Vú Em Siêu Cấp Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 37: Chương 37: Tướng quân, bình tĩnh




Khi mọi người đi hết, Hướng Tiểu Vãn run rẩy toàn thân, cố gắng lui về phía sau. “Cái đó, ngài sẽ không làm gì ta chứ?”

Hướng Tiểu Vãn hết sức che giấu cơn rùng mình, cố gắng để cho nụ cười trên mặt rực rỡ như hoa xuân.

Nhưng, nàng rực rỡ không nổi, dáng vẻ muốn nuốt người của nam nhân trước mắt kia, nàng làm sao còn có thể rực rỡ, không nhanh chóng khô héo cũng đã giỏi lắm rồi.

Độc Cô Diễm không trả lời, thân thể lạnh như băng, từng bước lấn đến gần, gương mặt tuấn tú xanh mét, lúc này khiến cho Hướng Tiểu Vãn cảm giác giống như đối mặt với la sát ở địa ngục.

“Tướng quân, ngài phải bình tĩnh, quốc gia xã tắc còn đợi ngài đi bảo vệ, ngài cũng đừng...” Chớ phá hủy anh minh một đời. Câu nói kế tiếp, Hướng Tiểu Vãn thấy vẻ mặt Độc Cô Diễm càng ngày càng lạnh đến cực điểm, không dám nói nữa.

Thân thể Độc Cô Diễm, cơ hồ áp vào Hướng Tiểu Vãn, lúc này hắn mới dừng lại. “Chuyện đêm nay, quên đi cho bản tướng, nếu không...”

“Tướng quân yên tâm, ta nhất định, quyết định, khẳng định nhất định... sẽ quên.” Hướng Tiểu Vãn rụt rụt cổ, cả kinh mồ hôi lạnh ra khắp người.

Độc Cô Diễm cuối cùng nhìn chòng chọc nàng mấy giây, lúc này mới hừ lạnh rời đi.

Ai yêu mẹ ơi, cổ đại này không phải là chỗ dành cho người ngây ngô, động một chút là sẽ rơi đầu, nhân quyền, nàng muốn khiếu nại, ở đây không có nhân quyền mà.

*********

Cùng lúc đó, trong sân của phủ tướng quân không một bóng người, có hai người mặc đồ xám bí mật đứng dưới gốc cây, ánh trăng kéo bóng bọn họ cao ngất, nhìn thật là quỷ dị.

“Thuộc hạ tham kiến hộ pháp.” Người áo đen thần bí quỳ xuống.

“Đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy.” Tiếng nữ nhân mang theo vẻ lạnh lùng, cùng với một vị điên cuồng.

“Dạ, hộ pháp đại nhân.” Người áo đen đứng lên, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn về phía nàng kia.

“Chủ nhân truyền lời gì cho ngươi phải không?” Nữ nhân lạnh lùng vươn tay, dưới ánh trăng, tay kia lại thoáng như trong suốt.

Thân hình người áo đen run lên, ngay sau đó trả lời: “Hộ pháp đại nhân, chủ nhân nói kế hoạch có biến, bảo ngài không cần ra tay, tất cả chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân để làm việc.”

“Được, ta đã biết, lui ra đi.”

“Vâng” Nam nhân xoay người, đang muốn đạp khinh công rời đi, lại bị gọi lại. “Đợi chút...”

Người áo đen lập tức dừng lại, đáy mắt thoáng qua ý sợ. “Hộ pháp đại nhân, xin hỏi còn có gì phân phó?”

Nữ nhân lạnh lùng liếc người áo đen, lạnh giọng hỏi: “Mới vừa rồi ngươi có phải bị người khác nhìn thấy hay không?”

Người áo đen kinh hãi, bất quá trên mặt lại hết sức trấn định. “Hộ pháp đại nhân, không có.”

“Huh?” Thanh âm của nữ nhân này bỗng cao hơn.

Người áo đen vội vàng quỳ xuống. “Xin hộ pháp đại nhân tha mạng, mới vừa rồi thuộc hạ bay vào phủ tướng quân, hình như bị nhũ mẫu thấy được.”

“Vậy sao...” Nàng quyến rũ cong môi, tức khắc trở nên lạnh lẽo băng sương.

“Đúng vậy, xin hộ pháp đại nhân bỏ qua cho thuộc hạ...” Vậy mà cầu xin tha thứ còn chưa nói xong, trong miệng phun ra một ngụm máu màu đen, nhất thời bỏ mạng.

Trăng lạnh, chỉ thấy bàn tay giống như trong suốt của nàng kia, xuyên qua trái tim người áo đen, máu tanh nhỏ khắp nơi. Thu lại cái tay kia, một cái tay khác chẳng biết lúc nào đã lấy ra một cái bình nhỏ, miệng bình vừa mở, nàng rắc xuống thân thể người áo đen kia.

Nháy mắt một cái, người áo đen kia hóa thành một vũng nước, nữ tử lạnh lùng liếc mắt, cuối cùng ánh mắt hướng nhìn về phía Thanh Thuỷ cư của phủ tướng quân.

Tiện nhân Hướng Tiểu Vãn, nàng sớm muộn cũng sẽ dọn dẹp ả ta.

Ánh mắt oán hận chợt lóe lên, nữ tử tung người tan biến trong màn đêm.

Vậy mà người này vừa mới rời khỏi, liền thấy phía sau đại thụ cách đó không xa, một bóng người đi ra, ánh mắt đảo qua thi thể biến thành giọt nước kia, khẽ nhíu mày.

Hắn thu hồi ánh mắt, liền tung người rời đi phủ tướng quân, tính toán trở về phục mệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.