Vụ Cốc

Chương 23: Chương 23: Món ăn mặn thứ sáu – Khởi [nhị]




Editor: Sakura Trang

Có lẽ là từ sau hôm đó, Từ Trinh liền chưa từng nghiêm nghị với y như vậy, đùi Chung Nghị mềm nhũn thiếu chút nữa lại ngã xuống, lại bị người luôn giữ cánh tay mình nhấc lên, trực tiếp ném lên giường.

Giường của Chung Nghị trừ gỗ, chỉ có tầng đệm mỏng không đáng kể, mới ngủ nửa buổi tối mà Từ Trinh như cảm thấy như sắp chết đến nơi, lúc này hắn tiện tay ném một cái, nghĩ cuối cùng vẫn nhớ thu sức lực, cũng vẫn va chạm khiến nam nhân phải kêu lên đau đớn.

“Ngớ ngẩn cái gì, còn không nằm xuống cho ta!” Từ Trinh có chút ngượng ngùng, nhưng vẩn giả vờ một bộ dáng hung dữ, chẳng qua chỉ trừ một câu lúc ban đầu kia, về sau hiển nhiên đã mất sự tức giận lúc đầu. Hắn đứng ở mép giường, chỉ chỉ chăn mỏng bên cạnh, thấy nam nhân mím môi, lại cứng rắn che lại, lạnh lùng nói: “Quy củ trong cốc, chẳng lẽ quên rồi?”

“Thuộc hạ không dám!” Lời này của Từ Trinh tuyệt đối không nhẹ, Chung Nghị cả kinh nhảy lên, lại bị Từ Trinh đã chuẩn bị từ trước qua loa ấn trở về.

“Ta bảo được dậy chưa? Nhìn ta, nằm xuống!” Dứt khoát đặt mông ngồi trở về bên mép giường, vẫn điệu bộ nhìn từ trên cao xuống nhìn về phía nam nhân đang nằm rúc trong chăn không dám cử động, nhưng ngoài ý muốn phát hiện khuôn mặt vốn có nhợt nhạt có chút xanh trắng, lúc này lại không giải thích được nổi lên đỏ ửng…

Sẽ không phải sốt chứ…

Nhớ đến đêm qua bao ngược không kiềm chế được, trong lòng Từ Trinh lạnh lẽo, vốn tưởng rằng kế thừa trí nhớ mình sẽ không bị ảnh hưởng, hôm nay xem ra hình như cũng phải vậy. Bừng tỉnh nhìn quét qua những dấu vết dù cố che nhưng cũng không giấu hết được trên người nam nhân, trong lòng Từ Trinh liền mềm nhũn, ngay cả cơn tức vừa nãy cũng hoàn toàn tan thành mây khói… Aizz, những cái này còn rắc rối hơn cả những chuyện nhỏ đời trước nhiều…

Hai đời cộng lại Từ Trinh cũng không chột dạ như vậy, hắn giơ tay lên sờ trán Từ Trinh, nhưng còn không chạm vào đã kinh ngạc phát hiện, tầm mắt nam nhân hình như có một chút kỳ lạ nhìn vào một nơi.

Mình?

Không đúng… Hình như là…

Theo ánh mắt của Chung Nghị, Từ Trinh ngây ngốc cúi đầu xuống, lúc nhìn thấy thân thể xích lõa của mình đập vào ánh mắt, đầu óc không khỏi ngưng hoạt động một lúc, tiếp theo lại thấy buồn cười.

Trên đời sao có người lại đầu gỗ thành cái đức hạnh này? Mình xích lõa thì không xấu hổ, nhưng nhìn người khác lại sẽ đỏ mặt.

Có chút đau lòng nhéo gò má của nam nhân, không mềm, không thể nào so sánh với những người đời trước, nhưng ngoài ý muốn lại khiến hắn muốn ngừng không được. Phát hiện nhiệt độ trên mặt nam nhân hình như có khuynh hướng lên cao, trong lòng Từ Trinh lại xấu xa một chút tăng thêm chút lực. Hắn hạ thấp người hơi xích lại gần, lời nói tràn đầy ý không tốt, “Thế nào, đêm qua nhìn cả một đêm, bây giờ nhớ đến mới thấy ngượng ngùng hay sao?

Hài lòng nghe thấy hô hấp nam nhân cứng lại, nghe nữa… Nhưng không có cái gì.

“Hít thở!” Nhất thời Từ Trinh tối mặt, ở trong đầu nguyền rủa Dung Tình một ngàn một vạn lần mới bớt giận, nhưng là vẻ mặt đã thay đổi vô số lần.

Dĩ nhiên, cái người được tự trách hối hận tự nhiên là không để ý đến, nếu không lúc trước y bị Dung Tình dày vò qua không ít, giờ phút này tất nhiên đã phải thăng cấp tâm tình bất định của “cốc chủ” kia lên hết mấy cấp bậc.

Hai người đều có suy nghĩ riêng, nhất thời trong phòng không có động tĩnh. Vẫn là Từ Trinh phục hồi tinh thần trước, hắn buông hai đầu ngón tay quên ở trên mặt nam nhân, cẩn thận xoa một lúc, thấy dấu ngón tay hồng hồng mờ dần, mới than thở đổi một đề tài, “Chuyện hôm qua đã có manh mối chưa?”

Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng vẫn ngăn nam nhân định đứng dậy, Chung Nghị cứng đờ theo lực đạo của Từ Trinh lùi vào trong, cho đến sắp sát vách tường mới, mới người lên giường sau ôm lại, cùng đắp chung một tấm chăn mỏng. Hai người ngực dán ngực, so với Chung Nghị, cơ bắp của Từ Trinh đơn bạc hơn không ít, nhưng càng cất giấu lực lượng khó có thể tưởng tượng.

“Thế nào, hoàn toàn chưa?” Có lẽ là thấy người không trả lời, đoán được phân nửa Từ Trinh vẫn hỏi.

Mặt Chung Nghị căng thẳng như nham thạch, y rũ mắt, thẳng tắp nghe Từ Trinh nói, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói: “Thuộc hạ vô năng, mời cốc chủ trách phạt.”

Vỗ một cái sau lưng nam nhân tỏ vẻ trấn an, nhưng trong lòng Từ Trinh âm thầm cau mày, lấy thực lực của Chung Nghị, người có thể tránh tai mắt của y mà bỏ thuốc ở trong cốc này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mình thì không nói, phụ thân kia của hắn cũng là chưa bao giờ cầm thuộc hạ đến chơi đùa… Nói lại, chẳng lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn.

Chẳng lẽ trong cốc này có người ngoài?

Không biết. Ai cũng bảo, vụ cốc ở trong Y cốc, coi như đoán được vụ cốc trong truyền thuyết ở trong Y cốc, nhưng muốn vào phải phá giải mê vụ dày đặc tầng tầng trận pháp vây bên ngoài cũng tuyệt không dễ dàng. Không nói chi là sau đó, khắp nơi ẩn giấu ảnh vệ của Ám lâu.

Trượt một đường từ cánh tay đến cổ tay của nam nhân, Từ Trinh lẳng lặng nghe một hồi, cuối cùng than thở xiết chặt lấy người này. Quả nhiên, dược liệu loại đồ chơi này sau khi hết tác dụng liền không tra được, đêm qua trước khi làm sao không nhìn trước một chút chứ? Đoán chừng là vẫn không có thói quen làm thầy thuốc đi…

Từ Trinh bĩu môi, tóm lại là sẽ không phải Chung Nghị tự hạ — biết rõ tính cách nam nhân ngụy cốc chủ vô cùng tin tưởng điều này không nghi ngờ.

Không để ý, Từ Trinh ôm Chung Nghị trở mình, trong lúc nhất thời hai người mặt đối mặt, thành một vị trí một trên một dưới. Mà lúc ý thức được điều này, hắn đã ôm eo của người ta giở trò nửa ngày, còn là càng sờ càng vượt qua, càng sờ càng nguy hiểm. Chỉ đáng thương tảng đá không dám động đậy kia, chỉ có thể nín thở nằm cẩn thận trên người chủ tử, mặc dù da đã hồng thành một mảnh, cũng còn cố gắng duy trì biểu cảm của bản thân, chỉ có nhìn kỹ mới nhìn ra biểu cảm thẹn thùng khó xử, còn có càng nhiều là lúng túng và thất thố ưu tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.