Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 66: Chương 66: Thế như chẻ tre




Động mạch chủ bị đứt, Tê giác một sừng mất máu càng ngày càng nhiều, động tác cũng bắt đầu chậm chạp lên.

Mà lúc này, Lâm Minh thấy chuẩn cơ hội, lại là một đao xuống, chỉ nghe "Phốc!", một động mạch chủ khác của Tê giác một sừng cũng bị Lâm Minh cắt đứt!

Đến tận đây chiến đấu đã không còn chút hồi hộp nào, thời gian Tê giác một sừng kia cách tử vong đã rất gần, rốt cục không cam lòng ngã xuống.

Lâm Minh tiến vào tầng thứ ba!

- Ồ? Có người tiến vào tầng thứ ba rồi!

Ở bên ngoài Linh Lung tháp, mấy vị trưởng lão nhìn thấy phù văn trận pháp ở tầng thứ ba của Linh Lung tháp sáng lên, hiển nhiên tầng thứ ba đã bắt đầu vận chuyển, chỉ là bọn hắn không biết, tiến vào tầng thứ ba đến cùng là ai.

- Hẳn là Vương Nghiễn Phong, luận thực lực và tuổi tác, hắn hẳn là mạnh nhất.

- Thực lực của Lâm Minh chủ yếu thể hiện ở trời sinh thần lực và võ đạo chi tâm, chân chính tranh đấu lên, lực lượng chỉ chiếm một phần nhỏ, thân pháp, kỹ xảo, chiến kỹ,… đều chưa chắc đã mạnh.

- Hiện tại đại đa số người vẫn dừng lại ở tầng thứ nhất, Vương Nghiễn Phong có thể xông lên tầng thứ ba quả thật không tệ.

Thời điểm những trưởng lão này thảo luận, lại có một người xông lên tầng thứ ba, người này chỉ chậm hơn Lâm Minh ba mươi cái hô hấp, hắn chính là Vương Nghiễn Phong.

Vương Nghiễn Phong tuổi tác cùng Lâm Minh xấp xỉ, ở tầng thứ hai đối mặt đối thủ gần như cùng Lâm Minh, cũng là Hung thú cấp một, tương đương với Luyện thể tầng hai đỉnh cao.

Vương Nghiễn Phong là mới vào Luyện thể tầng ba, hơn nữa còn là người xuất sắc bên trong võ giả đồng cấp, Hung thú này tự nhiên không phải đối thủ, thế nhưng da dày Hung thú thịt béo, Vương Nghiễn Phong vẫn là phí đi không ít chân nguyên mới diệt được nó.

Ở bên trong Linh Lung tháp không nghỉ ngơi, hiện tại Vương Nghiễn Phong lại gặp được đối thủ ở tầng thứ ba, hai võ sĩ Luyện thể tầng ba sơ kỳ, trong tay cầm trường kiếm.

Vương Nghiễn Phong khẽ cắn răng, sắc mặt ngưng trọng, đối phó hai võ sĩ đồng cấp hắn làm được, thế nhưng hắn nhất định phải tiết kiệm chân nguyên tiêu hao, bằng không xông tầng thứ tư sẽ càng khó khăn.

Hắn bất đắc dĩ vận chân nguyên toàn thân, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu gia truyền Cửu Đạo chân ngôn, tốc chiến tốc thắng...

...

Lúc này, Lâm Minh cũng gặp phải đối thủ tầng thứ ba, hai võ sĩ Luyện thể tầng ba sơ kỳ.

Luyện thể tầng ba là Luyện Tạng, không nghĩ tới, chỉ là tầng thứ ba liền phải đối mặt đối thủ như vậy, hơn nữa còn là hai cái!

Như vậy độ khó tầng thứ bốn tầng thứ năm có thể tưởng tượng được ra, hơn nữa còn không có thời gian nghỉ ngơi, thảo nào trung niên kia nói qua tầng thứ năm là không thể nào.

Lâm Minh một bên vận chuyển Hỗn Độn chân nguyên quyết, một bên cẩn thận từng li từng tí nhìn chằm chằm vào hai võ sĩ trước mặt, kẻ địch bất động, hắn cũng vui vẻ khôi phục thể lực, tuy chân nguyên của hắn vốn là tiêu hao rất ít.

Nhưng mà hai võ giả kia sẽ không cho Lâm Minh cơ hội này, bọn họ nhảy một cái mà ra, hai bên trái phải đồng thời giết đến Lâm Minh.

Tốc độ hai võ giả này vô cùng nhanh, hơn nữa phối hợp ăn ý, một võ giả cầm trường đao quét ngang hạ bàn, Lâm Minh nhảy lên né tránh.

Mà thời điểm này, một võ giả khác liền nhân lúc Lâm Minh trên không trung xoay người bất tiện, trong nháy mắt đâm về ngực Lâm Minh.

- A!

Lâm Minh quát lên một tiếng, đột nhiên đá lên một cước, trực tiếp đá trúng tay võ giả kia, "Răng rắc!"

Tay của võ giả kia trực tiếp bị đá gảy!

Nhưng mà võ giả huyễn ảnh tựa hồ không có cảm giác đau đớn, cánh tay trái của hắn chấn động, một chưởng đánh về hạ bàn của Lâm Minh.

Một chưởng này đi ra ngoài, võ giả huyễn ảnh hoàn toàn là chỉ công không thủ, chiêu thức đồng quy vu tận.

Lúc này Lâm Minh chính là thời khắc lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh.

Mắt thấy đấu pháp của đối phương liều mạng như vậy, Hỗn Độn chân nguyên quyết mạnh mẽ vận chuyển, cứng rắn đưa ra một tia chân nguyên, đấm ra một quyền, tương giao cùng quyền chưởng của võ giả kia.

Bồng!

Võ giả liền lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu.

Mà Lâm Minh chỉ là khí huyết cuồn cuộn, rất dễ dàng liền đè ép xuống, không có thụ thương chút nào.

Nhưng mà dù vậy, trong lòng hắn vẫn là thầm giật mình, hai võ giả huyễn ảnh này tuy không nói là người xuất sắc trong võ giả đồng cấp, nhưng cũng tuyệt không yếu.

Hơn nữa thêm vào chiêu thức liều mạng và phối hợp mật thiết, chân chính đối phó là rất vướng tay, then chốt đây vẫn chỉ là tầng thứ ba, mặt sau còn có tầng thứ bốn tầng thứ năm.

Bất quá tuy trong lòng giật mình, thế nhưng động tác thân thể của Lâm Minh nhưng không có chút đình trệ nào.

Hắn vừa hạ xuống liền nháy mắt xông trở lại, thừa dịp võ giả huyễn ảnh kia thụ thương không nhẹ, một quyền đập về phía mặt hắn.

Nhưng mà lúc này, một võ giả khác vọt tới chặn lại, hắn phất trường đao trong tay lên, từ một bên chém xuống, muốn chặn giết Lâm Minh.

- Uống, chính là chờ ngươi! Chết!

Một quyền vừa nãy của Lâm Minh chỉ là hư chiêu, hắn đột nhiên xoay người, dịch cốt đao trong tay xoay ngang, trực tiếp đón nhận đại đao kia.

Hỏa tinh tung toé!

Chủy thủ kháng đại đao, nhưng Lâm Minh không hề rơi xuống hạ phong, thể hiện ra sức lực kinh người của hắn!

- Chết cho ta!

Lâm Minh đỡ một đao kia xong, vung ra một quyền, đánh mạnh vào ngực võ giả!

Bồng!

Một tiếng vang trầm thấp, xương sườn đối phương sụp đổ, trái tim chịu thương tổn nghiêm trọng, tử vong tại chỗ.

Giết chết một tên, một tên khác đã thụ thương, tự nhiên không đủ uy hiếp, Lâm Minh chỉ là mấy chiêu liền đá nát xương ống chân đối phương, sau đó một đao đâm chết.

Tầng thứ ba, qua rồi!

Khi một đám trưởng lão bên ngoài nhìn thấy trận pháp tầng thứ bốn sáng lên, đều là trong lòng cả kinh:

- Hảo gia hoả, tầng thứ bốn, lúc này mới nửa nén hương!

- Vương Nghiễn Phong này, không đơn giản!

Những trưởng lão này đã sớm ngờ tới Vương Nghiễn Phong sẽ vọt tới tầng thứ bốn, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy.

- Tiếp tục như thế, nói không chắc Vương Nghiễn Phong có thể phá tan tầng thứ bốn, bước vào tầng thứ năm, đương nhiên, muốn qua tầng thứ năm là không có thể, bất quá thành tích này, cũng đủ để tự kiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.