Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 11: Chương 11: Mãng Xà tinh- thuốc đại bổ






Hắc bào yêu quái kia đi theo Cốt Đầu, một đường đánh tới tận đông phố, bọn nha dịch lập tức nhận ra: con yêu này chính là yêu quái ngày ấy đã giúp Bạch Cốt Tinh chạy trốn, lại còn đánh cho Lộ Hồi tử đạo trưởng hộc máu, làm bị thương không ít nha dịch.

Hắc bào yêu quái hiển nhiên không biết nó ở dân gian đã có 'Danh vọng', nó liếc mắt một cái, thấy nơi này đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, thật đúng là một một bữa tiệc tụ tập đầy yêu quái, hai mắt nó liền tỏa sáng, ngao ngao kêu lên một tiếng, xông thẳng vào giữa bầy yêu.

Hắc bào yêu quái này vốn không hề kén chọn, sau khi chen vào giữa đám yêu ăn lộn bậy vài con tiểu yêu tinh, nó thỏa mãn vui đùa với vài con yêu, Bạch đại nhân đang đứng ở giữa mấy tên đạo sĩ, bận rộn chỉ huy mọi bề, chợt nhận ra hắc bào yêu quái đang ở giữa đám yêu nghiệt, vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy Bạch Cốt Tinh đang đứng ở phía xa xa, trên đầu là ánh trăng đỏ sậm như máu, nhàn nhã vô cùng, khuê nữ bảo bối đang bị nó ôm vào trong ngực, hắn nhất thời hai mắt phun lửa, tức hộc máu.

Hắn khổ sở thủ thế chờ đợi cả nửa đêm, rốt cục cũng đợi được nó xuất hiện, lập tức tinh thần phấn chấn, vung tay hô một tiếng, kết quả trái dòm phải ngó, phát hiện ra cả đám đạo sĩ mình mang đến đều bị tụi yêu quái đuổi tới đuổi lui, loạn thất bát tao, ốc còn không mang nổi mình ốc, sao rảnh mà còn để ý tới hắn. Hắn cắn răng một cái, nhặt một cây kiếm gỗ đào, xốc lại đai lưng lỏng lẻo, hướng về phía Cốt Đầu ở trên cao mà phi tới.

Cốt Đầu đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống, đang cân nhắc xem làm như thế nào mới có thể phá vòng vây, đi vào cửa hàng kẹo, bỗng con đại Mãng Xà tinh vốn đang chơi vui vẻ chạy nhanh như bay, bỗng nhiên xem xét đến con hắc bào yêu quái phàm ăn, nó vứt luôn tiểu đạo sĩ mà xông đến chơi cùng.

Hắc bào yêu quái cùng nó đại chiến ba trăm hiệp, Mãng Xà tinh dùng thân mình mềm mại mà rắn chắc của nó, gắt gao cuốn chặt con yêu mặc hắc bào, đột nhiên, nó uốn éo đầu lại thấy Bạch Cốt Tinh đang ở trên đầu mình ngó nghiêng xung quanh, nó lại ném hắc bào yêu quái, xông tới đánh Bạch Cốt Tinh.

Con đại Mãng Xà tinh này ấy à, giống hệt như hầu tử (khỉ) vậy, nghịch một cái, quăng một cái, nó bắt mấy con yêu chẳng phải để ăn mà là do quá buồn chán, hằng năm đều ở trên núi, chẳng bao giờ gặp mấy thứ này, giống như con dế nhũi chui từ đất lên vậy, thấy cái gì mới mẻ, nó đều muốn chơi tới bất diệc nhạc hồ.

Khổ nỗi Bạch Cốt Tinh này thân nhẹ như yến, nó tốc độ phản ứng đều cực nhanh, cũng không phải là dễ bắt được, Mãng Xà tinh ngay cả đập liên tục mấy cái cũng không trúng cái nào, nó nhất thời giận dữ, cho nên khi Cốt Đầu nhẹ nhàng trở xuống nóc nhà, đang mải ngó nghiêng nhìn khắp nơi, Mãng Xà tinh bỗng nhiên rơi từ trên đầu Cốt Đầu xuống, thân thể con Mãng Xà này quá khổng lồ, né tránh không kịp, dường như trong nháy mắt nữa thôi là sẽ bị nó đè bẹp.

Bạch Tiểu Linh khóc.

Tiếng tiểu hài tử nỉ non khóc dưới không gian đột nhiên trở nên tối om làm Bạch Cốt Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nó liền dùng hết sức tung Bạch Tiểu Linh đi, Mãng Xà tinh thân thể nặng tới ngàn cân, dùng sức rơi xuống, chợt nghe ầm ầm một tiếng nổ, cả cửa hàng kẹo bị đập sụp xuống dưới, trên mặt đất tạo ra một cái hố vừa to vừa sâu, bụi bặm bay khắp nơi, Mãng Xà tinh đắc ý dào dạt, vẻ mặt dường như đang rung đùi đắc ý( rắn có thể rung đùi đắc ý sao???@@”), đem Cốt Đầu đè bẹp ở đáy hố, lưỡi phun nọc độc liên tiếp.

Bạch đại nhân đi được nửa đường liền nhìn thấy một màn kinh khiếp như vậy, run rẩy tâm thần, hồn phi phách tán, không quan tâm gì nữa, phi thân vọt ra, tiếp được Bạch Tiểu Linh giữa không trung, hung hăng ngã thẳng vào bụi hoa, quăng ngã cả một con hồ ly đuôi vàng.

Cũng may hắn ôm nàng thật cẩn thận, Bạch Tiểu Linh hoàn hảo vô khuyết, chính là sợ tới mức oa oa khóc to.

Mất đi mà lấy lại được, vui mừng như điên làm cho Bạch Ngọc Thư hồn nhiên quên đi đau đớn, hốc mắt ông nóng lên, cả người run run, gắt gao ôm Bạch Tiểu Linh, hung hăng hôn lên mặt nàng mấy cái, Bạch Tiểu Linh thần hồn chưa ổn định lại được, ôm cổ hắn khóc không thành tiếng: "Phụ thân, phụ thân..."

Bạch đại nhân ôm bảo bối khuê nữ đã nghĩ thừa dịp loạn mà rút lui, ở kia Mãng Xà tinh đã đè ép được Bạch Cốt Tinh ở dưới thân lại bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm mục tiêu mới, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch đại nhân, nó thè thè lưỡi phi tới.

Bạch đại nhân bị buộc liên tục lui về phía sau, thân thể con Mãng Xà khổng lồ vô cùng, mười cái Bạch Ngọc Thư cũng không phải đối thủ, cái đuôi của nó chỉ cần đập ba nhát là có thể khiến hai cha con hắn thành đống thịt vụn! Bạch Ngọc Thư bị buộc đi tới góc tường, cuối cùng không thể lui thêm được nữa, Bạch Tiểu Linh còn đang khóc trong lòng hắn, khóc đến mức cái mũi nhỏ cũng không kịp thở, đỏ bừng lên, hắn cúi đầu âu yếm hôn lên trán nàng, bỗng nhiên nhắm mắt, nhẫn tâm đem nàng dùng sức tung đi: "Cốt huynh, tiếp lấy!"

Cốt Đầu đang từ hố bò ra, lồng ngực nó đã có mấy cái xương vỡ toang toác, nghe tiếng Bạch Ngọc Thư nó liền phi tới, tiếp lấy Bạch Tiểu Linh, lòng bàn chân nhanh nhẹn xoay một cái, ý đồ muốn chạy.

Mãng Xà tinh giận dữ, nó cảm giác bị đùa giỡn, nộ khí xung thiên, nhanh như tia chớp xoay người lại muốn tóm lấy Cốt Đầu.

Hai kẻ một trước một sau càng đuổi càng xa, hắc bào yêu quái xen lẫn trong đám yêu quái vẫn chơi đến vui vẻ, chân còn đang dẫm lên một tên đạo sĩ, ngẩng đầu nhìn cảnh này hai con yêu ngươi truy ta trốn rất thú vị, nó cũng xông lên giúp vui.

...

Ba kẻ ở vùng ngoại thành, trong rừng rậm tối đen mà chạy đuổi bắt tới vài trăm vòng.

Bạch Cốt Tinh ôm Bạch Tiểu Linh ở phía trước chạy trốn nhanh hơn gió, Mãng Xà tinh theo sát sau nó đuổi theo không bỏ cuộc, mệt hộc máu, hắc bào yêu quái truy ở cuối cùng. Bạch Tiểu Linh lúc này khóc cũng khóc xong rồi, nắm tay nhỏ nhỏ giơ lên cổ vũ cho Bạch Cốt Tinh, làm Cốt Đầu càng chạy trốn càng dũng cảm.

Con hắc bào yêu kia thật sự rất lười, nó hứng lên đuổi theo mấy trăm vòng, sau khi ăn xong vận động xong, bắt đầu chạy cho có lệ, mắt thấy Bạch Cốt Tinh ở phía trước chạy nhanh hơn gió, y như một tàn ảnh xẹt qua, nó liền tùy tiện chui vào rừng cây gần đó, nằm ngay đơ.

Một nén nhang sau, Bạch Cốt Tinh chạy nhanh bay qua người nó.

Hắc bào yêu quái liền đứng lên đuổi theo, đuổi được mấy đoạn đường, nó lại bắt đầu lười, tùy tiện hướng vào chỗ nào đó xông tới, lại nằm ỳ ra.

Lại một nén nhang nữa trôi qua, Bạch Cốt Tinh lại chạy qua chỗ nó nằm.

Hắc bào yêu quái đứng lên lại đuổi, sau đó lại lười, lại tìm chỗ nào đó nằm vật ra.

Lại tiếp tục một nén nhang nữa trôi qua, Bạch Cốt Tinh lần thứ ba bay qua chỗ nó nằm. Nửa đường còn dừng lại, dẫm lên người nó, nghi hoặc cúi đầu nhòm nhòm, hai đôi mắt nhìn nhau chòng chọc... rồi lòng bàn chân Bạch Cốt Tinh lại tiếp tục nảy lên chạy vô cùng vui vẻ.

Hắc bào yêu quái nằm trên mặt đất tự hỏi.

Cứ như thế bị bỏ lại mấy vòng, con hắc bào yêu quái này chỉ số thông minh vẫn khá cao, nó rất nhanh phát hiện vấn đề—— khỉ gió, nguyên lai chỉ có mỗi Cốt Đầu vẫn luôn chạy vòng vòng!

Cho nên chờ Bạch Cốt Tinh lần tiếp theo sắp chạy tới, chuẩn bị dẫm lên chỗ nó nằm, con yêu mặc hắc bào này liền lẳng lặng nằm lùi ra, vươn một chân ngáng đường...

Bạch Cốt Tinh không kịp phanh lại, bị nó lừa văng ra xa mấy trượng. Mãng Xà tinh đầu đầy tức giận thấy thế liền cười to: "Ha ha ha ha... Lão tử cuối cùng đuổi được ngươi !"

...

Mãng Xà tinh đuổi theo Cốt Đầu hơn nửa buổi, lúc này dừng lại, nó có điểm nghĩ không ra tại sao mình lại liều mạng đuổi theo Cốt Đầu ?

Nó vòng quanh con mồi vừa đuổi được, đắc ý thè thè lưỡi, uyển chuyển lượn tới lượn lui vài vòng, Bạch Cốt Tinh ôm Linh Linh ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích mặc kệ nó vây quanh xem xét, chỉ có một đôi mắt màu đỏ có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển ở bên trong, giống như đang có chủ ý quái quỷ nào đó.

Mãng Xà tinh đang nghĩ xem nên xử lí nó như thế nào, hay lại đè bẹp lần nữa?

Lúc này, một âm thanh ngọt ngào non nớt vang lên, Bạch Tiểu Linh ngồi trong lòng Cốt Đầu mở cái miệng nhỏ nhắn đô đô nói: "Con rắn to lớn béo ị nhà ngươi, nếu thiêu cánh rừng này, ta liền bảo phụ thân bắt ngươi trở về đánh bằng roi. Cha ta làm đại quan ..."

Nàng còn chưa nói hết, Cốt Đầu liền che cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại.

Con Mãng Xà tinh này là yêu quái có mấy ngàn năm đạo hạnh, cùng thuốc bổ bình thường Cốt Đầu ăn không phải cùng một cấp bậc, nó biết rõ chính mình không phải đối thủ, nhưng đối với thuốc bổ Mãng Xà tinh thượng đẳng bổ dưỡng này nó lại khống chế không được mà chảy nước miếng, thế nên mới chạy mấy trăm vòng quanh rừng để tiêu hao thể lực của đối phương, lại giả vờ yếu thế, kì thực đang chờ đợi thời cơ để khống chế địch.

Bạch Tiểu Linh hé miệng, xà tinh liền bị hấp dẫn, nó vây quanh Cốt Đầu trườn qua trườn lại, tìm hiểu xem rốt cuộc Bạch Tiểu Linh là cái thứ gì, con mắt nó to như hai hạt châu khổng lồ, lấp lóe ánh lục âm u thật đáng sợ, Linh Linh khiếp đảm nhắm thẳng vào trong lòng Cốt Đầu mà rúc vào. Nó thập phần khinh thường hừ lạnh: "Hắn dám đánh ta bằng roi ư, lão tử một đuôi đập ba cái đánh chết hắn!" Nói xong nó còn vặn vẹo thân thể khổng lồ ở trên cỏ như để khoe khoang.

Bạch Tiểu Linh vốn có điểm sợ hãi, nghe nó nói như vậy, cũng xoay mặt qua hừ hừ mấy tiếng: "Cha ta cha mới không sợ ngươi đâu... Hừ, ta gọi Cốt Đầu thúc thúc giết ngươi!"

Mãng Xà tinh ở trên cỏ trườn tới trườn lui, Bạch Tiểu Linh cùng nó cãi nhau, nó tự nhiên không phục, thân thể khổng lồ trên mặt đất uốn éo, trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng một cô bé bốn năm tuổi.

Tiểu cô nương ngồi trên cỏ, mặc một chiếc váy mềm điểm hoa hồng nhạt, sau đầu cũng điểm một nụ hoa bằng ngọc đỏ, bím tóc chỉnh tề, đôi mắt to đen nhánh như hạt nhãn, trong suốt lấp lánh, giống Bạch Tiểu Linh như đúc.

Linh Linh ngơ ngác trừng lớn mắt, a a kêu to: "Yêu quái yêu quái!"

Cốt Đầu vừa thấy thế, nhất thời mờ mịt. Nó nhìn tiểu cô nương trong lòng, rồi lại nhìn cô bé con trên mặt cỏ, lại nhìn tiểu oa nhi trong lòng, rồi lại ngó cô bé trên cỏ, con xà tinh liền huyễn động thân thể, học cách phát âm của Bạch Tiểu Linh: "Cốt Đầu thúc thúc, ôm..."

Cốt Đầu nhất thời thập phần do dự.

Bạch Tiểu Linh thấy thế liền ôm lấy cổ Cốt Đầu tuyên bố quyền sở hữu, quay đầu hung hăng trừng Mãng Xà tinh.

Cả hai đều oa oa kêu Cốt Đầu thúc thúc. Xà tinh lừa không được Cốt Đầu đi tới, liền ngồi dưới đất ô ô khóc lớn, nước mắt rơi thành chuỗi thành chuỗi cuồn cuộn chảy xuống. Cốt Đầu có chút rục rịch nghĩ muốn đi tới, Bạch Tiểu Linh liền sử dụng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ đến giờ mà gắt gao ôm chặt nó, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng tỏa ra, Cốt Đầu vẫn có biện pháp nhận ra hương vụi này, nó cúi đầu ghé vào gương mặt nhỏ nhắn của Linh Linh cẩn thận ngửi ngửi, liền ôm lấy Linh Linh định đi.

Mãng Xà tinh ngồi dưới đất đầy bụng bất mãn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au thập phần đáng yêu chu lên, thanh âm ngọt ngào mềm mại: "Ngươi như thế nào không nghe thấy ta?"

Cốt Đầu đầu cũng không thèm quay lại, xà tinh oán khí đầy đầu lăn lộn dưới đất: "A a a, ta mặc kệ, ngươi phải nghe ta!"

Hắc bào yêu quái nằm trên mặt đất nhìn có vẻ thú vị, nó cũng chạy vô góp vui, đánh một chưởng thật mạnh về phía tiểu cô nương đang lăn lộn trên cỏ.

Xà tinh quá sợ hãi, lập tức hóa về nguyên hình cùng nó đánh nhau, Cốt Đầu nhân cơ hội ra tay, tình thế nháy mắt xoay chuyển, biến thành cục diện 2 Vs 1. Xà tinh tức điên chửi ầm lên hai tên tiểu nhân, Linh Linh thơm một cái, thưởng Cốt Đầu vì đã đánh thắng, ôm cổ Cốt Đầu đắc ý dào dạt hừ hừ mắng: "Đánh không lại liền mắng chửi người ta, quỷ hẹp hòi!"

Khốn nỗi Mãng Xà tinh này cũng có chút đạo hạnh, dù hai con yêu có liên thủ cũng tạm thời không thể chiếm chút tiện nghi nào, ba con quân lấy nhau đại chiến trong rừng cây, Mãng Xà tinh phun hỏa ra khắp nơi chung quanh, sóng nhiệt khắp nơi cuồn cuộn dâng trào, ở phía đông, mặt trời dần lên cao, tốc độ Cốt Đầu dần chậm lại, sức mạnh cũng yếu dần.

Hắc bào yêu quái cũng là một loại tà âm vật, nhưng đối với ánh sáng mặt trời sức kháng cự của nó hơn xa Cốt Đầu, nó tuy bị ảnh hưởng không mạnh, nhưng vốn âm tà vật đối với ánh mặt trời luôn sinh lòng e ngại, hành động nó liền hơi có chút bó tay bó chân không hoàn toàn phát huy được sức mạnh, Mãng Xà tinh này hóa vẫn có chút thông minh, vừa thấy mặt trời lên sức chiến đấu của đối phương giảm xuống, nó liền thừa cơ vồ đến, thân thể 'Bồng' một tiếng lại bành trướng gấp mấy lần, cái miệng to như chậu máu liền há ra, một ngụm nuốt trọn hắc bào yêu quái... còn về phần Cốt Đầu...

Cốt Đầu quyết định thật nhanh, xoay người nhoáng một cái đã chạy xa vài trượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.