Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 16: Chương 16: Cường bạo?




“Hoàng, hoàng thượng...”

Chỉ thấy Chung Ly Tuyệt cầm tay Độc Cô Diễm, thần sắc mặc dù mang theo ý cười, nhưng ánh mắt thật thâm thúy. “Diễm, rốt cuộc vì chuyện gì mà nổi giận như vậy?”

Độc Cô Diễm nhìn Chung Ly Tuyệt một cái, lửa giận giảm xuống không ít, hắn rút tay về, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, ngài muốn về sao?”

Hắn cũng không muốn cho hoàng thượng chen vào chuyện của nữ nhân trước mắt này nhiều, chỉ vì, nữ nhân này giống như Tĩnh Hương, hoàng thượng hắn không thể nào không có ý kiến gì

Ánh mắt Chung Ly Tuyệt trầm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm, không khí trở nên có chút quái dị.

Độc Cô Diễm cũng không có thu hồi ánh mắt, mà lẫm liệt đối diện với Chung Ly Tuyệt.

Hướng Tiểu Vãn kẹp ở giữa hai người này cảm giác có gợn sóng giao nhau, hai mắt giảo hoạt chuyển động một hồi.

Hai người nam nhân này không phải là giao tình rất tốt sao? Hiện tại lại diễn cái gì?

Hướng Tiểu Vãn nghĩ nếu không lên tiếng, sát khí của hai nam nhân này nhất định giết chết nàng, nàng cũng không nên làm quỷ chết oan.

“Hắc hắc, cái đó, hoàng thượng trên mặt của người dính cái gì kìa.” Nói xong, Hướng Tiểu Vãn đưa tay nhỏ bé mãnh khảnh ra, nhẹ nhàng với tới trên mặt Chung Ly Tuyệt.

Chung Ly Tuyệt và Độc Cô Diễm sửng sốt, khi tay Hướng Tiểu Vãn sắp đụng phải Chung Ly Tuyệt thì Độc Cô Diễm lại nhanh chóng đưa tay ra, cầm hai tay Hướng Tiểu Vãn thật chặt.

“Lớn mật, hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn há để cho ngươi có thể chạm vào, còn không lập tức cút ra ngoài.”

Hướng Tiểu Vãn bị nắm cảm nhận được xương tay hơi đau, nàng ngẩng đầu trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái.

Nam nhân đáng chết này, mới vừa rồi rõ ràng là nàng hảo tâm hóa giải không khí, không nghĩ tới hắn không cảm kích thì thôi, còn đối với nàng như vậy, thật sự là quá đáng.tức giận mà

Độc Cô Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hướng Tiểu Vãn bởi vì tức giận, lúc này phiếm đỏ ửng, thật khả ái mê người, giống như ái thê cứ như vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt của hắn...

Hắn cầm tay của nàng, lực đạo nhẹ đi rất nhiều, mắt lạnh sâu không thấy đáy giờ phút này giống như là hồi tưởng cái gì, nhàn nhạt thoáng qua tia hoảng hốt.

Chung Ly Tuyệt bên cạnh nhìn một màn này, hai tay ở dưới ống tay áo nắm chặt.

Hắn cất bước, hướng về phía Độc Cô Diễm cười nói: “Diễm, canh giờ không còn sớm, trẫm cần phải trở về.”

Nói xong, xoay người rời đi.

Độc Cô Diễm cũng hồi thần lại, hướng về phía bóng lưng rời đi của Chung Ly Tuyệt lãnh đạm nói: “Cung tiễn hoàng thượng.”

Hướng Tiểu Vãn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Chung Ly Tuyệt, mới vừa rồi nàng không nhìn lầm, ánh mắt hoàng thượng đúng là thoáng qua sát khí, hắn, hắn không phải là muốn giết mình chứ?

Nghĩ đến điểm này, thân thể Hướng Tiểu Vãn không khỏi run lên. Nàng thề, mới vừa rồi nàng thật lòng muốn hóa giải không khí mà thôi, cũng không có ý ăn đậu hũ của hoàng thượng, trời đất chứng giám, tuyệt đối không có ý kia...

Độc Cô Diễm thu hồi ánh mắt, lại thấy ánh mắt Hướng Tiểu Vãn vẫn si ngốc rơi vào phương hướng hoàng thượng vừa rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập tái nhợt không rõ, Độc Cô Diễm nhất thời tức giận, hướng về phía Hướng Tiểu Vãn đột nhiên quát: “Khốn kiếp, quỳ xuống.”

Hướng Tiểu Vãn bị dọa đến nhảy lên.

Nháy mắt, không xác định hỏi: “Tướng quân, ngài đang bảo ta sao?”

Trong lòng Độc Cô Diễm vốn đang tức giận, lúc này thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Hướng Tiểu Vãn, hoả khí càng thêm dâng cao.

Nữ nhân đáng chết, câu dẫn hắn không được, hiện tại muốn dời chủ ý sang hoàng thượng sao? Cho là dựa vào gương mặt giống Tĩnh Hương của mình, là có thể câu dẫn được hoàng thượng sao?

Độc Cô Diễm hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không...

Hắn kéo Hướng Tiểu Vãn lại, nổi giận đùng đùng đi về hậu viện.

“Này, tướng quân, ngài lôi kéo ta làm cái gì, mau buông ta ra, cứu mạng, cứu mạng...” Hướng Tiểu Vãn hoàn toàn không hiểu tính huống hiện tại, nam nhân này làm gì trở nên tức giận như vậy?

Đi ngang qua bốn tiểu quỷ kia thì rối rít bắn ra ánh mắt cầu cứu. Vậy mà bốn tiểu quỷ kia tuy thấy được, nhưng mọi người lại giả vờ bày ra một bộ dạng không nhìn thấy, Hướng Tiểu Vãn giận đến nổ đom đóm mắt.

Ánh mắt của nàng trở lại trên người Độc Cô Diễm ở trước mắt, lúc này nam nhân cao lớn đang hoả khí cả thân, chẳng lẽ...

Đầu Hướng Tiểu Vãn, thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Chẳng lẽ nam nhân này tính toán kéo nàng tới chỗ không có người nào, sau đó...

Cường bạo...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.