá khoa trương, nguyên liệu thì đi đến đâu cũng không thiếu, lại còn rất bổ nữa.

“Uống hết đi, nếu không hết ta sẽ không quan tâm ngươi!”

Hiển nhiên vẫn là chiêu thức cũ đây mà.

Sở Diên cúi đầu bức ngón tay, rất muốn vò đầu, nhưng thôi vậy.

“Hừ, uống thì uống!”

Rất nhanh đã hoàn trả hắn một cái bát không, Lý Thiên Thành thích thú hôn môi y, buông lời tán thưởng.

“Diên Diên thật giỏi, thưởng ngươi một nụ hôn dâm loạn!”

Khốn kiếp cái tên này!

“Tránh... tránh ra đi, ai mà thưởng như ngươi chứ? Sao không nói là ta thưởng cho ngươi luôn đi!”

“Vậy ta muốn, ngươi thưởng cho ta!”

“Đi chết đi tên khốn!”

Lý Thiên Thành ôm mắt rên rỉ.

“Đau đó!”

Sở Diên không nói nhiều kiến chôn mặt trong chăn không hé lộ dù chỉ một chút.

“Ta phi, đau chết ngươi cũng không sao!”

Lý Thiên Thành chỉ biết bản tha cho rất khổ mà thôi, hắn vội đến bên gương soi soi.

Kết quả phát hiện... mắt nâu rồi, lại còn bầm nữa.

Ra tay tàn nhẫn như thế chỉ có thể là Sở Diên.

“Sưng rồi nè!”

Sở Diên vẫn như cũ không thèm quản...

“Bầm luôn rồi, ngươi quá đáng lắm!”

Lúc này Sở Diên mới hé nhẹ một bên xen thử...

Quả thật bầm rồi!

Y ngây người, chẳng biết vì lý gì lại ra tay mạnh như vậy.

“Ta... không cố ý đâu!”

Thấy y đã chịu ló đầu ra, Lý Thiên Thành lại làm nũng.

“Vậy ngươi hôn ta vài cái để nguôi giận đi?”

Cái gì chứ, lại còn hôn.

Sở Diên cười gượng nhìn hắn, tuy bất mãn nhưng rồi cũng phải hôn.

“Như vậy đã được chưa?”

“Một cái nữa đi, bên này nè!”

“Được rồi, chỉ một cái thôi đó!”

“Diên Diên thật tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.