Vũ Khí Hình Người

Chương 6: Chương 6: Trò đùa quái ác (6): TÔI NGHĨ LÀ CẬU THUỘC HỆ DÙNG NÃO




Edit: Ry

Âm thanh thứ gì đó ma sát nhè nhẹ lên mặt đất truyền tới, cùng với tiếng nước nhóp nhép lắt nhắt chuyển động trên mặt sàn, nghe như một con rắn siêu dài mới lột da đang trườn bò.

Tiếng động kì quái khiến người ta ớn lạnh ấy càng lúc càng tới gần, ngay tức thì, một thứ gì đó to lớn bạo lực đập vào cánh cửa đang đóng của phòng chứa quần áo.

“Thùng!”

“Thùng, thùng, thùng...”

Là tiếng va chạm đục ngầu có quy luật, đều đều. Tiếng này to hơn tiếng kia, tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước, chỉ mất vài giây, cánh cửa gỗ có thiết kế cổ kính bỗng thủng một lỗ bất thường, thứ gì đó nhanh chóng chui ra từ dưới đáy, để lại một bóng tàn trắng bệch.

Nó tiến vào phòng cất giữ trang phục.

Ngoài những âm thanh do nó chế tạo thì căn phòng này thật ra vô cùng tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Trong kẽ hở của tầng tầng lớp lớp cánh tủ quần áo không hề có bóng dáng của bất cứ ai, như thể đây chỉ là một căn phòng trống.

Nhưng “chó” không hề rời đi, nó nhẹ nhàng hẩy cái mũi màu đen, trong không khí chật ních một mùi thối quái dị khiến nó không thể nào xác định được mùi thơm ngọt của thịt người truyền tới từ đâu.

Từ giờ cho đến lúc kết thúc trò chơi còn hai phút.

Nó biết, mục tiêu ở ngay trong này.

“Chó” bắt đầu nóng nảy, khóe miệng rộng dài của nó nứt ra, để lộ lớp răng nanh vàng vọt tanh tưởi, cái mũi không ngừng hấp háy, hai tai cũng dựng đứng. Nó bò một cách kì dị, lao nhanh tới dưới đáy các tủ quần áo, nằm sấp xuống, bỗng cắm đầu vào lỗ hổng làm con ngươi màu đen như muốn lồi ra khỏi hốc mắt ---

Dưới đáy tủ không có bất cứ thứ kì.

Nó bắt đầu điên cuồng hơn, phá tan những cánh tủ treo quần áo, bên trong chất đầy âu lễ phục với kiểu dáng xưa cũ, nhưng ngoài những thứ đó ra thì chúng hoàn toàn trống rỗng, không có dấu vết của bất cứ con người nào.

Ở trong một không gian chật hẹp, Váy hơi co người lại, nép mình vào ngăn chứa đồ ở trên nóc tủ quần áo, nơi nối liền với phần mái vòm. Một đống mũ mã chất ngay bên cạnh, cô cắn chặt ngón tay, không dám để lộ bất cứ tiếng động nào.

Thời gian quá gấp, ngay khi Nguyên Dục Tuyết đồng ý với phương án của cô, nơi trốn đầu tiên cô nghĩ tới là đáy tủ quần áo.

Nhưng may mắn thay, câu truyện ma trứ danh “Ma đầu chạm đất nhảy đến” đã kịp thời cứu cô, khiến cô cảm thấy chưa biết chừng dưới đáy tủ lại là chỗ trốn nguy hiểm nhất, quyết định đổi phương án ở giây phút cuối cùng.

Trong tủ treo quần áo lại là nơi trốn dễ nghĩ ra nhất, thế nên mức nguy hiểm cũng không kém. Thế là sau khi tham khảo phương án của Nguyên Dục Tuyết, Váy thành thạo leo lên cái kệ trên nóc tủ đựng đồ --- Nhưng dù tủ đồ có to đến mấy thì cũng chỉ là so với quần áo thôi. Một con người trốn vào đó, dù là một cô gái có thân hình nhỏ xinh như Váy thì lúc đóng cửa tủ lại cũng hết sức khó khăn. Cô thậm chí còn có cảm giác như mình đang bị nhốt trong quan tài, không khí trong đây chưa hít thở được mấy hơi đã cạn sạch.

Nhưng ít ra cho đến lúc này vẫn có thể coi là an toàn.

Nguyên Dục Tuyết cũng trốn ở trong tủ chứa đồ khó có thể với tới.

Cái tủ với con gái còn gần như là chật ních thì một thiếu niên có vóc người cao hơn Váy một chút như Nguyên Dục Tuyết chui vào lại càng thêm khó khăn nghẹt thở.

Nhưng cũng may cơ thể cậu rất mềm dẻo, gần như có thể uốn cong thành bất cứ tư thế nào cậu muốn. Nguyên Dục Tuyết co chân, cong eo lên, trông có vẻ còn dư dả chỗ hơn cả nơi Váy đang nằm. Lúc này cậu bình tĩnh nằm trong tủ chén, nghe âm thanh tìm kiếm nghiêng trời lệch đất truyền vào, như thể ngoài kia với trong đây là hai thế giới. Cậu không có bất cứ dao động cảm xúc nào, hàng mi dài nhẹ nhàng chớp theo một quy luật nhất định, chính xác đến từng giây ---

Giống như đang ở trong trạng thái chờ.

Trước kia Nguyên Dục Tuyết cũng thường xuyên bị đặt trong một không gian hẹp như thế này.

Lúc không có nhiệm vụ, người máy chiến tranh sẽ luôn bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Một hàng những dụng cụ chứa đựng tương tự như “kén” mở ra, Nguyên Dục Tuyết bị đưa vào một trong số đó. Vật chất trong suốt mềm dẻo chặt chẽ bọc lấy mặt mũi cậu, cơ thể cậu, từng bộ phận. Nó như một lớp màng được chế tác một cách tinh vi, ngay cả không gian để hít thở cũng bị chèn ép không còn chút gì.

Mỗi lần mở mắt ra, hàng mi đen dày sẽ đè lên lớp “màng”, từng tia sáng chiếu xuyên qua lớp kén đều sẽ bị khúc chiết thành những con sóng ngắn kì dị. Với người máy mà nói, đó mới thật sự là bóng tối.

Giờ Nguyên Dục Tuyết như về lại trong chiếc kén ấy.

Cậu ôm lấy đôi chân đang gập lại, hơi ngẩn người. Con ngươi thăm thẳm như bị phủ kín bởi một lớp sương mù dày đặc, không thấy được cảm xúc trong đáy mắt.

Những tiếng động lục soát nóng nảy kia không hề lọt vào tai cậu.

Cũng chính là lúc này, Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy trên nóc tủ quần áo hình như khắc lít nha lít nhít một loại chữ nào đó.

Đó là một loại chữ từ Châu Âu thời Trung Cổ được sử dụng bởi một quần thể nhỏ, cũng chỉ được lưu hành một thời gian ngắn. Nguyên Dục Tuyết đối chiếu nó với những loại chữ được lưu trữ trong kho dữ liệu của mình, nhanh chóng giải mã được nội dung. Đằng trước là một hàng chữ dài, dính lại với nhau, viết rất ẩu, tất cả đều là “xin lỗi“.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi...”

Nhìn thoáng qua còn tưởng cả nóc tủ chỉ có mấy chữ này.

Nhưng về sau, câu “xin lỗi” kia lại biến thành “tôi hận các người”, cứ tiếp tục xuống dưới, vẫn là nét chữ ẩu tả, cuối cùng chỉ còn lại chữ “hận“.

Trong số đó, một câu dài duy nhất cũng chính là câu chấm hết.

“Tôi không muốn chơi nữa.”

Có vẻ giống người chơi cũ để lại.

Nguyên Dục Tuyết cũng không hiểu lắm người chơi là sự tồn tại như thế nào, nên cũng không nghĩ theo chiều hướng này. Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào câu nói kia, nét bút hàm chứa oán hận đấy dường như chẳng thể khiến cậu sợ hãi.

Đương nhiên là người máy sẽ không biết sợ rồi.

Không biết từ khi nào, những âm thanh nghiêng trời lệch đất bên ngoài tủ bỗng ngừng lại.

Chỉ trong thoáng chốc, phòng giữ quần áo trở lại sự tĩnh lặng như thể biển chết, tất cả tiếng động lạ thường theo sóng trôi xa, im ắng đến mức khiến người ta cảm thấy kì dị.

Hình như con quái vật kia đã rời đi.

Có lẽ ảo giác như vậy sẽ nảy sinh trong một thoáng.

Sau một hồi yên tĩnh, bỗng truyền đến âm thanh cửa tủ bị mở ra, một giọng nữ ngọt ngào mở miệng, âm sắc giống hệt như Váy.

“Nguyên Dục Tuyết.” Cô nói: “Hình như nó đi rồi, chúng ta an toàn rồi.”

Người máy tóc đen vẫn nằm im chỗ cũ, tư thế không hề thay đổi.

Cho dù cậu không có khả năng khóa và theo dõi mục tiêu, thì có nghĩ thế nào cũng thấy thời điểm như thế này Váy sẽ không mạo hiểm lên tiếng, ai biết liệu quái vật có thể vòng về hay không, hoặc là nó đang ở ngay đây ôm cây đợi thỏ.

Nhưng một giây sau, tiếng của “Nguyên Dục Tuyết” cũng vang lên.

“Nó đi rồi à?” Nguyên Dục Tuyết nhẹ giọng hỏi đầy nghi hoặc.

Thanh âm của người thiếu niên có hơi lành lạnh trong trẻo, lại không hề khiến người ta cảm thấy cậu khó gần lạnh lùng hay xa cách, mà đó còn là loại âm điệu nghe rất thoải mái.

Ban đầu Nguyên Dục Tuyết kiệm lời, Váy và cậu cũng không nói chuyện mấy nên không có nhiều cảm giác về việc này. Về sau, lúc cùng nhau chạy trốn trao đổi thêm vài câu, Váy rất thích tiết tấu nói chuyện và chất giọng của cậu, gần như là khắc vào trong lòng. Nên giờ phút này, tiếng Nguyên Dục Tuyết vừa cất lên, lông mày cô đã nhảy dựng, trái tim cũng nhốn nháo bất an.

- -- Đó không phải là cô! Đừng ra ngoài!

Trong chốc lát, cõi lòng Váy hoảng loạn, chỉ muốn lập tức nhảy ra ngoài nhắc nhở Nguyên Dục Tuyết đừng để lộ vị trí. Cô hơi điều chỉnh tư thế, cái tay đã sắp chạm đến cửa tủ bỗng khựng lại.

... Nguyên Dục Tuyết liệu có bị lừa ra dễ dàng như vậy không?

Sự nôn nóng trong đầu cô ban nãy như bị phóng đại gấp trăm lần, sốt ruột thôi thúc gần như muốn ăn mòn toàn bộ con tim.

Có lẽ là không gian chật hẹp tạo áp lực cho tinh thần, có lẽ là nghe thấy giọng của mình nên cô mới nhất thời quan tâm quá hóa loạn, nếu không thì chắc chắn là do năng lực “che mắt” nào đó của quỷ quái. Trong khoảnh khắc đó, tinh thần Váy thật sự căng cứng hỗn loạn thành một độ cong cực hạn, mồ hôi lạnh từng chút túa ra, dính nhớp trên lưng, không khác gì đang đứng trong mưa, ẩm ướt lành lạnh.

Cô tỉnh táo lại, cũng cẩn thận không phát ra tiếng động nào. Nhưng lúc này bên ngoài cửa tủ lại truyền đến một âm thanh quái dị, giống như tiếng cười khàn khàn, lại như tiếng hét the the sắc lạnh chói tai của con người.

Nó vừa rít lên tiếng cười, vừa phát ra từng chữ ngắt quãng.

“Tìm, thấy... Rồi.”

Váy có phần điên loạn gặm cắn đầu ngón tay mình, không thể ức chế lo âu.

Nó vẫn đang lừa cô à?

Nhưng quái vật không ngừng lặp lại câu nói kia, ngữ điệu dần trở nên lưu loát.

“Tìm thấy rồi.”

“Tôi tìm thấy rồi.”

“Hi hi tôi tìm thấy rồi nhé.”

Câu sau còn lưu loát nói nhanh hơn câu trước, gần như đến mức không thể nghe rõ chữ, lại như một cây chùy nặng trịch không ngừng nện lên trái tim đang sắp vỡ tung của Váy.

... Là ảo giác à?

Dường như âm thanh đó càng lúc càng gần.

Khi câu cuối cùng thốt ra, nó như thể đang dán vào cánh tủ, chất giọng run rẩy xuyên thấu qua lớp cửa gỗ mỏng manh truyền vào, như thể một vật rắn chạm vào tứ chi của Váy.

Cô không khỏi run rẩy, muốn tránh xa cánh cửa một chút --- Nhưng không gian quá hạn hẹp, cô không thể lùi được nữa.

Không còn nơi nào để trốn.

Thậm chí cô còn thử nhìn ra ngoài từ khe hở giữa hai cánh tủ, xem xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Đen như mực, không thấy được gì hết.

Váy tập trung nhìn vào điểm đen kia, muốn mượn nó để dời đi nội tâm đang vô cùng khủng hoảng nôn nóng của mình.

Và rồi đường màu đen đó, bỗng chấn động một cái, giống như một đôi mắt vừa chớp.

Tiếng động kinh khủng nhất trong đời Váy truyền vào màng nhĩ cô.

“Két” một tiếng.

Cửa tủ được mở ra.

“Chó” đã leo lên nóc tủ quần áo, con mắt to tướng của nó khóa chặt lấy Váy.

Nó có tứ chi và làn da như một con người khỏe mạnh, lõa lồ toàn thân. Tay chân nó khẳng khiu dài ngoằng như cây gậy trúc được chặt xuống gắn lên người, da dẻ trắng xanh. Trông nó giống một người bình thường, chỉ là quá gầy, tỉ lệ tay chân quá dài nên trở nên hơi mất cân đối --- Nếu như bỏ qua cái đầu chó của nó, thì chắc hẳn trông nó sẽ rất bình thường.

Hiệu ứng Uncanny Valley* khiến hoóc-môn sợ hãi của Váy lập tức tăng lên mức cao nhất, cô không thể hét nổi, càng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, con ngươi giãn to nhìn chằm chằm vào quái vật.

*Uncanny Valley (Thung lũng khủng bố. Tiếng Nhật: 不気味の谷現象) là một loại hiệu ứng khi con người tiếp xúc với một thứ không phải người nhưng có nét giống người, chúng càng giống người (nhưng vẫn không phải người) thì con người càng sợ hãi chúng. Hiệu ứng này được định nghĩa lần đầu vào năm 1970 sau khi giáo sư Masahiro Mori cố gắng chế tạo ra con robot giống hệt mình. Được dịch sang tiếng Anh là Uncanny Valley lần đầu tiên vào năm 1978 bởi Jasia Reichardt. Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_valley

Chân tay nó bám vào tủ quần áo, đầu chó hơi vặn thành một đường cong, chậm rãi thò vào, chạm lên váy của Váy.

Ngay sau đó, nó giữ nguyên động tác này, cứng đờ cố định tại chỗ.

Vì Nguyên Dục Tuyết đã túm lấy cổ nó, rất thân thiện nhắc nhở: “Trò chơi đã kết thúc.”

“Chúng ta đã thắng.”

Chó vốn đang bám trên tủ quần áo lập tức ngã xuống, nó ngơ ngác trì trệ giữ nguyên tư thế cũ, như thể vì mất chỉ lệnh mà trở nên cồng kềnh vô cùng. Nó co quắp trên mặt đất, tay chân khẳng khiu xoắn lại với nhau, bọc thành một cục thịt.

Câu kia của Nguyên Dục Tuyết cũng là nói với Váy.

Cô vẫn đang nằm trong ngăn tủ, vẻ mặt rã rời. Cho đến khi Nguyên Dục Tuyết kiên định lặp lại chữ “thắng” thì mới giúp cô thấy lại ánh mặt trời, chân tay mềm nhũn leo ra khỏi tủ.

Còn chưa kịp mở miệng nói cảm ơn đã nghe thấy giọng Andrew.

Andrew vẫn luôn giám sát bọn họ.

Thế nên gã là người đầu tiên đáp lời, âm thanh phát ra từ một góc nào đó của phòng chứa đồ: “Nói đúng ra là cậu thắng.”

“Ở giây phút cuối cùng cô ấy đã bị bắt, phải nhận trừng phạt.”

Dòng máu nóng chảy trong người Váy như thể tụt thẳng xuống 0 độ.

Trừng phạt, cô liệu có sống nổi không?

Nhưng giờ cô đã tỉnh táo hơn ban nãy nhiều, thậm chí có thể nói là toàn vẹn sống sót khỏi miệng “chó” đã là kết quả tốt nhất. Dù có phải chịu trừng phạt thì chưa chắc đã là cái chết --- Váy bắt đầu nghiêm túc cân nhắc phương pháp đối phó, ham muốn đấu tranh mãnh liệt nhất từ trước tới giờ.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không hiểu kiểu đàm phán này, cậu hơi nghiêng đầu, rất nghiêm túc nhấn mạnh: “Nhưng là 'chúng ta' thắng.”

“Một giây trước khi chó chạm vào cô ấy, thời gian đã về 0.”

Xét thấy lúc trước Andrew có nói sẽ quay lại quá trình bọn họ chơi trò chơi để phát trực tiếp, cộng thêm việc dường như tên đó luôn đứng ngoài quan sát ---

Nguyên Dục Tuyết rất bình tĩnh và thân thiện đề nghị: “Anh có muốn xem lại đoạn quay để cho chắc không?”

Andrew: “...” Mẹ nó, không dễ lừa tẹo nào.

Người chơi ngồi quanh hắn lập tức quay sang, ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Cho đến khi Andrew nghiến răng nghiến lợi nhả ra mấy chữ kia mới chịu thôi.

“... Không cần xem lại.” Hắn nói: “Trò chơi kết thúc. Chúc mừng hai người bạn của tôi đã chiến thắng.”

Lúc Nguyên Dục Tuyết và Váy trở lại phòng tiếp khách, thứ đập vào mắt họ là mặt tường trơn bóng phẳng phiu bỗng xuất hiện một màn vải màu trắng, trên đó đang chiếu cảnh quay ở phòng chứa quần áo. Xem ra vừa rồi Andrew thật sự gắt gao theo dõi họ, tiếc là có vẻ như không ghi lại được những vẻ mặt “buồn cười” của bạn bè như hắn mong muốn.

Chuyện này khiến hắn có phần bực bội.

Cũng vì toàn bộ quá trình chơi của họ được chiếu trực tiếp, ngoài độ khó và yêu cầu hà khắc của trò chơi khiến chúng người chơi kinh hãi và ám ảnh, phải chửi thầm Andrew cả trăm lần ra; thì họ cũng phát hiện được điều đặc biệt... Ví dụ như lúc này tự dưng có nhiều ánh mắt quan sát Nguyên Dục Tuyết hơn hẳn.

Tác giả có lời muốn nói:

“Tôi nghĩ là tân binh xinh đẹp thuộc hệ dùng não”

Truyện ma đầu chạm đất quá kinh điển rồi, làm tôi đến giờ vẫn còn ám ảnh sợ dã man, cũng sinh ra bóng ma tâm lý với việc trốn dưới gầm giường luôn...

__________________________

Truyện ma đầu chạm đất (theo version tui được biết) kể rằng có người vợ bị chồng hãm hại nên nhảy từ tầng cao xuống, tuy nhiên vì oán hận quá nặng nên đến ngày 49 sau khi chết cô này sẽ về thăm chồng và đưa anh ta theo cùng (theo tục lệ thì ngày 49 sẽ là ngày người mất về thăm lại người thân lần cuối). Người chồng không muốn chết nên đã đi tìm một ông thầy hỏi cách hóa giải, ông thầy chỉ cho anh chồng trốn ở chỗ nào hồn ma cô vợ không thấy là được. Vì nghe anh chồng nói cô này chết khi đứng thẳng và người chết sẽ luôn giữ nguyên tình trạng của mình lúc chết, nên ông thầy chỉ anh này trốn dưới gầm giường vì cô vợ sẽ không cúi xuống tìm anh này được.

Ngày thứ 49, anh chồng theo lời chỉ của thầy cúng trốn dưới gầm giường, nghe từng tiếng bước chân bịch bịch của con ma tới gần giường, anh ta quay sang thì thấy cô vợ đang toét miệng cười nhìn mình. Hôm sau lên báo anh chồng chết, ông thầy cúng thấy lạ nên mới hỏi thăm cô vợ lúc ngã xuống là đầu trước hay chân trước, người ta đáp là đầu trước. Hóa ra tiếng bịch bịch đó là tiếng cô vợ nhảy bằng đầu chứ không phải là đi bằng chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.