Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 25: Chương 25: Thất vọng




Hướng Tiểu Vãn vừa phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, Độc Cô Diễm còn chưa kịp ném nàng xuống, cửa liền xuất hiện một đám người đang đứng nhìn.

Mọi người mở to mắt nhìn, kinh ngạc thất sắc.

Tướng quân của bọn họ, thậm chí có thời điểm như sói như hổ là thế, mà bây giờ...chẳng lẽ là tướng quân nhịn quá lâu, đến nỗi bây giờ... đột phát?

Thân thể mọi người bỗng run rẩy một hồi...

“Oa, nhũ mẫu, tư thế của ngươi quá khốc rồi, nhũ mẫu, ngã xuống, mau, nhanh một chút ngã xuống.” Hai mắt lão tứ Độc Cô Sương sáng lên, vỗ ngực rống to lên tiếng.

Thân thể mọi người, run rẩy lần nữa, khóe miệng hơi giật giật.

Một cái tay nhỏ vỗ vào trên vai Độc Cô Sương. “Lão Tứ, bình tĩnh.”

“Bình tĩnh con khỉ, huynh không thấy tính của phụ thân đại phát sao, ha ha ha ha ha, công ở nơi nào, công ở nơi nào?” Độc Cô Sương lần đầu tiên hưng phấn như thế, nhưng khi cô bé nhìn thấy Độc Cô Diễm chẳng biết lúc nào bỏ qua Hướng Tiểu Vãn, đang lạnh như băng đi về phía mình thì sự hưng phấn của bé giống như là bị một chậu nước đá giội ào ào, thần trí thanh tỉnh.

“Phụ thân, con nhớ ra rồi, hình như đại ca mới vừa gọi con, con đi xem một chút.” Nói xong, liều lĩnh nhấc chân bỏ chạy.

Đáng chết, xong rồi, cô bé đã bại lộ ở trước mặt phụ thân, nhìn bộ dạng mới vừa rồi của cha, rõ ràng là muốn lột da cô bé mà.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, cả người liền bị nhấc lên. “Nói, những lời mới vừa rồi, là ai dạy con?”

Độc Cô Diễm níu lấy Độc Cô Sương, ánh mắt lạnh lùng, cơ hồ là cắn răng lên tiếng.

Nghĩ đến hắn đường đường là tướng quân một nước, vài lần tưởng chừng đi vào cõi chết, mở mang bờ cõi vì Ngân Nguyệt vương triều, lập nhiều chiến công, oai phong cỡ nào, nhưng dưới mắt mọi người một cú té ngã của nữ nhân đáng chết đó, không chỉ khiến cho hắn mất hết mặt mũi, lại vẫn khiến tâm thần hắn có chút không tập trung.

Mà khi nghe lời nói của nữ nhi, càng thêm không thể kiềm chế, nữ nhi này ngày thường khéo léo vô cùng, hôm nay sao lại khác thường như thế, chẳng lẽ ...

Mắt lạnh như có điều suy nghĩ quét về phía Hướng Tiểu Vãn đang ngây người như phỗng sau lưng.

Hướng Tiểu Vãn bị hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi ngẩn ra, sau đó hồi hồn, trừng lại. Mẹ nó, ánh mắt nam nhân này, rõ ràng là đang hoài nghi nàng.

Nam nhân đáng chết, được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng mới vừa rồi được hưởng thụ, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đang ghét bỏ mình?

Mẹ nó, ghét bỏ nàng, nàng không ngại hắn chiếm tiện nghi của nàng coi như thôi đi, hắn lại dám ghét bỏ nàng?

Độc Cô Sương bị nắm, mắt to khôn khéo lặng lẽ quét về phía Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn, nhận thấy có sóng ngầm giữa hai người, con ngươi bé sáng lên, nhất thời có chủ ý.

“Oa... Oa ô...” Có thể có bao nhiêu sức lực cứ khóc bấy nhiêu.

Không khí vốn là an tĩnh bỗng chốc trở nên quỷ dị, bị Độc Cô Sương khóc lớn như thế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn bé.

Độc Cô Diễm nhíu lông mày, nhìn nữ nhi năm tuổi trước mắt khóc đến tê tâm liệt phế như thế, càng thêm phiền loạn không dứt, hai tay buông lỏng, tính toán đem Độc Cô Sương thả xuống đất.

Nhưng tiểu tử kia lại ôm chặt lấy hắn, dùng sức lại sợ đả thương bé, không dùng sức lại không thể bỏ bé xuống, trong lúc nhất thời gương mặt tuấn tú lạnh như băng càng thêm xanh mét.

Những năm gần đây, từ khi ái thê Tĩnh Hương chết đi, hắn biết mình cũng lạnh nhạt với năm hài tử này, nhưng mỗi khi hắn đối mặt năm hài tử này thì càng thẹn hơn với thê tử đã mất, nếu không phải hắn muốn thê tử sinh con, có lẽ nàng sẽ không phải chết.

Tình yêu đối với năm hài tử, hắn đều để ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Ngày thường, cũng chỉ lấy bộ dáng cực kỳ nghiêm nghị xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Chẳng qua là mong đợi bọn chúng có thể hiểu khổ tâm của hắn, dụng công cố gắng hơn, trở thành nhân trung chi long.

Năm hài tử này thường ngày cũng cực kỳ khéo léo, hắn cho là bọn chúng cũng rất hiểu chuyện, không nghĩ tới...

Ánh mắt Độc Cô Diễm, cuối cùng tức giận rơi vào trên người Độc Cô Sương, vào giờ phút này hắn trừ tức giận ra, thật ra thì hơn nữa còn là thất vọng, vô cùng thất vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.