Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 77: Chương 77: Sau cuộc chiến




La Thuận khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu:

Không nghĩ tới La gia chúng ta cũng gặp phải yêu thú… Ai…

Nói xong lại một lần nữa quay người nhìn xác thuyền số một, sau đó mới hít sâu một hơi nói:

Phòng trống trên thuyền không ít, các ngươi chờ một lát ta đi gọi người đưa chìa khóa cho các ngươi… Băng Vân thụ thương không nhẹ, nếu vết thương vẫn đóng băng, chỉ sợ về sau sẽ ảnh hưởng tới xương cốt, đối với thương thế sẽ càng chuyển xấu thêm một bước. Trên thuyền không có nhân viên y liệu, bất quá ta ở đây còn có chút dược liệu trị thương, trước nên dùng một chút để ổn định thương thế. Cũng may chỉ còn hai ngày nữa là tới đảo, đến lúc đó có thể trị liệu cho tốt hơn.

Nói xong, La Thuận lấy ra từ trong lòng một gói nhỏ màu trắng, đưa cho La Vũ:

Đây là ngưng huyết tán, mặc dù không tính là hảo dược gì nhưng công hiệu cầm máu thật không sai… Băng Vân nhìn qua chắc chỉ là ngoại thương, điều trị vết thương như vậy nó vừa hay rất phù hợp.

Ánh mắt La Vũ lộ ra một tia cảm kích, nhẹ nhàng gật đẩu rồi tiếp nhận.

Các ngươi chờ một chút, ta đi chốc lát sẽ trở lại.

La Thuận nói xong, nhìn những người khác trong tiểu tổ số ba thoáng gật đầu, sau đó liền nhanh chân nhắm hướng buồng nhỏ trên tàu bước đi.

Xà vân lân thú chỉ kịp công kích thuyền số một đã bị La Thiên Hưng chém giết. Mười chiến thuyền còn lại ở cách đó rất xa, bởi thế nên vẫn chưa bị tổn hại nào lan đến.

Không bao lâu, La Thuận dẫn theo hai người trở lại boong tàu.

Thông qua La Thuận giới thiệu mới biết được hai người trung niên này chính là thuyền trưởng và phó thuyền trưởng thuyền số ba. Mấy người La Vũ không dám chậm trễ, vội vã hành lễ. Hai người thuyền trưởng và phó thuyền trưởng cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng, thoáng lắc đầu.

Hai người này cũng đều là cường giả tầng tám, hướng đám người La Vũ gật đầu một cái, tiếp đến phó thuyền trưởng liền xuất ra một chum chìa khóa để bọn họ tự chia phòng. Cuối cùng mọi người liền nhắm hướng khoang thuyền bước đi.

Sắc trời đã tối hẳn, bầu trời vẫn đầy sao như trước, nhưng lúc này chúng đệ tử La gia lại không hề có tâm tư thưởng thức cảnh trời đêm giữa biển rộng.

Trong một gian phòng trên thuyền số ba, mọi người trong tiểu tổ số ba đều tập trung tới nơi này. Bất quá phòng ốc quá nhỏ cho nên mọi người đều ở bên ngoài cửa chờ đợi. Biểu tình tất cả đều có chút lo lắng.

Không bao lâu sau, ba người La Vũ, La Quỳnh và La Dật từ trong phòng bước ra.

Đội trưởng, Băng Vân thế nào rồi?

La Hành nhanh lên tiếng hỏi.

La Vũ thở phù một hơi dài:

Hoàn hảo, tuy rằng thân thể vẫn còn thụ thương nhưng công hiệu của ngưng huyết tán không tầm thường, đã cầm được máu rồi. Chỉ đợi hai ngày nữa tới đảo, lúc đó có thể trị liệu một phen tốt hơn. Tuy rằng xương vẫn chưa bị tổn thương nên không ngại nhưng huyết quản lại bị thương nặng, mất máu quá nhiều bởi vậy vẫn còn trong giai đoạn hôn mê… Nhưng với thực lực thể chất của Băng Vân, tin chắc không bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại ý thức.

Vậy là tốt rồi… Tốt rồi…

La Hành nghe vậy, lúc này mới buông một hơi thật dài.

La Vũ nhìn về phía La Dật một bên, biểu tình có phần suy nghĩ, ánh mắt chớp sáng nói:

Tiểu Dật, lần này là ngươi cứu Băng Vân một mạng… Phải cảm tạ ngươi rồi.

La Dật đang trầm tư, nghe vậy liền lấy lại tinh thần, sau đó nhẹ lắc đầu:

Băng Vân tỷ là tỷ tỷ của ta, cứu nàng cũng là bổn phận của ta, không cần nói cảm ơn hay tạ ơn làm gì.

La Vũ nghe vậy gật đầu, ánh mắt một lần nữa chớp động nhìn La Dật, cười nói:

Bất quá nói lại… Tiểu Dật ngươi lúc đó tốc độ thế nhưng rất nhanh đi, ngay chính là ta sợ cũng không nhất định có thê đuổi theo tốc độ của ngươi a… Nếu như không phải tốc độ của ngươi rất nhanh, chỉ sợ ngươi và Băng Vân…

Nói đến đây hắn cũng không nói gì thêm nữa.

Nhưng đôi mắt La Dật thoáng lóe lên, cũng nhẹ nhàng lắc đầu:

Vũ ca khen trật rồi.

Nói xong cũng không nói gì thêm nữa.

Hắn biến chính mình lộ ra tốc độ, tự nhiên sẽ khiến một vài người chú ý đến. La Vũ thân là đích hệ, cố tình tìm hiểu cũng là điều La Dật định liệu trước. Bất quá lúc đó tình huống nguy cấp, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ gì nhiều, lúc này cũng chỉ có thể lặng im không nói mà thôi. Hắn cũng đoán mấy người La Vũ đều là người thông minh, biế đến đâu là đủ…

Quả nhiên, thấy biểu tình La Dật như vậy, trong đáy mắt La Vũ liền xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa.

Lẽ nào… Quả nhiên là lão giả thần bí cho hắn nghịch thiên đan đã cho hắn bí tịch thân pháp?

La Vũ thoáng nhíu mày, nhưng suy nghĩ một chút cũng đành buông tha không có tiếp tục truy cứu.

Hắn biết nếu là một mặt truy vấn, bất quá chỉ gây nên phản cảm cho đối phương mà thôi. Thông minh như hắn tự nhiên minh bạch lúc này nên dừng ở đây, khong cần tiếp tục tìm hiểu sâu hơn nữa.

Lúc này mọi người chỉ sợ cũng có chút mệt, trước hết đi nghỉ tạm thôi. Ta lưu lại chiếu cố Băng Vân.

La Quỳnh ở một bên vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng.

Biểu tình của nàng có chút lo lắng liếc mắt nhìn về gian phòng phía sau… Nàng và La Băng Vân quan hệ không sai, hơn nữa thân là con gái, để nàng chiếu cố La Băng Vân là cực kỳ thỏa đáng.

Mọi người tự nhiên không có dị nghị, đều khẽ gật đầu đồng ý.

Mẹ nó, vận khí quá mức tệ đi… Mấy ngày trước Thiên Đô còn gió êm sóng lặng, một vòng đến đúng phiên trực chúng ta liền gặp phải yêu thú bậc chín là sao? Hiện tại, yeu thú bậc chín ở ngoại hải vực này không phải dễ gặp đến vậy chứ?

La Hành giận dữ chửi ầm lên một tiếng.

Sâu trong mắt La Dật thoáng lóe lên, biểu tình có chút trầm mặc.

Trên thực tế vừa rồi hắn cũng đang trầm tư suy nghĩ tới vấn đề này.

Đoạn thời gian trước, Tống gia cũng tại chỗ ngoài hải vực này gặp phải yêu thú bậc chín. Dựa theo lẽ thường, nếu là yêu thú bậc chín trong lúc vô tình đến đây mà nói, như vậy sẽ lưu lại một chút khí tức, đủ để cho những yêu thú bậc chín khác không dễ dàng lại gần. Nhưng hiện tại mới qua một tháng thời gian mà thôi, ở đây lại xuất hiện một đầu yêu thú bậc chín khác… Nếu như là trùng hợp, vậy cũng quá xảo đi. Hơn nữa nơi này bình thường mười năm cũng khó gặp một con yêu thú bậc chín, nhưng hiện tại trong vòng một tháng đã xuất hiện hai con? Lẽ nào vận khí có vấn đề?

Sự tình dị thường tất phải có nguyên nhân của nó. La Dật không phải loại người hàm hồ thích dùng từ vận khí để giải thích nguyên do sự cố. Hắn có lý do tin tưởng, trong chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó mà người ta còn chưa biết.

Bất quá con yêu thú này xuất hiện quá mức bất ngờ, bằng vào những thứ biết được, thực sự rất khó có thể tìm ra nguyên nhân phía sau là gì…

La Dật cau mày, đôi mắt không ngừng lấp loáng tinh mang nhưng cuối cùng vẫn là một tia bất đắc dĩ.

Bất quá cũng may Băng Vân tỷ chỉ là bị thương một chút, bằng không mà nói…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.