Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 75: Chương 75: Xà vân lân thú, chết! (1)




Quả nhiên lợi hại. Đây chính là yêu thú của thế giới này sao? Nó bất quá chỉ là yêu thú bậc chín mà thôi liền đã lợi hại như vậy… Nếu là yêu thú đã vào phẩm giai tiên thiên không biết sẽ kinh khủng tới chừng nào?

Trong lòng La Dật âm thầm điều chỉnh hô hấp, ánh mắt chớp động.

Lúc đầu nhìn thấy La Hùng và La Thiên Phách có thể dễ dàng chém giết một đầu nhất phẩm yêu thú, trong lòng La Dật vẫn chưa để những yêu thú hậu thiên này vào trong mắt. Nhưng mà tới hôm nay, La Dật thực không thể không phủ định ý nghĩ trong lòng mình.

Những yêu thú này đều là những tồn tại mạnh mẽ tới cực điểm.

Mới chỉ một con xông tới đã có thể khiến đông đảo đệ tử La gia tầng năm tầng sáu tới người chết người trọng thương… Như vậy là mạnh mẽ cỡ nào đi? Nếu là phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều yêu thú như vậy mà nói…

La Dật hít sâu một hơi, hắn phải thừa nhận lại, chính mình có chút quá mức xem thường thế giới này rồi…

Nói ra rất chậm nhưng trên thực tế quá trình diễn ra cũng rất nhanh chóng. Từ khi chân khí hỏa hồng của La Thiên Hưng giao tranh cùng với huyết tinh đồng mang của yêu thú, tới khi sóng xung kích khuếch tán, lại đến khi đệ tử La gia thành công chống đỡ sóng xung kích, toàn bộ quá trình không vượt quá ba tức thời gian.

Ánh mắt chúng đệ tử La gia một lần nữa hướng về phía ngoài khơi.

Lúc này, La Thiên Hưng cũng lần nữa uốn thân mình lên, toàn bộ thân thể giống như một đạo hỏa diễm hình người lao thẳng tới đầu xà vân lân thú kia.

Nhận lấy cái chết!

Một đạo thanh âm nổ vang như sấm sét, không khí trước người La Thiên Hưng phảng phất trong nháy mắt bị áp súc lại rồi hóa thành một viên đạn pháo ầm ầm bắn về phía xà vân lân thú. Mà đầu xà vân lân thú kia trước đó song mục còn hung quang đại thịnh, dưới một tiếng quát này trở nên dại ra khi chứng kiến đối phương biến mất rồi lại xuất hiện một cách quỷ dị như thuấn di.

Nháy mắt tới, nhưng La Thiên Hưng muốn chính là trong nháy mắt này.;

Tốc độ của hắn trong nháy mắt được đề thăng tới cực hạn, trường đao đâm thẳng, cả người cùng đao thành thế nhân đao hợp nhất, hỏa hồng quang mang đột nhiên đại thịnh.

Phảng phất như một quả hỏa tiễn được châm ngòi, hai cân hắn chợt bộc phát ra một đoàn hỏa hồng quang mang chừng ma bốn thước, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tiến vào một dạng cực hạn của tốc độ.

Một mũi hồng mang chợt lóe lên rồi biến mất.

Con ngươi La Dật chợt co rút mạnh! Khi thân ảnh La Thiên Hưng khôi phục lại bình thường rồi xuất hiện trong võng mạc hắn, thiên địa phảng phất như trong nháy mắt lâm vào một loại trầm mặc khó hiểu.

Thân hình cứng ngắc của yêu thú tại không trung phảng phất như ngưng lại một hai giây thời gian. Đột nhiên một vòng hồng sắc bất ngờ xuất hiện ngay bao phủ chiếc đầu màu xanh của con yêu thú.

“Phốc!”

Tiên huyết phảng phất như dòng suối ào ào phun ra. Đầu của xà vân lân thú cứ như từ trên không trung rơi xuống.

“Tê!…”

Những tiếng hấp ngược lương khí trong nháy mắt tràn ngập khắp thuyền! Chúng đệ tử La gia thật không dám tin tưởng khi nhìn đầu con yêu thú rơi từ không trung xuống biển, còn có một đoàn thân ảnh màu hỏa hồng nhẹ nhàng phiên nhiên từ ngoài khơi bay trở lại rơi xuống mép thuyền.

Hỏa hồng quang mang biến mấy, thân hình lực lưỡng trầm ổn của La Thiên Hưng lập tức xuất hiện trên mép thuyền.

La Thiên Hưng, võ giả hỏa thuộc tính trình độ tầng chín hậu kỳ, ngay trên biển rộng một chiêu đánh chết xà vân lân thú cấp chín sơ kỳ có thuộc yêu thú loại biển.

Từng đạo ánh mắt hâm mộ, kính nể, tôn sùng cuồng nhiệt… Tất cả những ánh mắt ấy của chúng đệ tử La gia đều đang tập trung trên người La Thiên Hưng.

Ngay cả La Dật, trong ánh mắt cũng lộ ra nét kinh thán tự đáy lòng nhìn La Thiên Hưng.

Một tiếng chấn rống vừa rồi, chẳng lẽ là vũ kỹ âm ba công? Cư nhiên có thể khiến đại não con xà vân lân thú này trong nháy mắt lâm vào cảnh trống rỗng… Quả nhiên là kinh khủng.

Trong lòng La Dật thất kinh suy nghẫm.

Một chiêu lúc tối hậu của hắn, tốc độ cực nhanh, sợ rằng đã vượt qua cả vận tốc âm thanh! Tốc độ như vậy nếu như muốn chặn giết ta…

La Dật thầm hít vội một ngụm lương khí. Thanh vũ chi kiếm của hắn uy lực tuy rằng cực lớn nhưng tốc độ lại rất bình thường. Mà kia, tốc độ của đối phương đã có thể vượt lên trước vận tốc âm thanh… Nói cách khác, nếu như đối phương muốn giết chết chính mình, chỉ cần một chiêu là xong! Hơn nữa, chính mình có thể hay không kịp phản ứng vẫn còn khó nói!

Thêm nữa hắn đó mới chỉ là thực lực tầng chín hậu kỳ, nếu như là tầng mười, thậm chí là cường giả tiên thiên… Không biết sẽ mạnh mẽ tới loại trình độ gì đây?

Da đầu La Dật thoáng có chút tê dại, nhưng lập tức đã có một đạo hưng phấn và kích động nói không nên lời đang chậm rãi dâng lên trong lòng.

Quá mạnh mẽ rồi… Quá mạnh mẽ rồi! Nếu đổi lại là ở trên địa cầu, ai có thể tưởng tượng được thân thể con người cư nhiên có thể đạt tới tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh vốn được coi như một dạng tốc độ cực hạn?

Cả người La Dật run rẩy suy nghĩ, nắm tay càng thêm xiết chặt hơn.

Thế giới này… Thế giới này… Mới là thế giới trong lý tưởng của ta!

Kinh qua một trận chiến này, La Dật rốt cục đã tìm được lý tưởng của mình ở thế giới này. Hết thảy những thứ còn vương vấn đều bị hắn đẩy ra ngoài. Bởi vì hắn hiện tại mới thật chân chính đi tới thế giới này. Nơi đây, số lượng cường giả sợ rằng phải dùng từ như sông như biển cũng không phải là quá đáng. Chỉ một La gia, cường giả tầng tám tầng chín đã nhiều như mây, mà trên đó còn có những cường giả thực lực tiên thiên… Thế giới này lại rộng lớn biết bao? Cứ như vậy có đến bao nhiêu cường giả cho vừa?

Sinh thời, ta nhất định phải đạt được đỉnh của thế giới này, nhất định phải đạt được.

La Dật chăm chú nhìn nắm đấm tay thật chặt của mình, ánh mắt lộ ra cỗ ý chí chiến đấu cuồng nhiệt nhìn về phía La Thiên Hưng trên boong tàu.



Toàn bộ thuyền số một tuy không nói là đã hoàn toàn bị hỏng. Những vết rạn nứt màu đen thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng “ca ca” rạn vỡ. Liên tục hai lần bị tấn công cùng dư chấn của sóng xung kích lan đến, chỉnh thể của thuyền tùy thời đều có thể bị nghiền nát thành những mảnh vụn.

Ánh mắt La Thiên Hưng đau khổ nhìn về phía sáu gã đệ tử La gia đang nằm trên boong tàu.

Những đệ tử La gia này vận khí không được tốt như La Băng Vân, trong nháy mắt tại lúc yêu thú tập kích thuyền, bọn họ ở cự ly sát mép thuyền tự nhiên bị ảnh hưởng trước nhất. Sau đó những khe nứt màu đen lại kẹp lấy cản trở bọn họ di chuyển…

Đáng tiếc, La Băng Vân còn được La Dật liều chết cứu giúp, nhưng những người khác cũng không có vận may như vậy. Tại thời điểm xà vân lân thú tấn công thuyền lần thứ hai, toàn bộ bọn họ đều tử vong.

Báo cho đội tàu phía sau đi lên…

La Thiên Hưng nhắm mắt, sau đó mới thở dài một hơi. Thanh âm đạm mạc trầm thấp từ trong miệng hắn truyền lệnh đi ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.