Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 21: Chương 21: Chẳng lẽ chết?




Độc Cô Diễm nhíu lông mày, cúi đầu hướng về phía Độc Cô Hoa nói: “Đây không phải là máu.”

Ánh mắt Độc Cô Diễm nhẹ nhàng quét qua một ít chất lỏng màu đỏ, làm như có điều suy nghĩ.

“Không phải là máu? Vậy là cái gì?” Cậu thật ra đã sớm biết đây không phải là máu, chẳng qua chất lỏng này quá đáng quỷ dị, cậu mới không nhịn được hỏi ra.

“Hoa nhi, không nên hỏi quá nhiều, đêm đã khuya, mau trở lại phòng.” Thanh âm Độc Cô Diễm đột nhiên lớn lên.

Miệng Độc Cô Hoa mếu máo, “Phụ thân, Hoa nhi muốn bế.” Thanh âm trẻ con kia, nhàn nhạt uất ức, làm cho người nghe cực kỳ không đành lòng

Vậy mà Độc Cô Diễm chỉ nhíu lông mày, hắn liếc Độc Cô Hoa một cái, trầm giọng nói: “Nam tử Độc Cô gia há có thể tùy tiện rơi lệ, nhớ, lần sau không được cho phụ thân thấy bộ dạng này.”

Hắn cũng không có đưa tay ôm Độc Cô Hoa, thu hồi ánh mắt hướng phía trước cất bước.

Vậy mà đi mấy bước, không thấy Độc Cô Hoa theo tới, hắn quay đầu lại, kêu một tiếng. “Còn suy nghĩ cái gì, mau lên.”

Độc Cô Hoa sững sờ ở tại chỗ chốc lát, lúc này mới rũ mắt xuống đi theo.

Độc Cô Diễm không nhìn Độc Cô Hoa nữa, sải bước rời đi.

Không có ai chú ý tới, thân thể nho nhỏ trong đêm tối run lên, tay nhỏ bé ở dưới ống tay áo, nắm lại thật chặt

Cậu biết, mẫu thân qua đời, phụ thân vẫn không cách nào quên, bất kể ngoài mặt cậu giả bộ khả ái, giả bộ đáng thương như thế nào, phụ thân cơ hồ đều không nhìn tới.

Mỗi khi phụ thân ôm cậu, bàn tay kia đều hơi run rẩy, mà lồng ngực phụ thân, vẫn luôn lạnh như băng...

Cậu đã từng ghĩ, chỉ cần mình cố gắng biểu hiện thật tốt, phụ thân có thể thích mình, nhưng tất cả đều là uổng công.

Có lẽ, ở trong lòng phụ thân, cậu chính là hung thủ hại chết mẫu thân, nếu như không vì sự ra đời của cậu, có lẽ, mẫu thân sẽ không chết...

Bàn tay Độc Cô Hoa càng nắm càng chặt, lòng bàn tay nho nhỏ kia, cơ hồ cũng bị đầu ngón tay đâm chảy máu, mặt cậu tái nhợt, cúi đầu đuổi theo Độc Cô Diễm...

*********

Đầu thật là đau...

Hướng Tiểu Vãn mơ mơ màng màng mở mắt, vậy mà đập vào mi mắt cũng là bóng tối.

Nàng ngẩn ra, nơi này là nơi nào? Sao tối như vậy?

Đó là một loại bóng tối không giống với màn đêm, lúc này bóng tối trước mắt Hướng Tiểu Vãn, là một loại nồng đặc giống như mực đen và rất âm trầm, mơ hồ còn mang theo từng tia lãnh ý.

Theo bản năng, nàng vươn tay sờ lên mắt, phát hiện cũng không có miếng vải đen che kín, chẳng lẽ là nàng mù sao?

Hướng Tiểu Vãn cả kinh, đầu óc nhanh chóng hồi tưởng tất cả.

Ông ——

Đầu óc đau nhói một hồi, nàng lại không nghĩ ra vừa mới xảy ra cái gì?

“Hắc hắc...”

Đang lúc này, một đạo cười lạnh quỷ dị nhẹ nhàng vang lên.

“Ai đó, ai đang cười?” Hướng Tiểu Vãn bị giật mình, ánh mắt không nhìn thấy lại chặt chẽ mở to như cũ, toàn thân đề phòng hướng chung quanh ngắm tới ngắm lui.

Trong bóng tối, nhanh chóng xẹt qua 1 hồi gió lạnh.

Hướng Tiểu Vãn run lên, chỉ thấy trong bóng tối dày đặc trước mắt xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng kia hiện lên một hình người, nhưng lại quỷ dị làm người ta không thấy rõ.

Dựa vào trực giác, Hướng Tiểu Vãn rõ ràng cảm giác được hình người kia đang cười lạnh nhìn chằm chằm nàng.

Nàng hoàn toàn bị giật mình. Nàng, nàng, nàng không phải là đã chết chứ? Hiện tại đang ở địa ngục tu la, hình người gì đó trước mắt, chính là quỷ sai trong truyền thuyết?

“Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác...” Trời đánh, nàng Hướng Tiểu Vãn làm sao lại xui xẻo như vậy, không hiểu sao xuyên qua còn chưa tính, xuyên thành nhũ mẫu cho người cũng liền nhịn, nhưng vì sao vừa mới xuyên không có hai ngày, lại để cho nàng chết, chết vẫn chưa xong, còn muốn cho nàng thể nghiệm hiện trường chết đi đáng sợ như vậy. Sớm biết, ban đầu ở đời thì nàng nói gì cũng phải đốt thêm mấy túi tiền vàng hiếu kính chư vị thần linh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.