Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 95: Chương 95: Tiểu tổ thứ ba, triển khai lịch lãm




Lão đại, nhiệm vụ lịch lãm lần này rốt cuộc là gì? Săn giết yêu thú cấp mấy?

La Hành mở miệng hiếu kỳ hỏi.

A, săn giết một đầu ám dạ miêu thú cấp bảy hậu kỳ viên mãn, sau khi hoàn thành mang đầu nó về là được!

La Vũ nghe vậy vừa cười vừa nói.

Ám dạ miêu thú cấp bảy hậu kỳ viên mãn?

La Hành nghe vậy sửng sốt, thoáng trừng mắt, lập tức nhíu mày.

Tốc độ của yêu thú này cực nhanh… Tiểu tổ chúng ta muốn săn giết nó, chỉ sợ có chút khó khăn?

Cũng không có biện pháp… Hiện tại ta đã đạt tới tẩng thứ bảy hậu kỳ, muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì thấp nhất cũng phải là yêu thú cấp bảy hậu kỳ trở lên. Mà trong danh sách nhiệm vụ ngày hôm nay, cũng chỉ có hai nhiệm vụ săn giết ám dạ miêu thú và tử vũ băng điêu chưa có người nhận… Ngươi nói, ta phải lựa chọn như thế nào? Hay là trực tiếp nhận nhiệm vụ cấp tám?

La Vũ cũng bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhìn lại giải thích.

Tử vũ băng điêu?

La Vũ ngây người một chút, sau đó là trầm mặc.

Trong các loại yêu thú, loại khó chơi nhất chính là yêu thú phi cầm. Bởi vì chúng chiếm giữ ưu thế trên bầu trời, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Rất nhiều lúc nhân loại còn chưa có phản ứng gì thì chúng đã từ trên trời cao lao xuống, phát động tập kích. Đợi khi tập kích rồi, nhân loại hồi phục lại tinh thần, chúng đã lại bay lên trời cao không với nổi… Loại yêu thú như thế này thực sự rất đau đầu.

Đương nhiên, nhân loại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp đối phó với yêu thú loại phi cầm. Ví dụ như dùng cung tiên có lực cung mạnh, hoặc là dùng thành nỗ chuyên dụng dể phòng ngự yêu thú phi cầm… Đây đều là dụng cụ đặc biệt chế tạo ra để đối phó với yêu thú phi cầm.

Mà trừ những thứ này ra, còn có một loại phương pháp, chính là thu phục tọa kỵ, lợi dụng lực lượng của tọa kỵ chém giết.

Bất quá tọa kỵ loại phi cầm cực kỳ quý giá, nếu như muốn thu phục cần phải có một ít bí thuật đặc biệt mới được. Vì vậy, chỉ có những cường giả chân chính mới có khả năng. Mà những điều này quá xa xôi, tạm thời không đề cập tới…

La Vũ thấy biểu tình của La Hành, cũng lộ ra nụ cười tự tin, nói:

Được rồi, cũng không cần phải lo lắng quá mức. Ám dạ miêu thú tuy nói có tốc độ rất nhanh, chúng ta dựa vào lực lượng cá nhân rất khó săn được. Bất quá dù sao nó cũng chỉ có bản nang dã thú, bố trí cạm bẫy cẩn thận, sau đó nhử nó vài lần, muốn săn giết không phải là quá khó khăn. Dù sao, phòng ngự tuy rằng xếp trong lớp yêu thú cấp bảy hậu kỳ viên mãn, nhưng cũng chỉ tính là cực yếu.

Biểu tình của La Vũ cực kỳ tự tin, có bộ dáng đã định liệu trước. La Hành thấy thế, liền trợn trắng mắt nhìn:

Ai lo lắng nào? Chỉ là tốc độ của ám dạ miêu thú quá nhanh, vừa gặp đã nhanh chân chuồn mất, thiếu vui vẻ mà thôi!

Phương thức chiến đấu của La Hành chính là lấy cứng đối cứng, từ lực lượng mang tính áp đảo khiến cho đối phương lộ ra kẽ hở, sau đó tuyệt sát. Hắn tự nhiên càng muốn đối chiến với những loại yêu thú nhiệt huyết giống như cuồng bạo dã ngưu, thị huyết hổ thú… Tuy nói hắn không nhất định có thể chiến thắng đối phương…

La Vũ thấy biểu tình của La Hành, không khỏi bật cười, sau đó mới nhìn các thành viên khác cười:

Được rồi, hôm nay mọi người nghỉ tạm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai bắt đầu xuất phát!

Tốt!

Thành viên tiểu tổ thứ ba cười nói, sau đó mỗi người tự cầm theo một bao, cuối cùng trở về phòng ở của chính mình.

Trong bao chủ yếu là một ít dược vật ngưng huyết sinh cư, lương khô cho hơn mười ngày, lều ngủ đơn giản… Trừ những thứ này ra, không còn thứ gì khác.



Sáng sớm hôm sau, thành viên tiểu tổ thứ ba từ rất sớm đã tập kết ngay tại cửa lớn doanh địa.

Được rồi, xuất phát!

La Vũ nhìn một chút, mọi người đã đến đông đủ, lập tức nở nụ cười nói.

Hành trình lịch lãm của tiểu tổ thứ ba bắt đầu triển khai!

Đại nhân, hôm qua tiểu tổ thứ ba tiếp nhận nhiệm vụ lịch lãm, hôm nay đã rời khỏi doanh địa rồi.

Một chỗ bí ẩn trong doanh địa, một người thoáng khom lưng, cung kính bẩm báo.

Rốt cuộc đã rời khỏi rồi sao?

Một thanh âm đạm mạc nhẹ nhàng vang lên, trong chỗ tối, một bóng hình dần dần hiện rõ.

Nếu như La Dật ở đây nhất định sẽ nhận ra người này, người này chính là cường giả cấp chín hậu kỳ, tam gia La gia, La Thiên Hưng!

Đôi lông mày của La Thiên Hưng nhíu sát lại, trong ánh mắt tựa hồ để hiện lên một tia tình cảm phức tạp. Sau một lúc, cũng nhẹ giọng lẩm bẩm nói:

Chung quy, vẫn không chịu buông tha hắn sao? Ai…

Sau tiếng than nhẹ, La Thiên Hưng nhẹ nhàng nói:

Thông báo cho Thiên Thần, nói cho hắn, ta mặc kệ hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng không thể thương tổn tới người khác ngoài mục tiêu. Mặt khác… Gọi Nham nhi trở về đi…

Nói xong, La Thiên Hưng có vẻ có chút mất hứng thú, phất tay nói:

Đi thôi!

Thân hình người nọ khẽ run, lập tức khom người chắp tay, xoay người, rời khỏi gian phòng…

Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt La Thiên Hưng một lần nữa hiện ra thần tình phức tạp.

La gia… La gia a…

Một lần nữa than nhẹ, La Thiên Hưng xoay người, thân ảnh biến mất trong chỗ tối.



Vân Khê Đảo cực lớn, điểm này trước khi tiến vào đảo La Dật đã có cam xúc thật sâu. Tại lúc cách Vân Khê Đảo còn quãng đường một ngày, nhìn mặt biển xa xa hoàn toàn bị hòn đảo rộng lớn này chiếm giữ, chỉ cần điều này có thể tưởng tượng được diện tích của nó rộng lớn tới mức nào.

Mà càng tới gần chỗ sâu trong Vân Khê Đảo, cấp độ yêu thú lại càng cao hơn, số lượng cũng dần dần từ lạc đàn chiếm đa số chuyển biến thành yêu thú theo đàn chiếm đa số. Đại bộ phận đều là yêu thú cấp sáu.

Một đường vào sâu, gặp phải yêu thú lạc đàn, thành viên tiểu tổ thứ ba đều nhất luật giết chết, dùng để tôi luyện vũ kỹ của chính mình. Mà nếu như đi ngang qua sào huyệt yêu thú quần cư liền lập tức đi vòng…

Trừ La Dật ra, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm phong phú, mà La Dật lại có thiên tính cẩn thận, trên đường tiến sâu, coi như vô kinh vô hiểm, bình yên vượt qua…

Thời gian sáu ngày, thoáng cái đã trôi đi…

Trong chỗ sâu Vân Khê Đảo, tại một ngọn núi hoang.

Thành viên tiểu tổ thứ ba cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía, mà La Vũ thì từ trong lòng lấy ra một quyển trục da thú, nhíu mày nhìn. Khi hắn nhìn lướt qua quyển trục da thú, khi lại ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, không bao lâu sau, La Vũ chỉ tay về một phía.

Phía trước có một chỗ là sào huyệt của yêu thú cấp sáu điệp huyết ô nha, loài điệp huyết ô nha trời sinh cẩn thận, khứu giác lẫn thị giác mười phần linh mẫn, hơn nữa số lượng khổng lồ, không thể sơ ý. Chúng ta từ phương hướng này đi, đại khái vòng qua hai ngọn núi là đến sào huyệt của ám dạ miêu thú!

Mọi người quay đầu nhìn lại, hai ngọn núi kia không hề nhỏ, hoang lĩnh biến sơn, nếu như muốn vòng qua, chỉ sợ tiêu tốn không ít thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.