Vũ Linh Chi

Chương 6: Chương 6: Lần đầu của anh không phải với em




Đôi chân anh sải những bước dài,nãy giờ bực mình ,không biết cô đã ra cổng chờ anh chưa?có nhận ra xe không,cơn gió thoảng qua,mang theo mùi hoa hồng thơm vương vấn,nhìn vườn hồng không rộng lắm,hoa nở tuy không nhiều,nhưng gió nhè nhẹ cũng đủ làm ngát hương,vài chú bướm sặc sỡ bay từ nụ sang bông khiến khung cảnh thêm phần đặc sắc,đặc sắc hơn là người yêu của mình đang e thẹn bên một chàng trai khác,anh bước thật nhanh lại gần không tiếng động,sau đó khiến cả hai người có chút giật mình. Linh Chi có chút ngạc nhiên,cô lắp bắp; -Anh,sao anh ... -Em ở trong này làm gì?có biết anh đợi em lâu lắm rồi không? -Đây là anh Dũng ,con cô giáo dạy thể dục em_cô liến thoắng,không trả lời anh,giới thiệu một cách minh bạch công khai. -Đi về thôi. -Em chờ các bạn. -Người ta sợ làm phiền em,về lâu rồi ,còn đợi cái gì,hay là còn lưu luyến chưa muốn dời đi. Thấy cô lúng túng .Trung Dũng chủ động quay sang Nguyên Khôi; -Chào anh,em là đàn anh của Linh Chi. -Tôi biết cậu,cậu không phải giới thiệu. Giọng cục cằn thô lỗ,kiểu thái độ của anh lần đầu tiên cô biết,từ ngày yêu nhau. -Thôi em xin phép về trước_Trung Dũng kiên nhẫn nói với anh,sau đó quay sang Chi giọng ôn tồn_anh về đây,hôm nào rửa được ảnh anh gửi cho. -Vâng !chào anh ;anh cứ đưa cho mẹ anh cũng được! -Đứng lại. - Tôi bảo cậu đứng lại! Trung Dũng quay lại. -Anh nói em ạ Đương nhiên rồi,chưa chờ Trung Dũng lại gần,anh bước lại,giật máy ảnh trên tay cậu xuống. -Chụp gì đây,tôi xem nào? Như đoán trước được chiếc máy ảnh của mình sẽ bị cướp đi,Dũng đã có phòng bị trước,cậu nắm rất chắc,sau đó rụt lại một cái thật mạnh.Khôi không đạt được điều mình muốn,cơn tức trong cậu càng dâng lên,hôm nay không biết ra cổng bước chân gì,gặp mấy thằng oắt con vớ vẩn . -Tôi nói cậu đưa đây. -Tôi không đưa_Dũng xẵng giọng,cậu cũng thấy bực bội quá rồi ; -Anh thật vô lý,đồ là của tôi sao phải đưa cho anh? -Nguyên Khôi anh có thôi đi không? -Em bênh cậu ta hả? -Anh vô lý! -Phải !em đúng,vậy bây giờ em muốn đi theo cậu ta,hay về? -Anh...anh! Linh Chi tức giận,cô bực mình ,sau đó quay lưng bước đi.Trung Dũng cũng không muốn làm khó cô nữa,anh dời đi. -Xin lỗi em nhé! Anh đi qua ,cô lắc đầu,nước mắt lưng tròng; -Không phải lỗi của anh,buy nhé!Cậu dừng lại nửa muốn đưa tay lau những giọt lệ trên gò má trắng nõn của cô,nhưng anh là gì chứ? Chẳng là gì cả,rồi Dũng lầm lũi bước đi . Hình như thấy mình nóng tính,có gì đó sai sai.Khôi rảo bước đi nhanh theo sau,đến chiếc xe vẫn thấy Chi không có ý định dừng lại,anh điên hết cả tiết,máu nóng trong người vừa hạ giờ lại dâng cai,ý định làm lành cô,thầm nhủ,nhịn nhị nhịn,giờ phát tiết hết cả ra. Anh lên xe khởi động rồi rồ ga ầm ĩ ,sau đó lượn lách một vòng đẹp mắt trước mặt Chi rồi đi vút. Lúc này cả trường có lẽ cũng về hết từ lâu rồi,sân trường vắng lặng,vài chú chim sẻ bé tí tẹo đang bay nhảy trên sân,khung cảnh đìu hiu ,Chi cảm thấy lòng mình trống trải ,men theo đồi sắn, cô khóc nấc lên thật to.Khóc chán trê cô đứng dậy lấy chân đá đá vào đám bụi gai xấu hổ,làm chúng lại phải sợ hãi mà chốn tránh,giả vờ tiếp tục ngủ say,miệng Chi lẩm bẩm. -Anh dám không quay lại,tên Khôi Nguyên kia,mau hiện nguyên hình,anh dám không quay lại. Một cơn đau bụng giữ dội,đằng xa có tiếng xe,cô thấy Trung Dũng và mẹ,chở kèm theo một cô nhóc cắt tóc ngắn như cô,cô dấu mình vào trong búi sắn ,sau đó đứng im,cơn đau bụng vẫn hành hạ,cô đánh liều đi xuống thuở ruộng phía trước giải quyết vấn đề WC. Nguyên Khôi hết cơn giận ,anh lại lo lắng cho cô,lái xe quay trở về trường,đi lướt qua mẹ con nhà Trung Dũng thấy có bóng dáng người ngồi trên xe giống cô,nhưng hình như cũng không phải,mấy lần giận nhau cô nhóc nhà anh rất ngoan, đều đứng yên một chỗ đợi anh,sau đó sẽ hả hê nhìn anh quay lại,trèo lên xe rồi cấu véo anh.Nguyên Khôi đến trường tìm kĩ đi đi lại lại mấy lượt mà không thấy cô đâu,sau đó hình ảnh cô bé tóc ngắn ngồi giữa cô giáo và Dũng như một thước phim quay chậm lại,tại sao anh lại nghĩ không phải là cô nhỉ? Cơn ghen trong anh trỗi dậy dữ dội hơn lần trước,anh đấm tay vào yên xe,rồi chua xót nghĩ; -Sẽ không phải lúc nào cô cũng đứng yên một chỗ chờ anh. Anh rú ga ầm ĩ,như cơn giận trong lòng mình vậy. Linh Chi là người có nhược điểm phân biệt tiếng xe rất kém,từ nãy cứ có tiếng xe là cô lại nhấp nhổm không yên,nhưng tiếng rú ga lần này là thật,cô lồm cồm ném cặp bò lên bờ ruộng,lúc từ trên luống sắn nhảy xuống bờ ruộng thì dễ,bây giờ bò lên,cao như cô thế này,mà lên mãi không xong,tiếng xe đã đi xa rồi,Chi mới trèo lên được,một cái đuôi rắn thò ra,khiến Chi chết khiếp,tiếng hét thất thanh vang cả quả đồi. Khi bóng dáng con thằn lằn hiện cả ra,Chi mới thôi kinh sợ,người hết run thì nước mắt đã tràn mi. Cả khuôn mặt xinh đẹp lem nhem toàn đất đỏ và nước mắt . Đang định đến nhà tìm Chi,thì trên đường Khôi nhận được điện thoại của Tuấn Anh . -Đến đây mau,anh em hội ý. -Tôi bận lắm không đến được đâu! -Đại ca ra trại,anh em gặp nhau,ông dám không đi. Đại ca ra trại thì đương nhiêm phải đi rồi,Khôi phóng xe đến quán bar “Chợt Nhớ” mấy anh em toàn người quen,có người ra tận nơi nghiêng người khiêm tốn chào,rồi dắt xe đi.Tiếng nhạc ầm ĩ,theo thang máy leo lên phòng vip trên tầng năm,Khôi đang định mở cửa ra thì cánh cửa bật mở,một khuôn ngực đồ sộ nóng bỏng theo áo hai dây màu đỏ đập vào vai anh mạnh mẽ. -Anh Khôi,lâu quá không gặp. Lâm Lâm giọng điệu vui mừng,sau đó cô tự nhiên đeo bám tay anh vào cửa. -Anh hai Nguyên Khôi đến rồi Người được gọi là anh hai,mình cởi trần,toàn thân xăm trổ con hổ to tướng.mặc chiếc quần sooc bò,miệng đang rít thuốc lào ,tiếng kêu sòng sọc và mùi thuốc lào ai ai khó chịu.Khuôn mặt hằn đời,cứng cỏi theo năm tháng,mắt kiếm,lông mày rộng,vầng trán cao rộng nhưng rất lì.Giây phút nhìn thấy Đại ca Nhất Tâm,Nguyên Khôi có chút xúc động,một câu thốt lên chất chứa bao tình cảm sâu đậm,được gom góp qua thời gian rất lâu; -Đại ca. Động tác hút thuốc lào hơi vội làm đại ca tý sặc,anh ta mừng rỡ quay lại ôm chầm lấy Nguyên Khôi,cái ôm thật chặt . -Cảm ơn thằng em,nhờ có chú mày mà anh được đối xử tốt lại còn giảm án nhanh. Làm ăn khá lắm hả? -Cũng tàm tạm,khi xưa cũng nhờ có anh giúp . Em tưởng hai hôm nữa đại ca mới ra,không biết anh về trước hai ngày để đến tận nơi nghênh đón. -Được rồi,gặp vụ chuyển giao việc gì gì đó lên ra sớm hơn. Hai người buông nhau ra ,tiếng Nhất Tâm thân thiết! -Vụ quán bar của cô út,anh cũng cảm ơn chú,cũng nhờ chú mới được như ngày hôm nay. Anh rất biết ơn về điều này Đại ca vỗ một cái thật mạnh vào lưng Nguyên Khôi,cao giọng. -Thật sự cảm ơn! -Nào nào,chúng ta xuống phòng vip nơi đặt tiệc làm chén đi. Nguyên Khôi định từ chối,nhưng trên đời này ngòai cha mẹ ra,đại ca quả là người đàn anh tốt.Nhưng thật sự trong đầu anh tràn ngập hình bóng Linh Chi,hết cơn ghen anh lại thấy lo lắng cho cô. Mọi người kéo nhau xuống phòng tiệc,trong đầu tràn ngập hình bóng cô,đến nỗi anh đâm sầm vào một thân hình mềm mại tý thì làm ngã con người ta,may mà đại ca nhanh nhẹ kịp ra tay giúp đỡ . Anh ngạc nhiên khi nhận ra Nguyên Nguyên. Con nhỏ bám dính luôn vào người đại ca chưa buông. -Nguyên Nguyên,mau đi lấy rượu quí xuống phòng tiệc vip nhé. -Em kiếm đâu ra trẻ vị thành niên thế này hả út? Đại ca dõi theo cái bóng ẻo lả của cô nàng,sau đó đập vào vai Khôi một cái rõ đau; -Nghe nói cậu iu trẻ vị thành niên? -Vâng_Nguyên Khôi cười trừ_thông tin đại ca nhanh thật! -Có mỗi cậu tôi coi như em ruột ,quan tâm một chút biết liền. -Vâng! -Hôm nào rảnh đưa đến gặp! -Vâng,nhất định ạ! Tuấn Anh và Lâm Lâm ngồi chăm chú nghe đại ca nói chuyện,còn tâm hồn Khôi cứ bay tận đâu,anh có chút sốt ruột,muốn đi tìm cô đã,xem cô về nhà chưa,sau đó mới có thể chạy đến hầu rượu đại ca được. Nhưng khi Nguyên Nguyên mang rượu quí lên thì Khôi đã không có thời gian để từ chối hoặc đi đâu cả,anh bị chuốc rượu đến say khướu,tâm trạng mệt mỏi ,buồn bực,ngay cả ý định đi tìm cô cũng không được nữa. Nguyên Khôi mơ một giấc mơ nóng bỏng,anh được Chi hôn cậu bé của mình,làm anh cảm thấy tê dại,sung sướng,sau đó cô còn trèo lên người anh phi nước đại.Trên đời quả thật trong các thú vui thì giấc mơ này là thật nhất,thật đến nỗi anh cảm thấy toàn thân co rút sung sướng.Anh luôn miệng gọi -Linh Chi!Linh Chi Anh yêu em,yêu em nhất . Không ngờ tấm thân trong sáng này,anh có thể trao cho em.Chiếc điện thoại báo chuông tiếng gà gáy làm Khôi chợt tỉnh giấc,anh vùng tay lên,thì một lực cản cản anh lại.Anh ngạc nhiên nhận ra trong lòng mình là cơ thể của phụ nữ,anh giật mình bật dậy,nhìn căn phòng lạ hoắc và cổ họng đắng chát khi giấc mơ hôm qua là có thật.nhưng người trong lòng anh,người lấy đi sự trong sáng đầu đời của anh không phải là Linh Chi.Lâm Lâm_cô chủ quán batr “Chợt Nhớ”,em của đại ca,một gái làng chơi chính cống đang muốn hoàn lương. Anh cố gắng nhớ lại xem,tối qua đã xảy ra chuyện gì,nhưng đầu anh đau như búa bổ,chỉ lơ mơ cảm giác được mình rất say.Lâm Lâm tỉnh giấc cô ngồi dậy,cơ thể lõa lồ nước da trắng hồng,căng mọng,bộ ngực khủng đập thẳng vào mắt Khôi,ánh mắt anh nhìn cô đăm đăm,nhưng trong lòng anh đang cảm thấy mình có lỗi với Chi rất nhiều .Nhìn đôi mắt có chút hoảng sợ của anh,Lâm Lâm cười khảy,cô tiến đến gần,lấy tay anh đặt vào ngực mình,sau đó tay cô đặt vào người anh em của anh,ra sức luật động,cơ thể có chút khác lạ,vài dây thần kinh chuyển động ,truyền đến bộ lão,đánh thức Nguyên Khôi ,đối mặt với thực tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.