Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 30: Chương 30: Linh Linh trưởng thành:Không cho phép yêu sớm!




Hiện tại việc tu chân đã đi vào quỹ đạo, cũng nhờ đó mà thân thể Linh Linh càng ngày càng khỏe mạnh, lớn lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc nàng đã cao lên mấy tấc, thường chạy đuổi theo mấy chú sóc chú thỏ nhỏ ở phía sau núi, chạy loạn khắp nơi. Mà Cốt Đầu, vẫn như hình với bóng, luôn đi theo sau nàng.

Linh Linh và đám tiểu động vật núi Nam Hoa nuôi dưỡng trở thành bạn bè thân thiết rất nhanh, nhất là mấy con vật nhỏ bé đáng yêu như chồn tía. Chúng nó thường hay nấp trên mấy cây cổ thụ to lớn, nghiêng nửa đầu ra tò mò nhìn lén Linh Linh. Mà Linh Linh cũng thích chúng nó nhất, ngày nào cũng mang cơm nắm chạy tới dụ dỗ bọn chúng chạy xuống vui đùa với mình.

Vốn Linh Linh còn muốn ôm chúng nó về nuôi, nhưng Cốt Đầu kiên quyết không đồng ý! 'Sự kiện sóc nhỏ' nhiều năm về trước đã để lại cho nó một bóng ma thật lớn trong lòng, còn lâu nó mới dẫm lên vết xe đổ, lại làm cho Linh Linh hận nó.

Linh Linh đành thường xuyên chạy đến chơi ở trong rừng. Có đôi khi vào ban ngày, khi mà Cốt Đầu không ngủ được cũng sẽ mặc thật dày che ánh mặt trời, như hình với bóng đi theo bên cạnh nàng; có đôi khi vào buổi tối, trên trời đầy tinh tú ánh sáng dịu dàng lấp lánh trên đầu bọn họ, Linh Linh thì chạy tới chạy lui bắt đom đóm, Cốt Đầu để cho nàng cưỡi lên cổ mình, nâng nàng quay đi quay lại; có khi Linh Linh ngồi bên bờ suối ôm tiên hạc, nghịch nước chơi đùa, Cốt Đầu ngồi xổm bên cạnh ôn nhu nhìn nàng chăm chú, lại vừa làm khô quần áo cho nàng; có khi Linh Linh nháo muốn cưỡi lên lưng hổ lớn, Cốt Đầu liền bắt dã thú đến, đánh cho đến khi chúng nó thành thật nghe lời; có khi Linh Linh nằm trên bụng con nai mà ngủ, Cốt Đầu liền canh giữ bên cạnh nàng, đuổi muỗi cho nàng...

Trên núi Ngưng Bích, không có chỗ nào không phiêu đãng tiếng cười hoạt bát thoải mái của tiểu cô nương… Tuổi thơ Linh Linh tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ, mặc dù không có cha mẹ yêu thương, người thân quan tâm, thôi thì cũng thất chi đông ngung, thu chi tang du*, nàng cũng có vú em Cốt Đầu, một yêu quái cường đại chiếu cố và cưng chiều cẩn thận.

*Thất chi đông ngung, thu chi tang du: Ý nói mất cái này lại được cái kia.

Có lẽ mất đi phụ mẫu, thời thơ ấu của nàng cũng không phải hoàn toàn đầy đủ, nhưng nàng thực sự hạnh phúc và thoải mái.

Ai nói thời thơ ấu của những đứa nhỏ mồ côi không gia đình thì chắc chắn sẽ không khỏe mạnh không vui vẻ? Nàng có tình yêu thương từ những vị sư trưởng Nam Hoa, còn có Cốt Đầu thúc thúc nâng niu trân trọng nàng như châu như bảo, yêu nàng như tánh mạng. Không thể nghi ngờ thời thơ ấu của nàng là vô cùng hạnh phúc, giống như những đứa trẻ có cả cha cả mẹ, giống tiểu công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay, che mưa che gió, yêu thương chiều chuộng nàng.

Đây là Cốt Đầu dùng toàn bộ những gì hắn có để yêu nàng, dâng hiến hết cho nàng...

...

Thân thể Linh Linh càng ngày càng khỏe mạnh, Cốt Đầu lại đoạt đi một cái hang động của con linh thú tội nghiệp nào đó ở phía sau núi, cùng Linh Linh chuyển vào ở trong hang động.

Không thể hiểu được rốt cuộc tên ngốc này có bao nhiêu chấp nhất với việc ở hang động! Đại thể là do trời sinh nó sợ hãi ánh mặt trời, sơn động âm u tị dương, so với ở trong phòng ốc thì sảng khoái hơn rất nhiều. Cũng có lẽ do nó là một Cốt Đầu hoang dại uy phong lẫm lẫm, giống như những dã thú uy phong khác muốn sở hữu một địa bàn của mình, chính là thiên tính trời cho, thích là vương giả độc chiếm riêng một lãnh địa.

Linh Linh không có ý kiến gì. Nàng cũng thích ở trong sơn động, sôi nổi chạy vào trong, tựa như một tiểu đại nhân chỉ tới chỉ lui, chỉ huy Cốt Đầu sắp xếp nào giường nào bàn học bàn ăn phải để chỗ nào… Cốt Đầu đều nghe lời nàng, rầm rầm rì rì nâng nâng chuyển chuyển, Linh Linh ngồi ở một bên chỉ huy, cắn hạt dưa, đung đưa chân rất vui vẻ.

Có đôi khi, Linh Linh vẫy tay gọi Cốt Đầu lại gần, đưa cho nó một đống lớn hạt dưa ở trên xương bàn tay. Cốt Đầu cũng không ăn, toàn bộ lột vỏ đút cho nàng, Linh Linh ăn đến vô cùng vui vẻ.

Nó bóc hạt dưa càng lúc càng nhanh. Nắm lên một đống lớn hạt dưa, bóp chặt bàn tay lại, hạt và vỏ đều đã tách ra. Nó lại nhẹ nhàng thổi một cái, vỏ hạt đều bị thổi rơi trên mặt đất, trên xương bàn tay chỉ còn lại hạt dưa. Tên ngốc này ấy vậy mà thổi rất khéo, không mất một hạt dưa nào, quả nhiên rất có trình độ kỹ thuật.

Mới đầu nó phải lột vài cân hạt dưa mới nghĩ ra chiêu thức ấy, làm nó thập phần đắc ý, hớn ha hớn hở, lúc nào cũng muốn khoe khoang. Lúc Linh Linh ngủ dậy sẽ thường xuyên bắt gặp một đĩa hạt dưa thật lớn ở đầu giường, nàng ăn đến no nê thỏa mãn.

Cả hai đều cảm thấy vô cùng mỹ mãn, chỉ có Hư Ngụy thượng nhân có đôi chút vất vả. Mỗi lần sử dụng pháp thuật triệu hồi ngự thú, Cốt Đầu lại chỉ biết chơi cùng Linh Linh, trầm mê trong việc nuôi dưỡng đứa nhỏ, căn bản không chịu triệu hồi, làm hắn lại phải cách sơn dài thủy tận, chạy tới phía sau núi tìm cái đồ ngự thú không nghe lời của mình.

Tên cứng đầu này cũng chẳng nghe lời Hư Ngụy là mấy, ngẫu nhiên Hư Ngụy mà muốn xuống núi tróc yêu, lúc nào nó cũng ôm Linh Linh đi cùng. Kỳ thật chính Hư Ngụy làm sao lại không như thế, hắn và Cốt Đầu căn bản là tám lạng nửa cân, luôn muốn đem Mãng Xà tinh đặt ở dưới tầm mắt mình mới có thể an tâm, xuống núi tự nhiên cũng là một tấc cũng không rời.

Vì thế dân chúng dưới chân núi thường xuyên thấy được cảnh tượng này, một vị đạo trưởng cao gầy lưng đeo trường kiếm, ôm trên tay một tiểu nữ oa khoảng năm, sáu tuổi, phấn điêu ngọc mài. Mà đằng sau là một vị nam nhân thần bí mặc áo choàng màu đen, trong tay cũng ôm một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc mài giống nhau như đúc, quả là một tổ hợp kì dị.

...

Thời gian như nước chảy, 'Ào ào' một cái, cứ thế trôi đi. Linh Linh cứ thế dần lớn lên, đến thời điểm nàng cao hơn ngực Cốt Đầu, trong lòng tên ngốc này cũng đã phải chịu đựng một sự mất mát đến trình độ nhất định.

Nó thường xuyên đối diện với mặt trăng im lìm, thét một tiếng dài biểu lộ những đau lòng và bất mãn.

Ngày trước cuộc sống cùng với Linh Linh có bao nhiêu vui vẻ thoải mái, thì hiện tại nó có bấy nhiêu mất mát!

Giống như tâm trạng của những bậc phụ mẫu trên đời này đều phải trải qua. Khi đứa nhỏ trưởng thành, người lớn luôn không tránh khỏi cảm thấy mất mát trong lòng, Cốt Đầu cũng có cảm giác bị vứt bỏ càng ngày càng mạnh mẽ.

Hơn nữa, khác với phàm nhân chỉ có cuộc đời trăm năm ngắn ngủi, Cốt Đầu đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc. Khoảng thời gian một đứa nhỏ trưởng thành trong mấy năm vừa rồi, đối với Cốt Đầu mà nói, chẳng qua chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, cho nên cái cảm giác mất mát do quá trình đứa nhỏ lớn lên này tạo ra cho nó càng thêm mãnh liệt.

Mỗi đêm ngồi ở đầu giường nhìn dung nhan khờ dại của nàng đang say trong giấc ngủ, nó nhìn nàng mỗi ngày lại lớn thêm một chút, mỗi ngày lại biến đổi một chút, trong lòng nó lại thấm đẫm một loại tư vị không nói nên lời, thật trống rỗng, giống như thiếu cái gì đó.

Mà quan trọng nhất là, Linh Linh càng lớn càng không thích thân cận với nó!

Mới gần đây thôi, nó luôn ôm Linh Linh không rời tay, mà Linh Linh cũng thích thân cận với nó, một tiếng lại một tiếng gọi 'Cốt Đầu thúc thúc' mềm mại ngọt ngào, lúc nàng cao hứng còn có thể thơm nó một cái, thân thiết làm Cốt Đầu hoa tâm nộ phóng.

Nhưng dần dần khi nàng trưởng thành, bắt đầu tay làm hàm nhai. Thí dụ những việc như tắm rửa mặc quần áo, nếu có thể tự mình làm, liền không chịu để nó giúp nữa.

Hơn nữa trước đó không lâu, từ sau lần Linh Linh đi theo Hư Ngụy xuống núi tróc yêu, nàng bị mấy vị thê thiếp của đại quan kia vây quanh líu ríu bát quái hỏi nàng cùng 'Nam nhân thần bí mặc áo choàng đen' có quan hệ gì, cũng không biết mấy cái sinh vật kì lạ đó nói với nàng cái gì, nàng liền không chịu lại để Cốt Đầu cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ.

Cái tên ngốc Cốt Đầu này đối với việc cùng Linh Linh tắm rửa cũng rất chấp nhất.

Mỗi lần nó thấy Linh Linh bắt đầu nấu nước ở ngoài động đá, hình như là muốn chuẩn bị tắm rửa, nó liền nhìn chung quanh làm bộ không phát hiện ra cái gì. Chờ đến khi Linh Linh vào động, nó lập tức dùng động tác nhanh nhẹn nhất có thể, một cái hai cái lột xong quần áo, nhảy thẳng vào dục dũng đòi tắm chung.

Đáng tiếc cuối cùng luôn bị Linh Linh đang choàng khăn tắm, kéo lỗ tai bắt đứng ra ngoài động—— Cốt Đầu phát hiện Linh Linh tựa hồ có thói quen thích kéo lỗ tai người khác, mỗi lần đều kéo lỗ tai hắc bào yêu quái và hồng hồ ly như vậy, nhưng khi kéo lỗ tai nó thì lại nắm phải không khí, nó liền thực anh dũng biến lỗ tai dài ra, giúp Linh Linh có thể kéo lỗ tai nó. (==” cuồng ngược)

Hiện tại Linh Linh đã là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, duyên dáng yêu kiều. Trước kia nàng phát triển chậm chạp, nay mười lăm tuổi mà bộ dáng cũng chỉ như một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, nhưng chắc chắn khi trưởng thành bộ dáng nàng cũng không khác biệt so với người khác lắm. Nhưng cho dù nàng sống ở thâm sơn không rành thế sự, dù gì cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân… Nam nữ hữu biệt, sao có thể cứ thế cùng Cốt Đầu lõa thể nhìn nhau.

Tên ngốc Cốt Đầu đương nhiên không hiểu được mấy thứ sâu xa này. Linh Linh không chịu tắm rửa cùng nó, nó rầu rĩ không vui. Hôm nay, nó lại bị Linh Linh kéo lỗ tai đẩy ra ngoài động. Nó rầu rĩ ngồi xổm trước cửa động đáng thương kêu 'Ô ô', giống như chú chó tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ, Linh Linh ở bên trong nghe xong có chút mềm lòng, bọc khăn tắm lại đi ra.

Cốt Đầu vui vẻ chạy tới, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Linh Linh bắt đầu thân mật, hôn loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng, có khi miệng xương của nó lướt qua cánh môi mềm mại của Linh Linh nó cũng lơ đễnh không để ý lắm. Nhưng hàng xóm của bọn họ thật bất lịch sự, hồng hồ ly ở trong cửa động cách đó không xa, ôm cánh tay tựa vào cửa động vừa nhìn vừa tặc lưỡi 'Chậc chậc', lắc đầu cảm thán. Cốt Đầu này cứ thế ăn đậu hũ của tiểu cô nương nhà người ta, vậy mà vẻ mặt lại còn thực thuần khiết.

Linh Linh phát hiện hồ ly tinh ở đó, nhất thời xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng, vội vàng ôm lấy thân thể xoay người chạy vào trong động. Vài năm nay Cốt Đầu được Hư Ngụy bồi dưỡng, giá trị vũ lực càng phát triển đến nghịch thiên, một cước đá bay hồ ly ra sau núi, vội chạy đuổi theo nàng vào trong động.

Linh Linh đã nhảy vào trong thùng tắm, nàng đề phòng Cốt Đầu nên không cởi bỏ khăn tắm. Cốt Đầu trực tiếp chen vào trong dục dũng, nhanh chóng kéo khăn tắm trên người nàng ra, ôm chặt lấy thân mình trơn mượt của nàng không chịu buông tay, thật đúng là xấu xa.

Linh Linh tức giận đến nắm chặt thành quyền thẳng tay đánh nó.

Nàng đánh thật, xuống tay cũng rất nghiêm túc, khổ nỗi là Cốt Đầu lại không sợ đau mà sợ nàng đau! Nó cầm cổ tay Linh Linh đánh trúng đánh trúng người nó đến đỏ bừng xoa xoa, thơm loạn vài cái trên gương mặt đỏ bừng của nàng, trong cặp huyết đồng có tia sáng nhàn nhạt lưu chuyển, là tràn đầy vui sướng thoải mái... Không có nguyên tắc, Bạch Tiểu Linh lại tiếp tục cùng tên ngốc này tắm.

Cốt Đầu tắm cùng Linh Linh nửa canh giờ nó vẫn cảm thấy còn chưa đủ, ôm Linh Linh nằm lên trên giường tháp lại chơi nửa ngày, thơm thơm khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, sờ sờ eo nhỏ một cái… Đã thế lại còn đi đếm số lông mi của nàng, đếm tới nửa canh giờ cũng không trán, lại ghé vào trên người Linh Linh, cái mũi ngửi khắp người nàng một vòng lại một vòng. Đợi đến khi Linh Linh mệt nhọc đuổi nó đi ra ngoài, lúc này Cốt Đầu mới lưu luyến không thôi, đi ra U tuyền phía sau núi.

Nơi đó nay là nơi nó tu luyện, Hư Ngụy đặc biệt vì nó mà mở ra. Mỗi đêm sau khi Linh Linh đi ngủ, Cốt Đầu sẽ đi tới U tuyền tu luyện, vài năm này tu vi nó đột nhiên tăng mạnh cũng là vì nước suối U tuyền thập phần bổ dưỡng.

...

Thấy Linh Linh đang nằm ngủ trên giường, Mãng Xà tinh chậm rãi trườn vào trong động.

Nay Mãng Xà tinh cũng có thể thường xuyên đến phía sau núi Nam Hoa, chỉ cần không có hắc bào yêu quái chết tiệt kia, Bạch Cốt Tinh, Mãng Xà tinh, hồ ly tinh bọn họ đều có thể chung sống hoà bình. Cho nên Linh Linh cũng học ngoan, chỉ cần hắc bào yêu quái dám đánh tới, nàng sẽ dùng bình Thu yêu bắt nó cất vào bên trong, miễn cho tên đáng ghét vừa xuất hiện, hồ ly tinh sẽ đuổi nó, nó lại muốn bắt Mãng Xà tinh, huyên náo đến gà bay chó sủa.

Mãng Xà tinh bò tới đầu giường, dùng đầu rắn thật lớn cụng Linh Linh tỉnh, ánh mắt nó vô cùng ai oán.

Hôm qua đồ ngốc này lại gây sự, cuốn một tên đệ tử tân nhập môn xuống dưới đáy nước, hại người ta suýt thì chết đuối. Hư Ngụy giáo huấn nàng một chút, buổi tối trở về phòng lại đầu hết hơi dỗ nàng. Mãng Xà tinh ô ô khóc đến nửa đêm, cuối cùng Hư Ngụy không thể nhịn được nữa liền dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, sau đó... Như lửa cháy lan ra đồng cỏ, quyết đoán “đè” lên người Mãng Xà tinh.(chỉ “đè” thôi sao?!;))

Mãng Xà tinh đầy một bụng u oán, nàng đặc biệt rối rắm về chuyện này: “Nó có đè ngươi không?” ( Nó là Bạch Cốt Tinh)

Linh Linh: “... ?”

Trên mặt nàng lộ ra vẻ ngây thơ không hiểu, Mãng Xà tinh bùng một cái, biến thành một tiểu cô nương giống Linh Linh như đúc, ba chân bốn cẳng trèo lên giường đè Linh Linh dưới thân, mắt trừng thật to: “Nó đè ngươi hay không?”

...

Bạch Cốt Tinh tắm ở U tuyền khoảng nửa canh giờ, không yên lòng lại chạy trở về động.

Nay Linh Linh không chỉ không chịu tắm rửa cùng nó, cũng không đồng ý ngủ cùng nó, nó chỉ có thể ở thời điểm khi Linh Linh đã ngủ say liền chui vào trong ổ chăn mới có thể ngủ cùng nàng. Tên cứng đầu này giảm bớt thời gian tu luyện trên diện rộng, Hư Ngụy lấy phất trần đập nó mấy cái ngồi trông nó hơn một canh giờ làm nó thập phần bất mãn. Nó tình nguyện ngồi trong nước tu luyện vào ban ngày khi mặt trời lên cao, tuy rằng như vậy hiệu quả sẽ suy giảm rất nhiều, nhưng mà, Linh Linh chỉ ngủ buổi tối thôi.

Cứ mỗi nửa canh giờ Hư Ngụy lại phất phất trần tới đây kiểm tra, lần thứ hai đến tên gia hỏa đáng ghét đó( Cốt Đầu) cũng không thấy bóng dáng đâu, hắn ( Hư Ngụy) nhất thời tức sùi bọt mép —— đã nói các ngươi không được yêu sớm, muội muội nhà ngươi (chửi bậy), yêu sớm ảnh hưởng tới sự nghiệp học hành đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.