Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 50: Chương 50: Cửu Anh




Nữ nhân áo đen thần bí thấy thần sắc Hướng Tiểu Vãn như vậy lại mạnh mẽ lui mấy bước đáy mắt càng thêm có kinh hoảng thoáng qua.

Nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn hồi lâu cuối cùng lạnh giọng nói: “Cửu Anh ngươi đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ nữa, ngay từ lúc ta tới đã hạ độc ở trên người ngươi, ngươi không thể nào có cơ hội đánh trả đâu.” tuy mạnh miệng nói như thế nhưng trong lòng của nàng ta vẫn không tránh được sợ hãi.

Cửu Anh? Là nói với nàng sao? Nàng lúc nào thì biến thành Cửu Anh rồi? Chẳng lẽ..

Đầu Hướng Tiểu Vãn bỗng dưng chợt lóe linh quang.

Chẳng lẽ chủ nhân cỗ thân thể này và nữ nhân này có quen biết.

Hướng Tiểu Vãn cảm thấy thân thể phát run, mồ hôi lạnh từ phần lưng chảy xuống càng nhiều.

Mẹ nó, nói trắng ra không phải tốt sao, mà tất cả đều đang đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao. Nàng mới xuyên qua không có mấy ngày mà đã suýt chết mấy lần rồi, cổ đại rõ ràng chính là đất hoang không có nhân quyền, không có bảo đảm sinh mạng.

Hướng Tiểu Vãn lặng lẽ liếc mắt Độc Cô Sương trong ngực cánh tay ôm chặt hơn nữa.

Độc Cô Sương là vì cứu nàng mới có thể tới nơi này, nói gì thì nói, nàng đều phải cứu Độc Cô Sương ra. Về phần mình nàng nghĩ nữ nhân áo đen này cũng không dám lấy mạng của nàng thật đâu, nàng từ trong mắt nữ nhân áo đen thấy được e ngại.

Hướng Tiểu Vãn trầm tư không biết nên làm như thế nào.

Chỉ thấy nàng bày ra một bộ tư thái cao nhân không màng sống chết, nắm tay, đầu nghiêng nghiêng liếc nữ nhân áo đen kia lạnh nhạt nói: “Độc kém như vậy ngươi cho rằng có thể gây tổn thương cho ta sao? Thật ra thì ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến rồi cho nên trúng độc bất quá là muốn mê hoặc ngươi mà thôi.”

Lời vừa nói ra e ngại trong mắt nữ nhân áo đen kia càng sâu, nàng ta liên tiếp lui về phía sau mấy bước, rõ ràng đang vô cùng sợ hãi nhưng lại không thể không cắn răng nói: “Không thể nào loại độc này là ta hao hết độc công trọn đời, tập hợp sát khí và vô số hoa độc côn trùng lạ trong trời đất trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày tinh luyện mà thành, hơn nữa còn giấu độc trong chuột, là chí bảo của môn phái, coi như Cửu Anh ngươi có chín cái mạng cũng tuyệt đối không thể nào vô sự.”

Giấu trong chuột? Chẳng lẽ là con chuột gầy da bọc xương cắn nàng lúc này? Hướng Tiểu Vãn không khỏi hung hăng khi dễ loại người vô sỉ, bỉ ổi không có khí phách nghĩ ra cái cách này. Phi, một đám thất phu không có văn hóa.

Nàng nhíu mày một cái cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh nói: “Ngươi nói không tệ, độc này quả thật lợi hại. Ta vừa trúng độc liền phát hiện thần trí mình mơ hồ, tất cả mọi chuyện trước kia ta cũng quên mất không còn một mống, ngay cả ngươi cố nhân này là ai ta đều không nhớ. Nhưng thật tốt ta mất trí nhớ độc này cũng liền không có thuốc giải, bất quá nói cũng kỳ quái độc này mặc dù đã giải nhưng ta cảm thấy dường như chỉ cần uống thuốc giải độc này sẽ tái phát lần nữa mà còn nghiêm trọng hơn.”

Hướng Tiểu Vãn mặc dù sợ nhưng vì cứu Độc Cô Sương nàng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đối phó với nữ nhân áo đen. Nàng biết nếu như mình ra vẻ sợ hãi, Độc Cô Sương nhất định sẽ bị đối phương giết đi, nàng tuyệt đối không thể để cho loại chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không!

Nữ nhân áo đen kia vừa nghe ánh mắt lóe lên nhìn trên nhìn dưới quan sát Hướng Tiểu Vãn. Trong lòng phân tích lời của Hướng Tiểu Vãn nói xem có mấy phần thiệt giả.

Hừ triệu chứng trúng độc mà người này nói là thật nhưng lời phía sau nói độc của nàng tự giải nàng nhất định là không tin, lấy hiểu biết của nàng với người trước mắt, độc này nếu như đã giải nàng ta nhất định sẽ ra sát chiêu với mình, sẽ không nói nhảm nhiều như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.