Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 177: Chương 177: Xem người ta lăn giường, chi bằng lăn giường - Thượng




Nhìn món ăn thơm ngon được bày trên đĩa nhưng với Lý Thiên Thành mà nói thì món ngon nhất chỉ có Sở Diên. Hắn còn chưa kịp thỏa mãn ham muốn của bản thân thì đã bị y tránh né rồi.

Hắn ủy khuất gắp một miếng rau xào cho vào miệng, máy móc nhai nhai.

Nhìn lại Sở Diên vẫn điềm nhiên ăn ngon miệng, hắn bỗng cảm thấy có chút thất bại.

“Sao không ăn đi, không hợp khẩu vị à?”

Lý Thiên Thành cũng chăm chú nhìn y, hắn chớp chớp mắt, biểu tình cam chịu.

Kỳ thật không phải không hợp khẩu vị, mà là thứ mà hắn muốn ăn là Sở Diên.

Dĩa thịt vừa dâng đến, mới cắn một cái nhỏ thì đã làm rơi mất, điều này thật sự làm hắn chán nản.

Ở độ tuổi này, nhiều lúc hắn muốn được giải phóng ra, nhưng rồi lại không có chỗ để phát tiết, kết quả phải kiềm chế thật lâu, thật lâu, đến mức khiến hắn gần như hoang tưởng.

Mấy lão già trong trấn thường xuyên lén lút trốn phu nhân chạy ra kỹ viện tìm mỹ nhân. Hắn thấy mà ghét, phu nhân ở nhà xinh đẹp mà lại không biết hưởng thụ, lại đi tìm kỹ nữ để thỏa mãn ham muốn.

Còn hắn... hắn biết y cũng nguyện ý, nhưng hắn không muốn gượng ép, người ta liền muốn chạy, hắn đã vội buông tay.

Đúng thật không có tiền đồ!

Mồi dâng đến miệng chỉ việc cắn mà cũng không biết hưởng thụ.

...

Lý Thiên Thành đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy âm thanh cọc cạch, cọc cạch. Lúc quay sang thì mới thấy Sở Diên đang dọn dẹp mâm cơm.

Không phải chứ?

Hắn còn chưa động đũa mà?

“Phu... phu nhân, ta vẫn chưa ăn xong mà...” Lý Thiên Thành nhỏ giọng lí nhí nói.

“Ăn?” Sở Diên nghiêng đầu nhếch miệng cười, sau đó liền đi một hơi vào trong.

Ban nãy y hỏi hắn có hợp khẩu vị không, nhưng Lý Thiên Thành không trả lời, y cảm thấy có chút sỉ nhục liền dọn sạch, như vậy không cần phải miễn cưỡng ăn nữa!

Nhìn Lý Thiên Thành ngốc ngốc ở đó, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, lập tức chỉ muốn mang dẹp hết, để hắn nhịn đói một ngày.

Này thì chê khen!

...

Lý Thiên Thành thở dài nhìn trời, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.

Hắn chậm rãi rơi một giọt lệ, đã lâu rồi hắn không khóc, hình như cũng hai mươi năm rồi.

Bây giờ chỉ vì quá uất ức mà phải rơi lệ, Sở Diên chỉ biết bắt nạt hắn mà thôi, càng về già lại càng khó tính, hắn nói gì cũng khiến y tức giận.

Lý Thiên Thành nhẹ nhàng đưa tay phải đặt lên ngực, bấu một cái mạnh, ngửa đầu cảm thán tư vị mặn đắng của đời người.

Hắn là một kẻ lạc lõng, đang bị ức hiếp từng ngày, từng tháng, từng năm.

Mỗi một giây phút hắn vui vẻ, tiếp đón phía sau lại là khuôn mặt thịnh nộ.

Sở Diên tính khí như thủy vậy, lúc thủy triều lên thì nước tràn bờ, khi thủy triều xuống thì khô cạn.

Y cho hắn vui chưa được một khắc đã đem hắn từ trên cao đá xuống, khiến hắn lăn hơn trăm vòng.

Đầu óc choáng váng quay cuồng, đến khi bình tĩnh lại tiếp nhận một chuyện khác.

Lúc hắn còn trẻ cảm thấy tim không có yếu, giờ thì già rồi tim cũng yếu hơn. Không biết có phải là do tuổi tác, hay nguyên nhân là Sở Diên nữa.

Hắn cảm thấy sống thêm vài năm nữa chắc sẽ quy tiên vì yếu tim!

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, vỏn vẹn mười hai tháng, thế nhưng số ngày hắn ăn phải giấm đã lên đến ba trăm sáu mươi sáu ngày!

...

Lúc đi ngang qua nhà của lão Phong, vốn không dự định vào đâu, nhưng người ta lại rất hiếu khách, thấy hắn bơ vơ ở ngoài, biết ngay vừa bị nóc nhà mắng.

Kỳ thật lão Phong cũng là một người sợ vợ, ngược lại khác với Lý Thiên Thành, nương tử của lão sẽ rượt đuổi khắp nơi, cầm theo cây chổi, ánh mắt như bà La Sát điên cuồng vồ lấy lão.

Lão Phong không dám phản kháng, mỗi lần như thế đành phải trốn trong nhà bạn cờ, đến xế chiều mới dám vác xác về nhà.

...

Lý Thiên Thành thở dài nói: “Gần đây số ngày mà ta bị mắng đã tăng lên, dạo trước một ngày nhiều lắm cũng chỉ ba lần, hôm nay là mười lần!”

Lão Phong đang tính trải bàn cờ nghe câu này liền khựng lại.

“Mười lần...”

Lý Thiên Thành gật đầu bĩu môi nói khẽ.

“Không chỉ vậy, ta còn không biết nguyên nhân là gì!”

“Sao lại thế chứ, ít ra cũng phải biết lý do, mỗi khi bà nhà ta mắng điều có nguyên nhân cả, có khi ta đang đánh cờ với ông thì sẽ...”

“Đánh cờ à?”

“Đúng rồi là như thế đó!”

Khoan đã... Lão Phong giật mình quay mặt lại, phát giác nương tử đã đứng cạnh lúc nào không hay.

Cờ trong tay lúc này cũng buông lỏng xuống, lão Phong mếu máo nhìn Lý Thiên Thành.

“Ông nói đi quét sân, thế đã quét chưa hả?” Tứ nương tức giận véo tay lão Phong, lôi ông ta ra cửa nhìn cái sân đã chất đầy lá.

Lão Phong nuốt nước bọt nhìn cây chổi trên tay nương tử, rồi lắc đầu ngụ ý bảo Lý Thiên Thành về nhanh đi, nếu không lúc sau sẽ bị liên lụy.

Lý Thiên Thành cũng rất nghe lời, việc gì bảo hắn giúp hắn đều có thể giúp, nhưng nếu là việc nghe mắng thì hắn xin cáo từ trước.

“Các hạ bảo trọng!”

Dứt lời liền xoay bước không ngoảnh lại, lúc ra khỏi cổng bỗng nghe tiếng thét chói tay. Chỉ cầu mong ông ấy còn có thể xuống giường!

...

Lý Thiên Thành lang thang một lúc cuối cùng cũng quyết định về nhà chịu tội.

Dù sao hắn cũng không phải là một người thích chối bỏ trách nhiệm.

Lúc vào hắn không thấy y, vỗ ngực vài cái cũng may y đi rồi.

Hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, vừa định lục lọi một chút lại bị ai đó kéo cổ lại.

“Vừa mới đi đâu!”

Lý Thiên Thành kéo tay y ra, thật thà giải thích.

“Không có, ta luôn ở đây mà!”

Lừa ai kia chứ, Sở Diên ngửi ngửi y phục hắn, phát hiện có mùi hương là liền chau mày.

“Mùi nữ nhân? Ngươi từ khi nào hả?”

Hắn hốt hoảng xua tay: “Không có nha, vừa nãy chỉ đến nhà lão Phong...”

“Vậy vừa rồi sao lại nói không có đi?”

Lý Thiên Thành nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống ôm chân Sở Diên.

“Phu nhân ta sai rồi!”

“Ngươi sai ở đâu?”

Lý Thiên Thành rưng rưng nói: “Ta không nên nói dối!”

“Còn nữa, ngươi còn thiếu một việc!”

Lý Thiên Thành nức nở nhìn y: “Lần sau không được thất thần trên mâm cơm, phu nhân hỏi thì phải trả lời, không được làm lơ!”

“Tốt đấy, lần sau nếu còn tái phạm thì ngươi tốt nhất tự động ra ngoài ngủ đi!”

Uy lực thật lớn, hắn bị y quát đến nổi run rẩy.

Lý Thiên Thành phụng phịu đứng dậy, phủi phủi áo, ngoan ngoãn theo y vào trong.

“Đến đây!” Sở Diên ngoắt tay hắn mỉm cười gọi.

Lý Thiên Thành không rõ y còn muốn trừng phạt hắn như thế nào, chỉ thấy nếu còn cố gắng ngoan cố không nghe, xem chừng sẽ ra ngoài thiệt.

“Phu nhân gọi ta?”

“Cởi y phục ra đi!”

Lý Thiên Thành ngơ ngác niểng đầu.

“Nói gì cơ?”

Thế nhưng Sở Diên vẫn rất kiên nhẫn, y ngáp nhẹ nhìn y phục trên người Lý Thiên Thành, nhỏ tiếng lập lại.

“Cởi y phục trên người ngươi ra!”

Lý Thiên Thành nghe xong hớn hở cởi xuống, phút chốc chỉ còn một thân trần trụi.

“Phu nhân, ta cởi xong rồi, tiếp theo làm ở đâu đây?”

Sở Diên nhíu mày nhìn hắn, day day trán nói: “Ta bảo ngươi cởi y phục, không bảo ngươi cởi luôn tiết khố!”

“Hả?” Lý Thiên Thành khó hiểu nhìn y, bỗng nhiên đáy lòng dâng lên cảm giác rối rắm.

“Y phục của ngươi có mùi của người khác, ngươi mau đi tắm đi, ngơ ra đó làm gì?”

Không phải muốn hắn cởi ra để làm... làm cái đó sao?

Hắn vừa nãy cứ tưởng, cứ tưởng y sẽ làm gì hắn chứ!

Lý Thiên hụt hẫng kéo tiết khố lên, ủ rũ đi vào trong.

...

Một canh giờ sau.

Lúc Lý Thiên Thành quay trở ra thì thấy Sở Diên đang thưởng trà.

Khác với tâm trạng chán nản của hắn, Sở Diên rất nhàn hạ. Y vắt chéo chân vừa hay đang xem một quyển Hối Bất Tri Quy.

Thoạt nhìn rất chăm chú từ trước đến giờ hắn không thấy y xem mấy loại sách này, sao giờ lại lấy ra đọc thế?

“Cái này ngươi tìm ở đâu vậy?”

Sở Diên gấp sách lại để một bên lười nhác nói.

“Học trò tặng... vốn cũng không muốn xem, nhưng có chút tò mò!”

Cái đó là sách đoạn tụ đó, còn nhiều cảnh lên giường hơn cuốn một ngàn lẻ một tư thế lăn giường hiệu quả!

“Thế ngươi đã xem để hồi mấy rồi? Đã xem hồi mười hai chưa?”

Sở Diên đỏ mặt lắc đầu.

“Không có! Ta... ta chỉ muốn xem hồi một thì ngươi đến rồi!”

Lý Thiên Thành cười cười ồ một tiếng, biểu tình xấu xa nhìn y.

“Hồi mười hai rất kích thích đó nha, nếu ngươi chưa xem thì thật đáng tiếc, nó là cảnh giường chiếu đó!”

“Nói bậy rõ ràng cảnh đó ở hồi tám!”

“Ồ... vậy là xem rồi?”

Sở Diên cúi đầu không lên tiếng.

Lý Thiên Thành vậy mà được nước lấn tới, dí sát vào Sở Diên.

“Ngươi xem hết rồi, vậy thực hành thôi!”

Không được, y rõ ràng chưa hết giận.

“Không thể!”

Sở Diên vội đẩy hắn ra, đứng dậy muốn rời đi.

Lý Thiên Thành rất nhanh đã kéo người trở về, hắn lấy quyển sách đó cười cười đọc lớn.

“Tiêu Hoài Nam bị Vương Triết mạnh bạo đè xuống, nhẹ nhàng dang hai chân Tiêu Hoài Nam ra, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của y, lập tức khiến lửa dục của hắn không ngừng dâng lên.”

“Im miệng đi!” Sở Diên đỏ mặt bịt miệng hắn, ngăn không cho Lý Thiên Thành nói lời bậy bạ.

Ai lại đi đọc lớn cái cảnh đó ra kia chứ, cái tên này thật sự không muốn chừa mặt mũi cho y mà.

Ngày mai nhất định phải bắt cái tên khốn kiếp kia lại giáo huấn một trận mới được, cư nhiên tặng y quyển sách này.

“Phu nhân, đừng ngượng nữa, mau mau thực hành thôi!”

Cầm thú, hắn là cầm thú.

“Hay là để ta giúp nhé!”

Sở Diên vội che người lại, không cho hắn đến gần.

“Đừng qua đây, ngươi là làm... ta sẽ... “

“Sẽ như thế nào?” Lý Thiên Thành nhếch miệng cười, hắn chẳng thà làm liều còn hơn để y thoát được.

Thay vì để y thoát thân, bây giờ liền chiếm tiện nghi một thế, lát nữa nếu có bị mắng cũng không cảm thấy oan ức!

Căn bản hắn đã chiếm được một chút tư lợi rồi!

“Thay vì xem người ta lăn giường, chi bằng chúng ta lăn giường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.