Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 27: Chương 27: “Lão Nhị” gặp nguy hiểm




Độc Cô Diễm chứng kiến màn này, ở trong lòng giống như bị ai đó đánh một cái, đột nhiên thân thể cao lớn chấn động, đôi môi mỏng không tự chủ được nhẹ thở ra hai chữ: “Tĩnh Hương...”

Hả, Tĩnh Hương? Cái tên nam nhân chết tiệt này chẳng lẽ lại nhìn nàng thành thê tử đã mất của hắn sao? Tám phần là ánh mắt người này có vấn đề.

Hướng Tiểu Vãn trừng mắt nhìn hắn, ôm Độc Cô Sương đi đến bên cạnh hắn.

“Đứng lại.” Độc Cô Diễm thu lại vẻ hoảng hốt, uy nghiêm lên tiếng.

Bước chân Hướng Tiểu Vãn ngưng lại, thân thể run lên, nhưng mà nàng cũng không dừng lại, mà lập tức sải bước đi vào trong phòng.

Nói đùa à? Gọi nàng đứng lại, không phải là Độc Cô Sương sẽ bị đánh sao?

Tuy là hành động của Độc Cô Sương lúc nãy có chút xấu xa nhưng bé đã có ý định sửa đổi thì dĩ nhiên nàng phải cho bé một cơ hội sửa đổi. Nếu như hôm nay Độc Cô Sương bị Độc Cô Diễm đánh, cái ngoéo tay bảo đảm vừa rồi của nàng không phải là thối lắm sao?

Bởi vì cái gọi là giữ chữ tín cho nên hôm nay dù nói gì thì nàng cũng thề phải bảo vệ Độc Cô Sương, tuyệt đối không để cho bé bị đánh.

Suy nghĩ về điều này, Hướng Tiểu Vãn chạy nhanh hơn, có thể dùng từ chạy như điên để hình dung.

Độc Cô Sương ở trong ngực nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía cửa chính, thà không nhìn còn hơn, vừa nhìn đã giật mình.

“Nhũ mẫu, mau, chạy mau, mặt phụ thân thật là khủng khiếp.” Độc Cô Sương kích động, một lần nữa không thèm chú ý hình tượng, gào to lên.

“Ừ...” Hướng Tiểu Vãn thở phì phì gật đầu, như mọc thêm chân chạy như điên.

Nhưng ngay khi vừa mới dùng sức, chưa kịp chạy đi đã bị người ta xách lên.

“Hoa hướng dương xòe bàn tay...” Trong nháy mắt, Hướng Tiểu Vãn đang bị túm lập tức vươn tay, sử dụng thủ pháp đánh lén mình đắc ý nhất.

Ha ha ha ha ha đánh lén thành công.

Nhưng mà, cảm xúc kia, có chút không đúng...

Hướng Tiểu Vãn sờ sờ vào nơi nào đó trên người Độc Cô Diễm. Lạ thật, rõ ràng là chỗ nàng vừa chạm vào là mềm, sao bây giờ lại trở nên thô ráp?

Đang lúc nhịp tim đập mạnh và loạn nhịp, bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của nàng dùng sức nắm chặt...

“A... nữ nhân chết tiệt...” Độc Cô Diễm rống lên, trên gương mặt tuấn tú kia hiện lên vẻ thống khổ, nhưng cũng có vẻ vui thích.

Mọi người sợ hãi, miệng mở to đến có thể nhét vừa quả trứng.

Hướng Tiểu Vãn nghi ngờ, sững sờ, nàng vừa định ngẩng đầu tìm kiếm thì giọng nói hưng phấn thoải mái và cũng vô cùng tà ác của Độc Cô Sương vang lên:

“Ha ha ha, nhũ mẫu, ngươi nắm nhầm tiểu đệ đệ của phụ thân rồi...”

Độc Cô Diễm nghe xong cũng tái cả mặt.

Tiểu đệ đệ? Lại bị nhạo báng vì tiểu đệ đệ? Còn bị nữ nhi năm tuổi của mình nhạo báng trước mặt mọi người?

Mặt mũi còn có thể để đâu?

Trong lúc Độc Cô Diễm lửa giận ngập trời, cuối cùng thì Hướng Tiểu Vãn cũng ngẩng đầu nhìn rõ tình hình hỗn loạn trước mặt.

Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình đang nắm chặt “lão nhị” của Độc Cô Diễm, lòng bàn tay có cảm giác như có dòng điện chạy ngang qua, tê tê, run rẩy. Từ bàn tay run rẩy của mình, nàng có thể cảm giác được “lão nhị” của Độc Cô Diễm càng lúc càng không ngừng trưởng thành, khỏe mạnh...

Hướng Tiểu Vãn coi như xong.

Lão huynh à, ta nắm phải ngươi như vậy, thật sự là hết sức, bị như thế cũng có thể bộc phát ra, bội phục, bội phục.

Chờ một chút... Hắn bị kích thích rồi? Chẳng phải là nàng...

Hướng Tiểu Vãn nhanh chóng thu tay lại, vốn là ánh mắt dè bỉu ngay lập tức bỗng trở nên nịnh hót. Lúc này không vuốt mông ngựa thì còn đợi đến khi nào.

“Ta biết đại tướng quân là nhân tài số một, phong độ có thừa, thắt lưng đại bàng, lưng hùm vai gấu, gầy như que củi, miệng ưng mắt diều hâu, càng không ngờ là “lão nhị” nhà tướng quân cũng có thể dài được như thế, quả nhiên là dài, có độ rộng, có độ cứng... Hắc hắc...” (Tác giả: ngươi suốt ngày chỉ biết vuốt mông ngựa, chờ chịu chết đi)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.