Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 46: Chương 46: Trúng độc




Trong chớp mắt hai tên thị vệ tiến lên, hung hăng giữ chặt nàng. Hướng Tiểu Vãn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, để mặc hai thị vệ áp giải nàng, ánh mắt không di chuyển nhìn chằm chằm Độc Cô Ly, vẻ mặt không thể tin được, cùng với... đau lòng.

Trên gương mặt trắng bệch của Độc Cô Ly là vẻ thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, thân thể nhỏ bé co quắp không dứt trong ngực Độc Cô Diễm, phảng phất như hoa tàn trước gió...

Trong lúc hoảng hốt, nàng giống như nghe được bên cạnh có tiếng bước chân lo lắng đi tới đi lui, một đám đại phu quỳ thành một đoàn trước mặt Độc Cô Diễm, ở ngoài cửa không ngừng có thêm đại phu run rẩy đi đến.

“Tướng quân, lão phu hành nghề y hơn ba mươi năm nay, cứu người vô số nhưng loại độc này lão phu không thể làm gì được.”

“Không thể làm gì được? Mấy chữ này, bổn tướng đã nghe ba mươi lần rồi, người nào còn dám nói những chữ này, giết không tha.” Độc Cô Diễm rống lên, mang theo vài phần run rẩy.

Hắn bước nhanh đến bên giường, tức giận đá văng tên đại phu kia, bàn tay to lớn đem Độc Cô Ly ôm chặt vào trong ngực. “Bổn tướng không cần biết các ông dùng biện pháp gì, phải đem độc trên người Ly nhi giải bằng hết, nếu không, đừng nghĩ đến chuyện được nhìn thấy mặt trời ngày mai.”

Đám đại phu kia bị dọa cho sợ đến mức run lẩy bẩy: “Dạ, vâng...Tướng quân.” Chúng đại phu hoảng sợ không dứt, loại độc này căn bản không có thuốc giải, mạng nhỏ của bọn họ, thế là xong.

Hướng Tiểu Vãn vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn một mực không thể tin được, Độc Cô Ly bình thường lớn tiếng phách lối không được tự nhiên là thế, bây giờ lại có thể chết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức khiến cho nàng trở tay không kịp.

Không, không thể nào...A Ly không thể nào trở thành như vậy được...

Trong đầu hiện lên những màn từng cùng Độc Cô Ly vui đùa, nàng không tin Độc Cô Ly đáng yêu, lương thiện, tính cách không được tự nhiên kia lại bị trúng độc trong tay nàng.

Hướng Tiểu Vãn kích động, hung hăng giãy giụa né thoát khỏi hai gã thị vệ, nhào về phía Độc Cô Ly.

Nhưng khi nàng còn chưa nhích lại gần được Độc Cô Ly đã bị Độc Cô Diễm hung hăng vung tay áo quạt bay.

Tuy trong lòng đau đến tê dại nhưng ánh mắt quật cường vẫn chưa từng rời khỏi người Độc Cô Ly.

“Hướng Tiểu Vãn, bổn tướng cảnh cáo ngươi, không nên chơi trò đó nữa.” Giọng nói lạnh như băng xen lẫn sự chán ghét cùng tức giận vang lên. Nói xong, hắn nhìn về phía hai gã thị vệ đang giật mình sững sờ, hai người kia lập tức tiến lên kéo Hướng Tiểu Vãn chuẩn bị rời đi.

Hai người hung hăng dùng lực thô bạo kéo Hướng Tiểu Vãn đứng dậy.

Hướng Tiểu Vãn không giãy giụa, trong lúc này, một cảm giác an tĩnh phảng phất trong nàng. Nàng nhìn Độc Cô Ly một cái thật sâu, sau đó ngước mắt nhìn Độc Cô Diễm lạnh như băng, giọng nói bình tĩnh: “Tướng quân, có thể để ta xem qua cho A Ly một chút không?”

“Cút! Đừng để bổn tướng phải nhìn thấy ngươi nữa, nếu không bổn tướng sẽ không khách sáo với ngươi!” Khuôn mặt của Độc Cô Diễm vẫn lạnh như băng, đằng đằng sát khí, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia đỏ.

Sắc mặt Hướng Tiểu Vãn tái nhợt, không nói thêm gì nữa, tùy ý để hai thị vệ dẫn nàng đi.

Đi đến cửa, vừa lúc nhìn thấy Độc Cô Khuynh, Độc Cô Phi, Độc Cô Sương cùng Độc Cô Hoa đi đến, vừa nhìn thấy Hướng Tiểu Vãn, trên khuôn mặt nho nhỏ của bọn chúng cũng thể hiện những thần sắc khác nhau.

Độc Cô Khuynh nhàn nhạt liếc Hướng Tiểu Vãn một cái, ánh mắt thâm trầm cùng độ tuổi của cậu thật không hợp.

Độc Cô Phi thì hung hăng nhìn chằm chằm vào Hướng Tiểu Vãn, cậu là người yêu hận rõ ràng, tâm tư cũng cực kỳ đơn giản, lúc này trên mặt cậu bày ra loại vẻ mặt chán ghét, rõ ràng là cậu tin tưởng hung thủ hạ độc chính là Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt cực kỳ không thân thiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.