Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 12: Chương 12: Lồng ngực thật ôn nhu




“Ngoan, về sau nghe lời ta sẽ thường xuyên hôn con.” Hướng Tiểu Vãn vỗ vỗ đầu Độc Cô Ly, xuất ra một bộ dáng dạy bảo.

Độc Cô Ly giận đến thiếu chút nữa ngất đi, mà bốn tiểu quỷ phía sau cậu, đều cười trộm.

Hướng Tiểu Vãn liếc bọn chúng một cái, sau đó khoát tay nói với bọn chúng. “Các con không cần ghen tị, nếu như ngoan ngoãn, ta cũng sẽ rất công bằng hôn các con.”

Bốn người lạnh run. Bọn chúng đều không muốn bị hôn có được hay không? Nữ nhân này làm gì bày ra một bộ dạng như bọn chúng rất muốn, thật là đáng đánh.

Bây giờ Độc Cô Ly không chịu nổi, cậu vùng thoát ra khỏi Hướng Tiểu Vãn, hướng về thị vệ phía sau lưng hét lớn: “Người đâu, lôi nữ nhân không biết sống chết này ra cho bổn đại gia, loạn côn đánh chết.”

Tiếng hô này vừa ra, mọi người cả kinh sững sờ bắt đầu hồi hồn, đặc biệt là bốn nữ nhân kia, cười có chút hả hê.

Vậy mà ——

Phản ứng sau đó của Hướng Tiểu Vãn, lần nữa khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc

Nàng ngồi chồm hổm xuống, hai tay vung lên, đem Độc Cô Ly đang la đang hét ôm vào trong lòng thật chặt, ngón tay mãnh khảnh ôn nhu vuốt Độc Cô Ly, tròng mắt giống một hồ nước xanh, lẳng lặng nhìn về ánh mắt Độc Cô Ly. “Con tên là Độc Cô Ly có đúng hay không? Vậy về sau ta liền gọi con là A Ly, con thật sự hận ta như vậy sao? Muốn ta chết?” Thanh âm ôn nhu giống như là gió đêm quất vào mặt, làm cho người ta nghe hết sức thoải mái.

Độc Cô Ly bị Hướng Tiểu Vãn ôm vào trong lòng, thần sắc tức giận chuyển thành tim đập mạnh và loạn nhịp. Cậu nhìn chằm chằm ánh mắt ôn nhu của Hướng Tiểu Vãn suy nghĩ xuất thần, nội tâm xuất hiện một loại xúc động chưa bao giờ có.

Nữ nhân này... Lại khiến cho nó cảm thấy ấm áp, rất giống cảm giác mẫu thân từng cho cậu...

Độc Cô Ly từ sáu tuổi mất đi mẫu thân, đối với một hài tử sáu tuổi mà nói, mẫu thân chết đi đã tạo thành tổn thương rất lớn trong nội tâm cậu, ngoài mặt mặc dù cậu nhìn như rất ổn, rất thờ ơ, thật ra thì mỗi đêm, nó cũng rất nhớ mẫu thân của mình.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, cả phủ tướng quân không có ai ôm cậu nữa, cũng không có ai dùng giọng nói ôn nhu như thế nói chuyện với cậu, người trong phủ thấy cậu không phải là tránh thì chính là sợ, mà nữ nhân này lại...

Độc Cô Ly nhìn Hướng Tiểu Vãn, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng Hướng Tiểu Vãn biết, Độc Cô Ly này đã không bài xích nàng giống mới vừa rồi nữa.

Hai thị vệ bên cạnh thấy tình hình như thế, cũng đều không dám tiến lên.

Bốn tiểu quỷ khác nhìn chằm chằm một màn này, trên mặt mọi người cùng xuất hiện một loại vẻ mặt trầm tư.

Nữ nhân này ôm đại ca, đại ca lại không có phản kháng, còn xuất ra một bộ dạng giống như rất mê luyến, đại ca không phải là trúng tà chứ?

“Tốt lắm, thời gian không còn sớm, mau tới dùng cơm đi.” Hướng Tiểu Vãn vừa nói, vừa ôm Độc Cô Ly đi tới bàn cơm.

Mặc dù Độc Cô Ly đã mười tuổi rồi, nhưng bởi vì quá gầy, lúc này nàng ôm cậu cũng không cần cố hết sức, ngược lại rất thích ôm Độc Cô Ly không được tự nhiên này.

Nàng âm thầm phát hiện, Độc Cô Ly này mặc dù thoạt nhìn tính khí thật không tốt, thật ra đều do cậu ta giả vờ, nói trắng ra là, tên tiểu quỷ này chỉ muốn tranh thủ sự chú ý của người lớn mà thôi, thật ra thì, cậu rất muốn giống như những đứa trẻ khác có được sự sủng ái của phụ mẫu mình.

Độc Cô Ly bị Hướng Tiểu Vãn thả vào trên ghế, sau đó gắp một cái đầu cá thả vào trong chén của cậu.

Mới vừa rồi lúc bọn họ ăn cơm, Hướng Tiểu Vãn có chú ý tới, ánh mắt Độc Cô Ly ngắm vào đầu cá này, nàng đoán cậu nhất định rất thích ăn đầu cá, về phần tại sao cậu không gắp, nàng nghĩ về sau nàng sẽ hiểu rõ.

Độc Cô Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm đầu cá trong chén, mặt chôn xuống thật sâu, không thấy rõ vẻ mặt của cậu.

“Nữ nhân đáng chết, bổn đại gia ghét nhất ăn đầu cá, ai cho ngươi nhiều chuyện.” Nó che giấu nội tâm của mình, cố ý rống rất lớn tiếng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.