Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 39: Chương 39: Đồ khốn kiếp này chưa bao giờ biết tiết tháo* là gì!




*Lễ nghĩa liêm sỉ

Editor: Ưu Tịch

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số**.

**Đây là hai câu thơ trong bài Thước kiều tiên của Tần Quán thời Bắc Tống, nói về lần gặp gỡ mỗi năm chỉ một giữa Ngưu Lang- Chức Nữ. Dịch nghĩa:

Vượt qua gió vàng, đường ngọc xa xôi tương ngộ

Hơn cả vạn duyên gặp gỡ chốn kiếp hồng trần.

(đây là do ad tự hiểu nghĩa dịch ra, có gì sai sót mọi người bỏ quá cho nhé)

Một khắc kia, những gì băn khoăn do dự trước đây đều thành mây bay… Hắn ôm chặt Linh Linh, thấp giọng nói lời tâm tình bên tai nàng: “Bảo bối, ta đến đây ta đến đây... Không khóc không khóc...”

Tên khốn kiếp này từ xưa đến nay vốn miệng ngọt lưỡi dẻo, chuyên môn có sở trường dỗ dành đàn bà con gái, vậy mà lần này lưỡi cứ như bị co rút vậy, ngốc hết biết—— Vốn từ sau khi Linh Linh trưởng thành, lâu lắm rồi nàng chưa nhào vào lòng hắn khóc.

Hắn luống cuống tay chân, ôm Linh Linh thật cẩn thận. Bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hết hôn lại cọ cọ, hôn lên, cẩn thận lau đi tất cả những giọt nước mắt của nàng.

Linh Linh có chút xấu hổ, trên mặt cũng nóng lên. Nàng ở trên thâm sơn đã lâu, không rành thế sự. Vốn cha và con gái đã lâu không gặp nên vẫn còn chút xa lạ, thân mật thế này nàng cũng còn chút cảm giác không được tự nhiên lắm.

Bạch Phượng Hoàng thân thiết nàng còn chưa đủ, Linh Linh chưa gì đã muốn thối lui. Hắn ta liền nheo nheo đôi mắt hoa đào mê ly, lại ôm chặt nàng hôn lên cặp lông mi ướt át, hàm hồ hỏi: “Làm sao vậy?”

Linh Linh yên lặng lắc đầu, trong đôi mắt to còn chứa đầy hơi nước, làm Bạch Phượng Hoàng nhìn thấy ngực liền quặn đau từng trận. Hắn vuốt vuốt tóc nàng, giọng nói đầy nhu tình: “Bảo bối, ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa!”

Cốt Đầu cái đồ ngốc này ăn dấm chua thì liền ăn tới long trời lở đất, đùng một cái giương nanh múa vuốt phi tới. Bạch Phượng Hoàng thân là thần tôn thiên đình, là loại nhân vật tôn quỹ cỡ nào kia chứ! Hắn khinh thường nó cả vạn cả ngàn lần, đến nhìn cũng lười nhìn, trực tiếp phất tay áo một cái, một cơn gió lốc liền giựt phăng Cốt Đầu bay ra xa hơn mười trượng, ngã chổng vó lên trời như tư thế chó ** nằm ngay đơ trên nóc nhà ngói cách tận ba dãy nhà.

Nhưng chỉ trong nháy mắt tên ngốc này lại giương nanh múa vuốt phi trở về! Mà Bạch Phượng Hoàng vẫn còn đang rối rít cùng bảo bối ôn chuyện, cũng không rảnh cùng nó tính nợ cũ, phất tay áo liền ném nó ra xa. Cốt Đầu lại đứng lên nhanh chóng, bám riết không tha vẫn còn muốn phi lên đòi lại “bảo bối”. Bạch Phượng Hoàng cũng phát cáu, vẫy tay một cái, một đoàn quang mang hiện ra làm Cốt Đầu bổ nhào ngã rầm xuống đất. Đoàn tử quang đó bao phủ Bạch Cốt Tinh, vây nó chặt chẽ trong đó, còn dùng cả cấm chế làm nó không thể động đậy.

Ánh mắt Bạch Phượng Hoàng sắc như đao lăng trì: “Bảo bối ta nuôi lớn, ngươi giữ nàng bao lâu nay quả thực đã được tiện nghi lớn rồi!” Hắn nói xong nghiến răng nghiến lợi, thực hận không thể lột da rút gân ăn sống nuốt tươi Cốt Đầu!

Lúc này Mãng Xà tinh đang ở trên tay Hư Ngụy, xoa xoa cặp mắt vẫn còn lèm nhèm sau khi ngủ dậy, vừa nhảy xuống thắt lưng liền thẳng, mắng: “Phi phi phi nhà ngươi cái đồ không biết xấu hổ, tiểu quai quai* là do Cốt Đầu Tinh thối tha nuôi lớn , ngươi mới là “cha” không biết làm sao từ đâu chui ra, đã chiếm tiện nghi lại còn mắng người ta, thật không biết xấu hổ!”

Trong mắt Bạch Phượng Hoàng chỉ có bảo bối của hắn, mới đầu cũng không chú ý những người khác. Lúc này hắn mới ngó qua một cái, đã thấy cái đám đi cùng tiểu Linh Linh có đến mấy kẻ đều mang bộ dáng mười phần thì đến chín phần là yêu quái, liền nhất thời giận tím mặt: “Nghiệt súc kia, dám hóa thành dung mạo bảo bối của bổn tôn, muốn chết!”

Hắn đại phát thần uy, Mãng Xà tinh bị hắn huơ tay áo bay đi thật xa, oa oa kêu to, Hư Ngụy vội vàng phi người xông về phía trước tiếp lấy nàng. Tính cách hắn xưa nay vốn ôn hòa có lễ, nhưng lần này lại vô cùng tức giận: “Nam Thần tôn, nàng là người của bản quân, còn thỉnh thần tôn tự trọng!”

Bạch Phượng Hoàng thản nhiên liếc Hư Ngụy một cái. Trong lòng hắn còn ôm Linh Linh thật chặt, giống như là bảo bối vô cùng quý giá mà khư khư giữ lấy, một đôi mắt phượng sáng như sao khinh mạn đảo qua Mãng xà tinh trên tay Hư Ngụy.

Hắn vốn là thần tôn tiên giới, địa vị cao quý, rất là khinh thường đám yêu vật sơn dã, thần thái tà tà ngạo mạn, trong cặp mắt phượng là một mảnh khinh miệt:

“Đông hoàng tinh quân lần này hạ giới là tới lịch tình kiếp phải không? Tình kiếp này của ngươi không khỏi có chút thất lễ đi.”

Mãng Xà tinh phát cáu chửi ầm lên: “Ngươi mới thất lễ, cả nhà ngươi đều thất lễ, cả đám ở chung quanh nhà ngươi đều thất lễ...”

Hư Ngụy khí định thần nhàn. Hắn là chính nhân quân tử, nhưng Bạch Phượng Hoàng đồ khốn kiếp này nói năng lỗ mãng, hắn đương nhiên cũng sẽ không câu nệ tiểu tiết, mặt mày cũng không động, thản nhiên mở miệng: “Linh Linh, lại đây.”

“Nga...” Xưa nay Linh Linh vốn nhu thuận nghe lời, đương nhiên sẽ đi qua. Đồ khốn Bạch Phượng Hoàn này mới một khắc trước còn ra dáng thần tôn uy nghiêm như trời, lúc này lại trở nên quá sợ hãi, nhanh chóng ôm Linh Linh trở lại: “Bảo bối, hai chúng ta li biệt đã lâu, nay vừa mới đoàn tụ sao con lại nhẫn tâm bỏ ta mà đi?”

Một đôi mắt hoa đào ngập nước, ánh mắt bỗng nhiên đong đầy ai oán của hắn nhìn chằm chằm Linh Linh làm nàng lâm vào trong tình thế khó xử, dò xét lại dò xét sư phụ, mà cũng lưu luyến không rời nhìn Bạch Phượng Hoàng, vẻ mặt ngượng nghịu.

Bạch Phượng Hoàng sợ Linh Linh thật sự nghe lời sư phụ sẽ không cần chính mình, liền chặn ngang ôm lấy Linh Linh nghĩ muốn chạy. Nhưng mới vừa đằng khởi vân hắn liền nhớ ra lúc trước là chính mình tìm tư mệnh tiên quan đã vì Linh Linh an bài tiên duyên kiếp này, mà người dẫn đường cho Linh Linh trùng tu tiên đạo lại đúng là Hư Ngụy Nam Hoa. Lần này, nếu hắn tự tiện bế bảo bối bỏ chạy, dù gì thì Hư Ngụy chung quy vẫn là ân sư dạy dỗ bảo bối, hắn không nên tự tiện sửa mệnh số Linh Linh, để ngừa đưa tới những chuyện xấu không thể biết trước...

Tên khốn này xưa nay vốn không có tiết tháo, lúc này lòng bàn tay vừa lật liền biến ra đặc sản Côn Luân—— Dao, Trì, bàn, đào! Đưa cho Mãng Xà tinh, hối lộ nàng.

Mãng Xà tinh sống trên Nam Hoa đã lâu đương nhiên cũng có chút hiểu biết, thấy khỏa tiên đào oánh nhuận màu hồng phấn trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt liền trừng to, ngao ô ngao ô phi ra từ trong lòng Hư Ngụy.

Hư Ngụy cũng hết cách với nàng, chỉ đành tiếp nhận bàn đào lại phải đa tạ một phen. Mãng Xà tinh đồ ngốc này ôm quả đào so với đầu nàng còn to hơn, gặm cắn ca ca rung động, nghiễm nhiên đã quên phải đại biểu chính nghĩa khiển trách Bạch Phượng Hoàng hoành đao đoạt ái*.

*Cưỡng chiếm tình yêu

Hắc bào yêu quái cũng là một tên tham ăn chân chính, liền nhanh chóng phi đến muốn cướp bàn đào. Bạch Phượng Hoàng nghĩ mấy người này đều là bạn bè của Linh Linh, trước phải mượn sức, liền lại biến ra hai quả đào phân cho hắc bào yêu quái và hồng hồ ly, trong nháy mắt cả hai liền trở nên ngoan ngoãn.

Tất cả mọi người đều nói chuyện vô cùng vui vẻ đi về, chỉ độc lưu lại Cốt Đầu còn bị vây ở tại chỗ không thể động đậy. =. =

Tất cả mọi người đều không còn nhớ đến nó, trong lòng trong mắt Linh Linh tất cả cũng đều là cha của nàng, sớm đã đem Cốt Đầu quăng đi chín từng mây. Duy chỉ còn Hi Chân là nhớ rõ đại nhân của nàng, ở trong bình Thu Yêu la hét muốn đi ra. Hắc bào yêu quái làm sao thèm để ý nàng, trên cổ đeo bình Thu Yêu, trên đường trở về vẫn vây quanh ở bên người Bạch Phượng Hoàng.

Đồ ngốc này trực tiếp lật hết ống tay áo của Bạch Phượng Hoàng lên, cũng chỉ kém không trực tiếp chui vào cổ tay áo đi tìm quả đào.

Lần này Bạch Phượng Hoàng mang theo năm quả đào xuống dưới, còn lại hai khỏa hắn muốn giữ cho Linh Linh, cũng không chịu cho nhiều. Nhưng trên người hắn cũng có rất nhiều bảo bối, tùy tiện liền nhấc tay, biến ra 'Hỗn nguyên ô'(Sắc đen hỗn mang). Đây cũng là một tuyệt đỉnh bảo vật, khi bị pháp thuật công kích sẽ có khả năng bắn ngược pháp lực đó trở lại. Đối với đại bộ phận yêu quái mà nói, nếu có thứ bảo vật này trong tay, liền có thể tùy tiện mà trở thành đệ nhất một phương.

Nhưng mà Bạch Phượng Hoàng rõ ràng không biết tính cách của hắc bào yêu quái! Nó thấy không thể ăn 'Phá ô' liền thực mất hứng, Bạch Phượng Hoàng thấy vậy lại liên tiếp biến ra vài dạng pháp khí, kiện sau so với kiện trước càng trân quý hiếm thấy hơn. Cuối cùng hắc bào yêu quái liền khinh thường hắn dữ dội, trực tiếp dùng ánh mắt nhìn hắn vừa khách sáo lại khinh bỉ.

Thái dương Bạch Phượng Hoàng gân xanh phập phồng, ni mã nhà hắn liền phải lôi ra một đống hạt sen từ trong tay áo. Đây là linh khí dư thừa từ trong Nam hỏa cung của hắn, chiết ra từ Bát Bảo Hồng Liên, là tiên quả kết ra. Tuy bình thường hắn chỉ dùng làm đồ ăn vặt, nhưng đối với đám yêu vật dưới thế gian này, cũng là thánh phẩm khó gặp.

Hắc bào yêu quái nhất thời cao hứng , miễn cưỡng cắn hạt sen lại sôi nổi chạy lên phía trước. Mà trong bình Thu Yêu treo trên cổ nó, một giọng nữ theo gió xa xa truyền đến, nổi trận lôi đình: “Uy uy... Muội muội nhà ngươi, mau thả ta ra ngoài—— “

...

Linh Linh có phụ thân rồi, nhưng cũng vẫn còn nhớ rõ phải quan tâm Lam Dã Du, liền kéo Bạch Phượng Hoàng chạy tới. Lam Dã Du từ trên cáng chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, suy yếu nâng tay áo thi lễ: “Đa tạ thúc thúc, ân cứu mạng...” Hắn mặc dù gọi như vậy, trong đôi mắt lại ẩn ẩn hàm chứa nghi hoặc.

Bạch Phượng Hoàng sửng sốt, thúc thúc? Hắn bất động thanh sắc liếc Linh Linh một cái, liền thấy trong mắt Linh Linh cũng một mảnh mờ mịt.

Lam Dã Du cảm thấy đại để chắc chắn là đã nhận sai người, thầm nghĩ chờ đến khi cha mình tỉnh thì lại hỏi để xác nhận. Lam đại nhân mới đầu phải nhìn tận mắt hoàn toàn quá trình Cốt Đầu lột da nên bị kích thích đến hôn mê bất tỉnh, nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại, Lam Dã Du chỉ đành trầm mặc không nói.

Hắn cảm thấy việc lạ hàng năm đều có, nhưng sao mà hôm nay đặc biệt nhiều? Tự dưng một vị thúc thúc trẻ tuổi không biết từ đâu chui ra, còn nhận thức một vị biểu muội rõ ràng nhỏ hơn hắn rất nhiều làm nữ nhi? Ai tới nói cho hắn rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Chờ đến khi trở lại Lam phủ, Lam đại nhân rốt cục choáng váng xong rồi, hắn ngồi dậy khỏi cáng, giơ tay áo lên che mặt lại bắt đầu khóc rống rơi nước mắt đến ruột gan đứt từng khúc. Con của hắn, Lam Dã Du ngồi ở bên cạnh không nói gì lay lay tay áo hắn, thằng nhãi này vừa ngẩng đầu, thiếu chút nữa lại dọa hắn ngất xỉu đi.

Vì sợ phu nhân sợ hãi, Lam đại nhân liền tạm thời che giấu việc con mình đã từng chết một lần, bất quá Lam phu nhân thấy Bạch Phượng Hoàng, liền hoàn toàn sửng sốt. Này... Đây không phải là muội phu sao? Sao, nhiều năm không gặp như thế, hắn càng sống lâu lại càng trẻ?

Bạch Phượng Hoàng đồ khốn kiếp này ngạo mạn dữ dội, thật sự không coi ai ra gì, hoàn toàn không nhìn bọn họ đang nhìn mình không chớp mắt, thẳng liền bước vào cửa lớn Lam phủ, mặc kệ hai vợ chồng ở trước cửa hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu ra sao.

Chờ sau khi đã thu xếp thỏa đáng cho hàng thương binh, sắc trời còn chưa sáng hắn, Lam đại nhân liền đi vào phòng Bạch Phượng Hoàng hỏi cho ra nhẽ.

Vấn đề làm hắn khó hiểu nhất, muội phu không phải đang ở kinh thành sao? Sao bỗng dưng lại xuất hiện ở Tuyền châu, hơn nữa người trước mắt này, đích xác là muội phu sao?

Bạch Phượng Hoàng tên khốn kiếp này liền giở cái giọng đó ra: “Lúc này tạm thời không đề cập tới việc đó, Du... Du cái gì?”

Hắn ngay cả cái thuật đọc tâm cũng lười thi triển, nói chuyện lại lười biếng không chút để ý, có thể thấy được rõ ràng là không để người ta vào trong mắt. Lam đại nhân nghĩ hắn là ân nhân cứu con mình, lại là thân thích, cũng không cùng hắn so đo: “Khuyển tử gọi là Dã Du...”

Hắn còn muốn hàn huyên một lúc lâu với muội phu đã nhiều năm không gặp mà thân thể còn mạnh khỏe hơn trước, nhưng Bạch Phượng Hoàng đã không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn: “Dã Du đang suy yếu, các ngươi phải trông coi hắn cẩn thận.”

Lam đại nhân khúm núm đi trở về. Trên đường trở về hắn còn đang cẩn thận suy tư, lại cảm thấy muội phu trước mặt, sao thực không giống với?

Ni mã rõ ràng vẫn là ngũ quan như vậy, nhưng lại cảm giác là đẹp hơn không chỉ vài lần? Hắn là một người nam nhân mà nhìn cũng suýt đui mù, cặp lông mi đó mắt đó mặt mày đó, ni mã nó trong tranh có vẽ cũng vẽ không ra mặt mày tinh xảo như vậy đâu.

Khí độ cũng lại xuất chúng hơn nhiều, một thân tử y như tỏa ánh hào quang, ngọc bội cung vũ cũng như linh lung tỏa sáng, giơ tay nhấc chân cũng mang một loại khí độ cao quý hoàn mỹ đến tận cùng, tư thế lời nói mỗi một cái liếc mắt cũng vô cùng hoàn hảo. Tựa như Phượng Hoàng ngạo mạn, lỗi lạc đứng ngạo nghễ trên cao, làm người ta tâm can chấn động mà không dám có ý khinh nhờn. Hắn nhìn nhưng lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, đầu lưỡi đều cũng cứng đờ không lưu loát, lại nghĩ rằng mình thấy thần tiên.

Quả nhiên, sau khi muội phu làm tể tướng lại càng trở nên hăng hái tài trí hơn người? Nhưng mà, cũng đâu có cái đạo lý người đã hơn bốn mươi tuổi, lại vẫn trẻ đẹp như cũ, nhìn cũng chỉ tầm tầm như thiếu niên hai mươi vừa mới nhược quán đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.