Vũ Linh Chi

Chương 3: Chương 3: Chương 3:MÀN TỎ TÌNH LÃNG MẠN NHẤT




VŨ LINH CHI 3 .Màn tỏ tình lãng mạn nhất Phải tụi mình là thiên thần,còn anh ta là ác quỷ,thiên thần và ác quỷ thì làm sao mà ở cạnh nhau được Linh Chi còn nhớ cậu em lớp bảy mà Nguyên Khôi thi thoảng đón,cậu bé đó đã từng viết thư tỏ tình Chi,một cậu bé nhìn non choẹt,khuôn mặt trắng như sữa bò búng ra nước ,cao gầy,trên mặt còn lộ rõ gân xanh mà lại có suy nghĩ táo bạo.Hôm đó trời hơi mưa,cậu bé rút một chiếc áo mưa ra,đưa cho Chi -Chi mặc áo mưa mà về? Cái chuyện thường xuyên được quan tâm kiểu này khiến Chi không có gì lạ,nhưng nhìn cậu bé này khônh giống học sinh trong khối,càng không thể là học sinh khối chín được thế là cô trêu đùa: -Em học lớp sáu gì? -Lớp bảy_ giọng cậu bé có vẻ tự ái_môi hơi mím lại,đúng điệu bộ trẻ con,nhìn trông càng đáng yêu,đã thế cứ đặt chiếc áo mưa bên cạnh cô còn bình tĩnh rút từ trong cặp ra một lá thư -Thư này viết cho Chi đấy! Nói xong cậu bé dời đi,Chi cũng mặc chiếc áo mưa vào và đi ra cổng,cô nhìn theo cậu bé lớp bảy,cảm giác như nhìn một người em trai,trong lòng thoáng có chút mềm mại như những hạt mưa rơi.Điều ngạc nhiên hơn là cậu bé trèo lên một chiếc xe novo phân khối lớn,Cho đặc biệt ấn tượng với anh,nhìn nét bụi bặm phong trần không biết mệt mỏi của anh,nhìn nụ cười có chút mê người kia khiến cô muốn nhìn lâu hơn chút nữa,chiếc áo gió khoác trên lất phất trong làn mưa bụi mờ,người thanh niên trêu chọc cậu bé,chỉ thấy cậu đám một cú vào lưng như kiểu đấm cột đình vậy. Xe đã đi nhưng hình bóng cô vẫn in trên chiếc gương chiếu hậu của anh,cũng như in hình vào trái tim anh từ hôm đó.Còn cô tưg hôm đó cũng thỉnh thoảng lại sẽ nhớ về anh. Hôm nay đúng là ngày tám tháng ba,chị em phụ nữ trong trường hớn ha hớn hở,mặt ai cũng tươi tắn như hoa nở mùa xuân,vì hôm qua Chi đã đi đòi quà của con trai cả khối,nhận cũng nhận được vô số quà rồi,cũng có nhiều người hẹn hôm nay tặng quà ,nhóm của Chi ai cũng nhận được quà nhiều nhất,đặc biệt là Chi,đám con gái trong trường quả thật vụ này đố kị cô không xuể,một số bĩu môi tám chuyện sau lưng -Loại con gái gì trơ trẽn ,lên lớp tôi bảo;Mai mồng tám tháng ba ,nhớ mua quà cho Chi nha! -Con nhỏ đó cũng sang lớp tao bảo thế. -Nó thì đi cả khối chứ,hay ho gì ! -Người ta xinh người ta có quyền mà,một cô bạn vô tư nói,vả lại mối quan hệ bạn bè của nhóc quả thật vô cùng lớn,trí nhớ giỏi,biết lắm,ai cũng quen cũng biết,bọn con trai thì được dịp thể hiện thế là quà chất lên xe không hết Ngọc Diệp cười cười nghe các đàn chị bình phẩm,rồi đưa mắt sang nhìn Linh Chi cô khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm,nghe mọi người nói mình cứ như nói ai không quen biết.Nhím thì cực kì vui sướng -Quả thật vụ hỏi quà của cậu,láo loạn cả trường,thú vị ghê,bọn mình cũng nhận được bao nhiêu quà tặng đều là nhờ cậu đấy. -Các cậu chọn mấy món mình thích rồi giữ lại,sau đó gói thật đẹp,mang sang làng trẻ làm quà cho các nhóc bên ấy đi -Cậu không bóc quà của cậu sao? -Không bóc ,tớ chẳng thích gì cả,chỉ thích có mẹ thôi,đã từ rất lâu Chi không được ăn cơm mẹ nấu,được ngủ cùng với mẹ,Chi rất nhớ mẹ. Cả nhóm lặng im,chỉ có Thu Phương lên tiếng -Tối nay cả nhóm về nhà Phương ăn cơm đi,mẹ Phương cũng là mẹ của cả Chi và các bạn mà. Cả nhóm ra khỏi cổng trường,vừa bước chân hết cổng trường ,thì một màn giấy màu kính và hoa hồng bay lả tả rơi đầy trên đầu các cô học trò.một nhóm học sinh nam lớp dưới rắc hoa thành một thảm dày đặc ngay lối đi. Sau đó Trung Dũng cầm bó hoa và con gấu bông thật lớn,quỳ xuống trước mặt Linh Chi rồi dõng dạc nói,tiếng nói vỡ giọng của chàng trai thu hút những học sinh và phụ huynh đi đón con gần đấy thật gây tiếng vang. -Linh Chi làm bạn gái anh nhé! Thay vì đôi mắt nhìn xuống màn biểu diễn cảm động ấy thì Chi lại đang bị cái bóng dáng áo bò đằng xa kia thu hút.Nguyên Khôi chăm chú quan sát màn trình diễn bên này,tiếng Trung Dũng lặp lại to hơn ,thậm trí cậu còn lắm tay cô lung lay,cô bé chuyển ánh mắt về Dũng,nhìn con gấu to bự kia,trong đầu đang nghĩ đến lên cho bé nào bên làng trẻ,chợt thấy đám đông lao xao tản ra,một phụ nữ cầm cây chổi lông gà chạy lại -Dũng,con làm cái gì ở trước cổng trường thế này? Thì ta là cô giáo dạy thể dục,nổi tiếng ưu ái với đám con trai và vô cùng hà khắc với đám con gái ,cô ấy là mẹ của Trung Dũng. -Mày,thật là làm mất hết mặt mũi của mẹ,mau đứng dậy ngay Chi hốt nhất là cô giáo này,bé rất sợ là kẻ thù của cô nha -Anh đứng dậy ngay,đừng để em trở thành kẻ thù của mẹ anh trên sân thể dục ngày mai nha. Cô ghé sát vào tai Dũng thì thầm đủ để cho mình anh nghe thấy. Dũng nghe lời Chi,anh đứng dậy luôn,rồi anh quay sang mẹ mình. -Mẹ,cái gì con cũng nghe mẹ hết,mẹ đi về đi,ở đây đứng diễn cùng con kì cục lắm. Linh Chi bật cười,người mẹ nổi tiếng yêu con này lại cầm cái chổi lông gà đến cũng rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Chi đón nhận bó hoa và con gấu từ tay Dũng Rồi thì thầm. -Em nhận,nhưng chỉ là đống ý chúng ta làm bạn thôi,vì em! anh có thể cười thật hạnh phúc được không? Đợi em lớn nhé,vào đại học chờ em có được không? Như thế quả là không bị mất mặt,nhận được một lời hứa hẹn lòng Dũng vui phơi phới.Nhìn từ xa cứ như anh liếc mắt ,chị đưa tình rất tình tứ nha. Một màn này làm Nguyên Khôi thấy đau lòng,anh phóng xe vù đi rất nhanh,để lại làn khói mong manh sau lưng và suy nghĩ buồn đến mấy chục ngày sau.Mình già rồi,trâu già mà cứ thích gặm cỏ non Còn Nguyên Nguyên,cô ta đang vò nát lá bàng trong tay,thời tiết nóng bức không nóng bằng nhiệt độ trong người cô ta -Mày được lắm,con ranh,mày không giữ lời hứa,cô ta lủng bủng rồi vứt lá bàng nát trên tay xuống đất,quay người dời đi,vừa kịp nhìn bóng dáng Nguyên Khôi rồ ga lao vút đi. Nụ cười độc ác hiện trên mặt cô ta,đôi mắt sáng bừng đầy âm mưu đang sung sướng nghĩ đến chuyện đen tối trong đầu -Mày sẽ biết,rồi mày sẽ biết,ai cho mày lấy mất trái tim Trung Dũng của tao Hải đứng thẫn thờ buồn bã,Hoài An giục cậu mấy lần,cậu mới dắt xe ra Nhìn Chi xinh đẹp trong bó hoa to rực rỡ đang nở rộ kia,cậu thấy chạnh lòng,mình chỉ vĩnh viễn đứng từ xa mà ngắm bạn ấy thôi. Cả nhóm lôi nhau sang làng trẻ,trường học của họ cách làng trẻ khoảng hơn cây,mọi ngày các bạn trong đội tuyển cũng hay sang đây làm thiện nguyện,giúp các em học,rồi tặng bánh trưng cho nhà trường .Linh Chi là tình nguyện viên gắn bó với các bé lâu nhất,nhìn cô bận rộn chơi cùng và phân phát quà cho bọn trẻ ai cũng thấy rung rinh hạnh phúc.Cả nhóm hòa đồng chơi vui cùng bọn trẻ quên cả thời gian,cho đến khi xe ô tô nhà Hải đến đón rồi đưa cả nhóm đi ăn kem. Những ngày sau đó Chi không còn bắt gặp bóng dáng của Nguyên Khôi nữa,cô cảm thấy trong lòng trống trải,ngày dường như dài hơn,cô ẩn mình dấu lòng cũng không dám để lộ cho bạn bè biết,thêm vào đó sắp đến kì thi học sinh giỏi lớp tám cấp thành phố rồi,cô cũng bận rộn học hơn,sang năm vừa là lớp cuối cấp vừa là nhiều kì thi hơn lên quyết tâm của cô càng cao hơn. Hôm qua mẹ gọi điện từ bên Đức về nhắc nhở cô học tốt,đừng để mai nay phải bôn ba nơi xứ người như mẹ,mẹ còn nói. -Con gái mẹ lớn rồi Mẹ không ở bên cạnh được,con hãy chăm sóc bản thân cho tốt,đừng yêu đương sớm,đàn ông trên thế gian này đều không đáng tin đâu,bố con là một tấm gương đấy Phải! bố cô cặp hết với người này người kia có quá nhiều đứa trẻ sinh ra mà lại không có bố. Vì thế cô tự thề với lòng mình sẽ không dính dáng gì vào yêu sớm cả Ngày thi học sinh giỏi,tiết trời dịu lại,mát mẻ như không khí của mùa thu,thiên thời địa lợi nhân hòa,lòng người phơi phới,từng top học sinh được cha mẹ dặn dò,đưa đón rồi nhiều bậc phụ huynh còn ngồi lại luôn để chờ con cái họ,trong lòng có chút tủi thân,nhưng bên ngoài Chi vẫn vui vẻ,cô bước chân vào quán chị hàng nước cổng trường quen thuộc mua một chai nước lọc và một phong kẹo cao su thì gặp Nguyên Khôi,anh đang kiểm tra hộp bút của một cô nhóc khá xinh có mái tóc đuôi gà,anh ngẩng đầu lên đôi mắt quét qua cô một cách hờ hững,rồi cầm ống hút cắm vào ly nước đưa cho cô bạn nhỏ,mắt cô bé sáng rực lên,ngoan ngoãn đưa hai tay đón ly nước, miệng nhoẻn nụ cười thò má lúm đồng tiền xinh xinh. Trong lòng Chi có chút hẫng,cô chuẩn bị dở ví trả tiền,thì Minh đội tuyển toán ngăn lại. - Để tớ trả cho. -Ừ_cô không khách sáo_cảm ơn Minh,chúng ta vào thi đi. Ánh mắt anh dõi theo bóng cô khuất đi cùng bạn học ,cho đến khi họ vào trường,trái tim những ngày qua vì cô mà thao thức lại quần quật dậy sóng,anh muốn từ bỏ cô ,bởi vì anh chỉ là một con người khong tri thức,anh muốn từ bỏ cô bởi vì anh hơn cô những tám tuổi,anh chỉ nghĩ là mình cảm nắng cô đơn thuần,hoặc có thể bị cái dáng vẻ cô đơn của cô tội nghiệp.Anh thích đôi mắt buồn của cô ,nhìn đôi mắt như chứa đựng những buồn vui trong cuộc sóng được cô dấu kĩ vẫn bị lộ ra kia.Cái thằng oắt con,con anh trai anh,học lớp bảy cũng viết thư tỏ tình cô kia ,anh còn cười thối mũi,anh tự nhủ,mình chỉ nhất định là do say nắng nhất thời thôi.Thằng cháu anh nhìn vụ tỏ tình của chàng trai lớp chín nó chỉ buồn có mấy ngày thôi,sau đó chưa đầy một tuần nó lại viết một lá thư mới cho cô bạn cùng lớp.Còn anh con tim sao cứ thao thức,khô cạn héo mòn,ăn không ngon ngủ không yên,ngày nào cũng đeo khẩu trang bịt kín mặt đi một chiếc xe khác,mặc những bộ quần áo già dặn cải trang nhìn cô.Sau đó anh quyết định ở nhà,nhưng cứ đến giờ tan học lại ngước nhìn đồng hồ ,rồi tưởng tượng ra bóng dáng cô.Rồi hôm nay cho đến lúc nghe tiếng cô gọi chai nước trái tim lại nhộn nhạo,anh muốn lao ra phía cô,quan tâm co,đưa cho cô chai nước mát lạnh,cầm cốc sữa đặt vào lòng bàn tay cô,rồi động viên cô thi tốt,nhưng anh không làm được,nghĩ lại mình thật sự già rồi,mình không xứng với cô.Tốt nhất là học cách quên vô đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.