Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 9: Chương 9: Chẳng lẽ có gian tình?




Độc Cô Diễm lạnh lùng quét mắt tới, còn chưa có lên tiếng, đã bị thái giám phía sau hoàng thượng đoạt tiếng nói trước một bước: “Nô tài lớn mật, thấy hoàng thượng lại còn không quỳ?”

Hướng Tiểu Vãn bị rống như vậy, mới phát hiện đại sảnh chỉ mình đứng ngơ ngác, cho nên, nàng cũng giả bộ muốn quỳ xuống.

Nhưng thân thể mới khom xuống một nửa, đã cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng đỡ lên

Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía người nọ, dĩ nhiên là hoàng thượng. “Hoàng, hoàng thượng...” Nàng cả kinh nói chuyện cũng khẽ lắp bắp.

Có lầm hay không? Hoàng thượng lại ở trước mặt mọi người đỡ nàng? Như vậy có thể làm cho người ta hiểu lầm cái gì không?

Quả nhiên, ánh mắt mọi người trong đại sảnh nhìn Hướng Tiểu Vãn giống như nàng cùng hoàng thượng có gian tình, sẽ không như vậy chứ, nàng chính là vô cùng trong sạch đó.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Tiểu Vãn nhăn lại, bộ dáng kia, linh khí động lòng người nói không lên lời.

Điểm này, tự Hướng Tiểu Vãn cũng không biết, nhưng hoàng thượng cách nàng gần nhất lại thu hết vào đáy mắt, ánh mắt khí phách kia, lần nữa hạ xuống trên người Hướng Tiểu Vãn, lại trở lên vô cùng nhu hòa.

Tay hoàng thượng Chung Ly Tuyệt đỡ Hướng Tiểu Vãn cũng không lập tức buông ra, mà ngược lại càng thêm nắm chặt. Nơi lòng bàn tay, hơi thấm ra một chút mồ hôi, nếu như giờ phút này Hướng Tiểu Vãn nàng có đủ chú ý mà nói, không khó phát hiện, Chung Ly Tuyệt, còn mang theo run sợ rất nhỏ.

Ánh mắt Chung Ly Tuyệt thâm thúy, như có điều suy nghĩ nhìn khuôn mặt của Hướng Tiểu Vãn, khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lại có phần tương tự với Tĩnh Hương đã qua đời...

Lần này, có nói gì hắn cũng sẽ không buông tay nữa, bất kể nàng là người nào, hắn nhất định cũng muốn có được nàng.

Lực đạo trong tay Chung Ly Tuyệt tự giác tăng thêm mà không biết.

“Hoàng thượng, ngài làm nô tỳ đau.” Hướng Tiểu Vãn ngượng ngùng lên tiếng, thật sự nếu không lên tiếng, nàng thật lo lắng cái tay của nàng có thể cứ như vậy mà bị bóp nát.

“Lớn mật...” Tiếng thái giám bén nhọn mới vang lên, liền bị Chung Ly Tuyệt khoát tay cắt đứt, người phía sau lập tức ngậm miệng lui sang một bên.

Chung Ly Tuyệt chậm rãi buông tay Hướng Tiểu Vãn ra, ấm giọng nói: “Không làm đau nàng chứ?”

“Ách?” Hướng Tiểu Vãn bị thái độ của Chung Ly Tuyệt làm cho có chút u mê. Theo lý thuyết, hoàng thượng không nên dùng thái độ ân cần như thế đối với nàng mới phải?

Đối với bộ dạng ngu ngơ của Hướng Tiểu Vãn, trên khuôn mặt lạnh lùng của Chung Ly Tuyệt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong nháy mắt, giống như là thay đổi thành một người khác, khí phách biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác như tắm gió xuân.

Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm nụ cười đẹp mắt này của hoàng thượng Chung Ly Tuyệt, ánh mắt nàng trở nên hoảng hốt.

Má, nụ cười thật đẹp, gương mặt thật soái.

Độc Cô Diễm đứng đối diện bọn họ đem tất cả thu hết vào mắt, chẳng biết tại sao, đáy lòng lại có một loại cảm giác khó chịu, hắn nhớ rõ trước kia nữ nhân này bất kể ở nơi đâu, ánh mắt đều chỉ rơi vào trên người một mình hắn, nhưng bây giờ, nữ nhân diện mạo giống Tĩnh Hương này, lại bày ra vẻ mặt si mê như thế đối với hoàng thượng...

Đáy mắt chợt lóe lên lạnh như băng, Độc Cô Diễm thu lại cảm giác kỳ quái trong lòng, tiến lên một bước cắt đứt bọn họ.

“Hoàng thượng, giờ này ngài tới đây, nói vậy cũng chưa dùng cơm phải không? Không bằng mời ngài ăn cơm ở tại trong phủ mạt tướng?” Ánh mắt lạnh lùng quét qua Hướng Tiểu Vãn.

“Được, Diễm, hôm nay chúng ta không say không nghỉ.” Chung Ly Tuyệt cuối cùng liếc Hướng Tiểu Vãn một cái, mới cùng Độc Cô Diễm xoay người đi về hướng Tĩnh Minh cư ở hậu viện.

Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm bóng lưng hoàng thượng rời đi, mày nhíu lại. Hoàng thượng này quả nhiên như tin đồn, tình cảm cùng Độc Cô Diễm vô cùng tốt, mới vừa rồi nàng có chú ý, lúc hoàng thượng cùng Độc Cô Diễm nói chuyện, cũng là xưng ta, mà không phải trẫm.

Hướng Tiểu Vãn lâm vào suy nghĩ, bị mệnh lệnh đột nhiên truyền đến của Độc Cô Diễm làm sợ hết hồn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.