Vũ Linh Chi

Chương 4: Chương 4: Chương 4.Nguyện ý cùng anh nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất.




Anh ngồi hút hết cả bao thuốc trong lúc chờ học sinh thi,cô bé trường số hai vô tình thi xong đang bước ra ngơ ngác nhìn anh,cô cũng đứng ngay bên cạnh. Anh dịu dàng hỏi nhóc Mai ; -Làm bài tốt không em? -Không tốt lắm_cô bé phụng phịu_còn cô đứng bên cạnh giật mình nghe anh hỏi,ngỡ như hỏi mình,sau đó nghe người bên cạnh trả lời anh,cô sửng sốt rồi lại pha chút lúng túng sau đó quay bước dời đi.để lại bóng lưng cày guộc đổ dài trong nắng chiều muộn buồn đến cô đơn . Hôm nay buổi bế giảng năm học cuối cùng Linh Chi được lên nhận giải nhất ,vừa là thủ khoa của môn thi,vì thế cô rất vui vẻ,tan học cả nhóm hẹn nhau chiều đi ăn ốc vì thành tích của cả nhóm vô cùng tốt, Quán ốc nằm ven hồ ,dưới cây trứng cá cành lá xum xuê bóng râm che mát,ốc ở đây cực ngon,là điểm hẹn lí tưởng cho lũ học trò của các trường lân cận,mọi người ăn uống vui vẻ,gió ngoài hồ thổi vào mang chút mùi hăng ,mùi tanh nồng,nhưng lại có tư vị rất riêng,nhưng đĩa ốc đầy ú,toàn xả thơm nức,mùi lá chanh,mùi cay nồng của ốc khiến lũ trò nhỏ ăn đến hăng say,những chiếc bánh tôm dìm trong bát dưa chuột ăn no muốn quên đường về,mọi người cứ say mê ăn uống cho đến khi trời nhá nhem tối,họ không biết Nguyên Nguyên với con mắt cú vọ từ xa như hổ rình mồi,con nhỏ ngồi lọt thỏ trong đám bọn con trai choai choai,tóc xanh tóc đỏ,những cánh tay xăm trổ dữ tợn.Diệp Chính đến đón Diệp Phương rồi tiện thể đưa Hoài An về,còn Ngọc Diệp và Thu Phương nhà gần nhau,vì thế hai người về cùng nhau,duy chỉ có Linh Chi là nhà gần nhất quán ốc,cô cương quyết tự đi bộ về một mình. Trời xẩm tối,con đường mòn đi tắt về nhà rất nhanh,nhưng Linh Chi không đi,cô đi lững thững theo con phố to,từng hàng cây trứng cá dọc theo con phố mát rượi,đang đi thì phía trước một chiếc xe con dừng lại,vài bóng người trên xe lao đến,lúc này đoạn đường tuy là phố nhưng rất vắng,Linh chi chợt hiểu,nguy hiểm đang cận kề mình,cô chạy ngược lại ,cô tận dụng hết thành tích của môn thể dục và lợi thế chân dài dân chơi thể thao ra,chạy bán sống bán chết,nhưng chiếc ô tô quay đầu lại rất nhanh,chặn đường lui của cô,còn phía trước có mấy bóng đen vẫn đuổi theo cô,cho đến khi cô bị kẹp vào,sau đó cô nhìn thấy Ngọc Diệp đang hớt hải đạp xe tìm cô,cô không gọi tên bạn ,chỉ kịp kêu lên; -Cứu tôi với. thì đã bị một chiếc bóng to khỏe cầm nắm khăn nhét vào mồm,túm chặt cô,kéo lên xe.sự việc xảy ra nhanh như chớp nhoáng,nhưng cũng đủ để cho Ngọc Diêp hiểu ra Linh Chi đang bị bắt cóc.Cô hốt hoảng đến Nhà Diệp Phương báo cho Diệp Chính biết,cô hy vọng anh ý sẽ nhanh chóng tìm ra Linh Chi,sau đó họ chia nhau,người đến nhà Linh Chi ,người đến nhà Hải nhờ bố Hải giúp đỡ.Thật tiếc là cả nhà Hải đi vắng,còn ở nhà cậu Linh Chi chỉ có bà ,Thu Phương và Ngọc Diệp cũng không dám nói cho bà biết,vì thế họ quay lại nhà Diệp Phương để đợi,Diệp Chính gọi điện cho Nguyên Khôi,khi anh vừa tắm xong đang mặc mỗi chiếc quần đùi,anh tức tốc lấy xe máy ra khỏi nhà quên cả mặc áo.Diệp chính nhờ một số bạn bè,sau đó quay lại an ủi các cô bé,rồi ngồi nghe Hoài An kể về mâu thuẫn xích mích của các cô với nhóm Nguyên Nguyên và Nan Ngực bự Tại môt ngôi nhà bỏ hoang.Linh Chi bị trói ra sau,mồm bị nhét rẻ.miệng cô ú ớ,con nhỏ Nguyên đi đi lại lại,thi thỏang cô ta đạp cho Linh Chi cái,một chàng thanh niên lớn tuổi khuyên can. -Chị cả của tôi ơi,chị làm gì thì làm,nhanh lên không là phiền to đấy! -Anh sợ gì,tội đâu tôi chịu. -Chị bảo chỉ nói chuyện với nó thôi,nhưng chị cứ đi đi lại lại thế này tôi chóng hết cả mặt rồi,chị còn chưa đến tuổi ngồi tù đâu,nhưng chúng tôi đến tuổi ngồi tù hết cả lũ rồi đấy. -Muốn thuốc miễn phí một tháng thì đừng có lải nhải nhiều. Khuôn mặt còn ít tuổi của Nguyên Nguyên ,nhưng chất giọng đúng con nhà nòi. -Nghe đến thuốc mấy chàng thanh niên tóc xanh đỏ mắt sáng rực cả lên. Nguyên Nguyên rút cái rẻ nhét ở mồm Linh Chi ra. -Mày biết tội chưa? -Cô bé nước mắt dàn dụa,lúc này cô cảm thấy thật sự sợ con nhỏ này rồi,Chi lắc đầu nguầy nguậy,sự sỡ hãi làm cô không biết phải làm sao. -Mày dám nhận hoa của anh Dũng,mồm mày nói không yêu Dũng,nhưng mày lại bám lấy anh ý,nhận quà ,nhận hoa rồi tình tứ liếc mắt nhau tại chỗ đông người. -Tôi không có,tôi và anh ấy không có gì cả,tôi chỉ không muốn anh ấy bị mất thể diện thôi -Thể diện à,mày mà cũng đòi giữ thể diện cho người khác ư? mày không phải là lại làm cho anh ta càng hy vọng về mày hơn sao? Nguyên Nguyên vừa nói vừa gầm lên sau đó cô ta đưa tay ra xé toạc áo của Linh Chi ,chiếc áo bị xé tung để lộ ra chiếc áo con màu hồng nhạt Linh Chi sợ hãi co dúm người lại ,cô muốn đưa bàn tay lên che vào vùng ngực của mình,nhưng tay cô bị chói chăt lại,không che được ,da thịt trắng trẻo non mềm của cô bị lộ ra dưới những con mắt hau háu củalũ đàn ông như hổ đói rình mồi,đám thanh niên nhìn xương quai xanh trắng muốt của Chi lộ ra có chút phấn khích. -Thằng nào chơi nó mất trinh,Chị Lâm bao tiền cả năm xài thuốc. Cô ta vừa nói vừa đưa tay xé toạc hết áo Chi ra,sau đó cả chiếc áo con cũng bị bật ra -Ha ha,Nguyên Nguyên cười như điên,chỉ là một con nhỏ mới lớn,nhìn đồi núi của mày chỉ như quả cau mới nhú mà cũng dám đòi yêu đương. Tiếng cười của cô ta ngừng lại khi một nhóm người xông vào,Nguyên Khôi chạy lại,anh xót xa nhìn cô ,cô bối rối bùn anh,đôi mắt ầng sạc nước,anh lấy thân mình che cho cô,còn cô ôm chặt lấy anh,ngực cô cọ sát vào da thịt anh khiến cơ thể anh run nhè nhẹ, -Diệp Chính,cho tôi mượn áo khoác của cậu. Diệp Chính cởi áo rồi quay mặt đi, đưa cho Khôi,anh vừa mặc cho cô,vừa xót xa luôn miệng nói -Không sao rồi,không sao rồi,có anh ở đây. Một cuộc chiến hỗn loạn xảy ra,tiếng Diệp Chính cất lên.-Nguyên Nguyên không ngờ cô còn nhỏ tuổi mà đã hành xử mất nhân tính như vậy.Cô đã làm gì Linh Chi rồi.Sau đó anh quát _Mấy thằng kia,chúng mày khôn hồn thì đừng đánh nhau nữa,công an đang sắp đến đây rồi, Đám người Nguyên Nguyên nghe nói đến công an thì tỉnh ngộ chạy rút hết,để lại con nhỏ Nguyên Nguyên cũng đang định chạy Nguyên Khôi chặn cô ả lại. Cô ả sợ quá lắp bắp -Em chỉ dọa nó,chưa làm gì cả,đây là ý của chị Lâm,anh mà làm gì em,bố em sẽ không để yên đâu. Đôi bàn tay anh nằm chặt lại,nhìn Linh Chi run rảy mà anh muốn bóp vổ con nhỏ này quá,nhưng anh còn kiềm chế được,đằng xa Diệp Chính không lên tiếngnhưng cũng ra hiệu lắc lắc đầu,giọng anh rít qua kẽ răng đầy căm phẫn -Nể tình bố mày,tao tha cho lần này,nếu mày lần sau dám động đến cô ấy thì tao sẽ không tha cho mày dễ dàng thế này đâu.cút... Cơ thể Linh Chi vẫn còn run rảy trong lòng Nguyên Khôi,giây phút nhìn thấy anh cô nguyện ý tin tưởng người đàn ông này,nguyện ý cùng anh,nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất. Kể từ đó Linh Chi không còn cô đơn nữa.vào năm học mới cô hàng ngày được anh đưa đi học,đón lúc tan về.Anh như người cha,như người mẹ chăm sóc cho cô chu đáo ,từ bữa ăn sáng đến ăn trưa.Thời gian này cậu đi vắng xuất,bà cực kì dễ dãi quản lí cô. nhóm bạn cũng thông cảm ,họ tiếp xúc vơi Khôi và cũng rất quí anh,vì thế khi biết chuyện anh đã tìm ra được địa điểm bắt cóc cô,lên mọi người cũng thiện cảm với anh rất nhiều. kì thi học sinh giỏi thành phố cô vẫn đạt thành tích rất cao. Nguyên Khôi chăm sóc cô chu đáo,kể cả các bạn của cô anh cũng quan tâm không kém,duy chỉ có Hải là cậu tách ra khỏi nhóm,mặc dù cậu cũng vẫn rất tốt với mọi người nhưng trong lòng cậu rất buồn không ai hay. Ngày tết,cả nhà cậu đi du lịch,Nguyên Khôi rủ Chi đến nhà anh chơi,đây là lần đâu tiên cô đến nhà anh,hai người nấu nướng ,ăn cơm,cùng nhau xem những đĩa phim hay,đến đoạn cảnh đôi trong phim hôn nhau Linh Chi liếc nhìn sang,Thấy Nguyên Khôi cũng đang chăm chú nhìn màn hình,cô nhích lại gần anh hơn.Thực ra cô cho đến giờ không tin là ở bên nhau nửa năm như vậy,họ chưa làm gì cả,kể cả hôn môi,cùng lắm chỉ là những cái ôm thật mạnh mẽ,những cái nắm tay thật chặt.cô có chút nể anh,cô vẫn còn nhớ hôm nửa cơ thể cô để trần trước mặt anh,lúc ấy cô được anh cởi trói,nhào vào lòng anh,tấm thân gầy gò,cùng chiếc ngực bé xíu,sau này nghĩ lại,lúc ấy quả có chút ngại ngùng,thi thoảng cô cũng mặc cảm vì bộ ngực bé tẹo của mình,nhưng nửa năm qua nó đã lớn hơn rất nhiều.Thời gian qua anh chăm sóc cô chu đáo,của ngon vật lạ gì anh cũng đưa cô đi ăn,cô thích gì anh đều chiều hết,anh còn vì cô mà vào bếp,rồi nấu nướng cho cô ăn.Cơ thể cô nhanh chóng phát triển đều Nguyên Khôi cảm thấy hai má nóng bừng ,Hơi thở của chi phả vào mặt anh có chút ngứa,anh quay sang đúng lúc khuôn mặt họ đụng vào nhau,bốn mặt đối diện nhìn nhau,khuôn mặt non nớt và cơ thể nhỏ bé của cô vẫn trong mặt anh ngày nào như nụ hoa nhỏ e ấp ,mà anh không nỡ gắt xuống,anh nâng niu cô,như nâng trứng,anh quan tâm còn hơn cả bố mẹ cô,chiếc áo của cô mặc hơi trễ cổ để lộ ra bầu ngực trắng nõn nà,anh bất giác đỏ mặt,còn nhớ nửa năm trước bé tý,giờ đã lớn thế này ư?đôi mắt cô khép hờ lại,hàng lông mi dày dặn như đôi bướm rập dờn,đôi môi đỏ mọng đang chờ anh mím lại,anh khẽ kéo nhẹ cô vao lòng,đặt đầu cô lên gối,rồi nhẹ nhàng hôn cô,anh cảm nhận cơ thể cô run lên nhè nhẹ,họ hôn nhau say sưa,quên cả đất trời,ngoài kí những bông pháo hoa nở rộ,trong này họ cứ hôn nhau triền miên hết lần này đến lần khác,từ những nụ hôn tập sự mơn trớn nhau,đến những nụ hôn ngấu nghiến,rồi cả những nụ hôn nghẹn thở,cứ thế say sưa mà hôn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.