Vũ Linh Chi

Chương 2: Chương 2: Chương 2.ĐƯỢC GIÚP ĐỠ




VŨ LINH CHI 2.Được giúp đỡ Buổi sáng mùa hè, trời cao trong xanh vời vợi, những chú chim hót ríu rít chuyền cành rất vui vẻ, giữa sân trường là màn tập thể dục giữa giờ vô cùng đẹp mắt của học sinh trường số một.Sau tiết hoạt động ngoại khóa Thu Phương kéo các bạn xuống tán bàng xanh um thì thầm với năm cô bạn; - Hôm qua là cậu Hải lớp mình điện cho bố đến đấy? Cả nhóm ngạc nhiên -Bố làm giám đốc công an tỉnh có khác,thảo nào mà điều động một loạt các chú cơ động và công an nhiều như thể có đua xe ý. Hoài An nói xong. Ngọc Diệp cũng chen vào; -Hay tụi mình cho Hải gia nhập nhóm mình đi! -Ừ! cũng được _Phương lên tiếng_ -Ý cậu thế nào Chi? -Cũng được,cậu ý vừa hiền lành, vừa tốt bụng, béo một chút nhưng mặt vẫn rất đẹp trai_Chi cười cười_thêm vào nhóm cho đủ nếp đủ tẻ. Thế là nhóm từ ấy có thêm Hải gia nhập Hải thích Chi lắm,nhưng cậu không nói với ai cả, cậu đối xử tốt với cả nhóm. Mấy ngày sau đó, các bạn đang đi học về thì nhóm bạn của Nguyên Nguyên xuất hiện,nhưng không có Nguyên. Một cô gái mặc áo hai dây, quần sóc nhìn rất chi là hầm hố cái ngực bự của con nhỏ trông thật dễ sợ, cô ta là lớn nhất trong nhóm, nghênh ngang đạp xe đạp chặn trước lối đi của Chi,xuống xe đứng lại khoanh hai tay vào nhau điệu bộ ngông nghênh. -Con nào muốn sống thì lượn, tao chỉ cần nói chuyện với con này. Mày tên là Chi phải không? -Em không quen biết chị! -Mày có biết mấy đứa kia không? Cô hất hàm ra sau, chỉ bọn trường trung học số hai. -Em cũng không biết, cô ta nhảy xuống xe, đá chân trống lại, sau đó bất ngờ cô ta đạp chân vào bụng Chi, bị bất ngờ Chi né nhưng không kịp, nhưng do cô phản xạ tốt nên cú đạp vào bụng không bị đau lắm, con nhỏ ngực bự xông tiếp vào giật tóc Linh Chi cô nghiêng người né được sau đó Chi dùng đôi chân dài của mình đạp một phát vào bụng ngực bự,con nhỏ ngã lăn ra đất ,kêu tru chéo -Tụi kia! Chúng bay xông vào hội đồng nó đi,con nhỏ này trông thế mà khỏe lắm. Bọn trường số hai xông vào,đứa nâng ngực bự dậy,đứa rút điện thoại ra -Đại ca,chị Ngân bị đánh rồi,đại ca đến mau Nghe có đại ca sắp đến,nhóm con gái như thể được dịp tiếp thêm sức mạnh,chúng hùng hổ như lũ hổ cái ,thật đáng sợ,trên đường giờ này cũng vắng,năm cô gái một lần nữa không thích đánh nhau cũng đều buộc phải tham chiến,những chiếc xe máy rồ ga lao vun vút bị chậm lại do lên dốc càng dọa năm cô gái mặt mày mỗi lúc xanh mét,hôm nay không có Hải ,nhóm họ về muộn nhất trường vì giúp cô giáo làm mấy sổ sách đề cương lên chờ đợi nhau rồi về muộn,vì thế có thánh mới cứu được họ lúc này.Khuôn mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng,đám cứu viện của họ càng đến gần trong đầu Linh Chi chợt nảy ra ý định sẽ để một mình mình gánh chịu ,các bạn Chi đều vô tội. Cô dừng lại dùng lực đôi bàn tay giữ lấy tay đối phương thật chắc,cất tiếng,vừa hay một đám xe máy cuốn theo khói bụi cũng tới nơi -Chị à,em với chị không thù không oán,chị tự dưng đến tận trường em không hỏi han gì chặn đầu xe gây sự với em,còn đánh các bạn của em. Nhóm ngồi trên xe tất cả đều nghe được lời Chi nói,một người tóc nửa vàng nửa xanh,cao,gầy,mặc chiếc quần rách gối,khuôn mặt đầy nét ngang ngược xuống xe,mà ngồi sau anh ta là một người khác cao hơn,khuôn mặt lạnh lùng,nước da bánh mật khỏe khoắn ,xe vừa dừng anh ta nhanh chóng đổi động tác ngồi ngược lại,đôi chân dài bắt chéo,bàn tay cua quắng vào túi,một thanh niên khác hiểu ý,cầm bật lửa và thuốc khom lưng đưa cho anh ta châm,người đó tha hồ hưởng thụ sự chăm sóc, đôi mắt khẽ liếc nhìn Linh Chi,nụ cười tà mị hiện bên nửa khóe môi,Bắt gặp cái liếc ấy,Chi thấy sởn hết da gà.anh thong thả rít thuốc,sau đó nhả từng vòng khói thuốc đẹp mắt.Các cô gái trường số hai mắt chữ O ,mồm chữ A reo to -Anh Nguyên Khôi,đại ca của đại ca Nam đấy -Anh ấy nhìn chất quá! Ngực bự chỉ chờ có thế,khóc sướt mướt,nước mắt rơi nhanh,lao về phía chàng thanh niên vừa dời xe,một người cao gầy,một cô nàng mập bự thật giống số mười nha,Linh Chi cảm thấy mắc cười,nhưng trong tình huống như thế này cô cố nín nhịn.Mặc dù vậy, khóe môi vẫn nhếch nên ,tạo ra kiểu cười nửa miệng trông khá thú vị,Nguyên Khôi nhìn cô nghiền ngẫm,khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nửa phần dịu dàng,anh còn không biết khuôn mặt mình đang muốn cười theo cô nữa kìa,anh như vậy khiến mấy thanh niên còn lại ngồi trên xe máy,lạ lẫm nhìn anh rồi quay sang nhìn nhau,kiểu tình huống gì đây,anh Khôi mà cũng có lúc dịu dàng thế này sao? -Nam,sao giờ anh mới tới?_tiếng thỏ thẻ nũng nịu của ngực bự,giúp mọi người quay lại hình ảnh đang dừng trước mặt. Anh chàng cao gầy đại ca tên Nam dịu dàng đưa tay phủi những bụi bẩn bám trên người cô mập rồi vỗ về -Mập à,chuyện gì xảy ra,bình tĩnh nói anh nghe nào? -Con nhỏ này bắt nạt em,rồi du em ngã,anh xem,mập xắn tay áo lên,để lộ vết xước do cú ngã vừa nãy,Nam bình tĩnh nhìn cuộc chiến xung quanh,có năm cô bé,nhìn vừa non nớt vừa ngoan hiền,các cô bé đầu tóc rối mù,khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng hết sức tội nghiệp,bên này mập đi gần chục người,các bé bên mình được các anh cứu viện nên mặt dương dương tự đắc,sung sướng như hổ mọc thêm cánh.Cũng đoán được là tự nhóm người yêu mình gây sự,nhưng dù sao cũng vẫn phải bênh người yêu mình đã,cô ý có sai với ai ,thì anh cũng luôn đứng về cô ,che chở và bảo vệ cô trước đã. Nam quay sang Linh Chi,khuôn mặt lạnh hẳn,giọng cũng lạnh tanh luôn,không còn nét dịu dàng khi vừa đối xử với Mập nữa. -Cô dám đánh bạn gái tôi sao? -Em không có_Linh Chi bình tĩnh trả lời. Em đang trên đường tan học về,không quen không biết,không trêu ghẹo chị ấy,tự chị ấy xông vào đánh em trước ,sau đó em chỉ tự bảo vệ bản thân thôi. -Anh đừng nghe nó,nó đạp bụng vào Chị Nan đấy ,vì thế chị với ngã ra Rồi mấy cô gái trường số hai nhao nhao lên,một số cô nàng nhân đà cậy cơ xông vào định đánh tiếp mấy bạn của Linh Chi,cô chạy ngay đến,kéo họ ra -Chúng mày hèn nhát,cậy số đông bắt nạt tụi tao,đứa nào ngon ăn,một chọi một nên gặp tao. Linh Chi lúc này thật sự tức giận,cô nổi cơn điên lên thật rồi,cây muốn lặng mà gió chẳng đừng,cô bỗng dưng muốn nhất định một mất một còn luôn với mấy con người này. Mắt Chi long lên,khuôn mặt giận dữ đổ đỏ hồng hồng ,thần thái hung dữ hẳn,khiến đám con gái hơi chờn,nhìn cô gầy nhưng cao hẳn hơn tụi họ,không có các chàng trai thì chắc hẳn bọn họ sẽ nhảy vào hội đồng rồi,nhưng có nhiều người thế này mà cậy đông bắt nạt mấy con nhỏ ham học này cũng có vẻ xấu mặt,cả nhóm đang tần ngần đều dừng lại khi thấy Nguyên Khôi vẫy Nam lại thì thầm một lúc,sau đó chỉ thấy Nam ra thì thầm vào tai Nan,ngực bự tiến lại nhóm bạn. -Thôi đi,nghe anh Khôi nói,trong lũ chúng nó có con em của Diệp Chính lên vụ này bỏ qua. -Bỏ qua dễ dàng thế sao? Nan ngực bự quay lại thì thầm -Có anh Khôi lên tiếng,đừng gây sự nữa,vụ này về để Nguyên Nguyên giải quyết,chúng ta dừng lại ở đây thôi. Thế là cả đám dời đi,trước khi họ dời đi ,mấy anh chàng tóc xanh tóc đỏ còn quay qua hú hí với nhóm ngũ cô nương xinh đẹp.Linh Chi ngẩng dầu lên bắt gặp đôi mắt sắc như dao của Nguyên Khôi,cô cụp ngay đôi mắt xuống,vờ như không nhìn thấy ánh mắt như nhìn cô đốt cháy kia. -Cứ thế chúng bỏ về sao?Ngọc Diệp thắc mắc. -Sao chúng bỏ qua cho tụi mình dễ dàng thế Chi? -Mình nhìn ra cái anh chàng đẹp trai cao lớn nhất nhóm ấy,anh ta để ý Chi thì phải,các cậu không thấy anh ta thì thầm vào tai Nam mấy câu thôi,chúng đã bỏ đi rồi? -Vớ vẩn_Chi cắt lời Hoài An_bọn chúng nhận ra có Diệp Phương là em của Diệp Chính lên chúng mới tha bọn mình. -Thật sao_Thu Phương nghi hoặc_tớ cũng nhìn ra anh ta có ý với Linh Chi -Thảo nào tớ nhìn anh ta quen quen,đúng là bạn của anh mình,hình như anh ta tên là Nguyên Khôi gì đó(?) -Tớ cũng nghe con nhỏ đó nhắc đến tên anh ta_Linh Chi lên tiếng ,anh ta thỉnh thoảng còn đi đón một thằng cu lớp bảy. -Nghe anh tớ nói,anh ta mở hiệu cầm đồ,dưới cửa hàng nuôi rất nhiều đàn em,cánh lông bông không nghề nghiệp,không gia đình,thậm trí những đứa bỏ học sớm cũng ăn nhờ ở đậu.bố mẹ anh ta sống ở nước ngoài để lại cho anh ta mấy căn nhà phố to bự sát nhau,ngoài ra bọn họ còn luôn đi đòi tiền thuê nữa. -Ồ ,tốt nhất tụi mình lên tránh xa những con người sống kiểu giang hồ này đi. -Phải đấy,cả nhóm bạn cùng chung ý chí. Hôm nay đi đòi quà tụi con trai thật là thú vị ,Linh Chi vừa đi vừa cười tươi như hoa,vừa nóng vừa nắng làm thái dương cô chảy mồ hôi dòng dòng,cô bé dắt chiếc xe đạp ra hớn hở với những món quà trên tay,vì thế chiếc xe mất thăng bằng bị nghiêng như sắp đổ,một bàn tay nhanh nhẹn đưa ra đỡ lấy. Nụ cười trên mặt Linh Chi vụt tắt,nhìn khuôn mặt đẹp trai,nhưng lạnh lùng của Nguyên Khôi khiến cô có chút hoảng hốt,từ sau vụ giúp đỡ lần trước,cô luôn nghĩ đến anh,nửa muốn lại gần ,nửa có chút sự hãi lo lắng. Dạo này cô luôn thấy anh đứng ở cổng trường như chờ ai ,nhưng lại không đón ai cả,có hôm cô lững thững đi một mình,anh còn hỏi có về không anh chở về?cô bỗng thấy lo lắng,cô không biết mình lo điều gì,nhưng nếu không nhìn thấy anh cô có chút không yên lòng,cô không hiểu cái cảm giác của mình. Cô không dám lên xe của anh,chỉ trả lời em về cùng bạn rồi.Sau đó Diệp Phương cảnh cáo cô _Cậu đừng bao giờ thích anh ta nhé,nếu cậu mà thích anh ta,thì tôi ủng hộ cậu với Trung Dũng hơn,tụi mình không hợp với cuộc sống của anh ta đâu,tụi mình là thiên thần,thiên thần cậu hiểu chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.