Vũ Luyện Điên Phong

Chương 636: Chương 636: Bị theo dõi




Sau khi các cường nhân Siêu Phàm Cảnh xuất thủ không đến ba giây, có đến mười mấy võ giả không tránh kịp, chết thảm tại chỗ.

Hơn nữa, cường độ tấn công càng lớn, thứ chất lỏng xanh trong cơ thể Bối Quan Nhân trào ra càng nhiều!

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vẻ phấn chấn cùng hy vọng của đám võ giả đã biến mất sạch, họ đều lấy hết sức bình sinh thi triển thân pháp tránh ra xa, gào khóc chạy trốn.

Kỷ Viêm vung tay lên, một luồng chân nguyên tinh thuần bao lấy đám người Dương Khai, nhanh chóng nhảy lên khoảng không cao trăm trượng, lão lạnh lùng quan sát phía dưới, hừ một tiếng:

- Vô tri! Tưởng Bối Quan Nhân không ra tay thì sẽ không gặp nguy hiểm ư?

Y hiển nhiên biết rõ, nếu Bối Quan Nhân bị tấn công đến một mức độ nhất định, sẽ phát sinh biến cố như thế, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết điều đó.

Đám người Hứa Kỳ, Trâu Hưng cũng không vì cái chết của đám võ giả mà dừng tay, sống chết của bọn chúng chả có chút liên quan gì đến họ, họ cứ tiếp tục tấn công dữ dội, liên tục không ngừng, thứ chất lỏng màu xanh khuếch tán ngày càng rộng và mãnh liệt.

Rất nhanh, một phạm vi rộng mấy dặm với Bối Quan Nhân là trung tâm đã bị nhuốm đầy màu xanh biếc.

Dương Khai nhanh chóng nhận thức được sự tàn khốc của thế giới này, với những cường nhân cao cao tại thượng này mà nói, để đạt được mục đích, họ hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của người khác.

Có rất nhiều võ giả bị chất lỏng xanh bám dính và chôn thây trong đó, cũng có không ít người nhận thấy điều bất ổn, đã mau chóng thoái lui, giống như Kỷ Viêm, bay lên trên trời.

Mấy chục cường nhân nọ công kích càng thêm mãnh liệt, điên cuồng chĩa đòn vào người Bối Quan Nhân.

- Sắp được chưa? Trâu Hưng vừa toàn lực tấn công, vừa nhìn chằm chằm gã Bối Quan Nhân bên dưới, lẩm bẩm một câu, vẻ mặt chờ mong.

- Hẳn là sẽ nhanh thôi.

Diêu Địch cũng gật đầu, âm thầm để ý.

Quả nhiên, phía dưới, Bối Quan Nhân hình như đã hứng chịu quá nhiều thương tổn, cuối cùng cũng đã có động tác khác, hai bàn tay to lớn dị thường chậm rãi giơ cao lên, giọng nói như sấm rền thốt ra từ trong miệng y, chậm rãi mà điếc hết cả tai: - Lấy đi... Lấy đi...

Như tiếng gào thét bất lực, lại vừa như tiếng khóc lóc âm trầm, làm tê tái hết cõi lòng.

Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đường phù văn và hoa văn trận pháp thần kỳ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, những phù văn này phức tạp thần bí, không ai hiểu được ý nghĩ của chúng cả.

Nhưng khi những phù văn này vừa xuất hiện, đám cường nhân Siêu Phàm Cảnh đều sáng rực hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, tựa hồ muốn khắc ghi những đường nét của phù văn này vào trong trí óc, để sau khi trở về sẽ tiếp tục nghiên cứu cẩn thận.

Ngay sau đó, phù văn lóe sáng, từng đạo năng lượng bắn ra từ giữa hư không, rất nhiều bí bảo hình thù kỳ quái, đan dược, công pháp, võ kỹ, từ hư không xuất hiện.

Tất cả bí bảo, đan dược, công pháp võ kỹ xuất hiện từ phù văn này, bắn ào ra bốn phía theo quỹ đạo hình rẻ quạt.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám võ giả đang chạy trối chết liền phấn khởi, vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo một trong số những luồng hào quang đó.

Đây là lễ bồi thường cho nơi Bối Quan Nhân nghỉ chân bị phá hủy, mặc dù không ai biết y làm thế nào để triệu hoán những bảo bối này đến đây, nhưng bên trong những bảo bối này có rất nhiều hảo phẩm cấp bậc cao.

Có vài tia sáng bay về phía đám người Dương Khai, các đệ tử Độc Ngạo Minh giương ánh mắt mong chờ nhìn Kỷ Viêm, lão không nói lời nào, nhẹ nhàng gật đầu.

Các đệ tử Độc Ngạo Minh mừng rỡ ra mặt, phi thân chạy ra ngoài, hòng chặn những hào quang này lại, xem có thể vớt vát được cái gì tốt hay không.

Dương Khai hờ hững nhìn, không hề có ý đi tranh đoạt, còn Nguyễn Tâm Ngữ và Vân Huyên lại nóng lòng có ý muốn thử.

Nơi này dị bảo xuất thế đầy trời, hiếm có ai có thể thờ ơ nổi, họ động lòng cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Rất nhanh, những dị bảo mà Bối Quan Nhân triệu hoán đã bị tranh đoạt hết, nhưng dưới những đòn tấn công hung mãnh của đám Siêu Phàm Cảnh, y lại phất tay lần nữa, tiếp tục hét lớn hai chữ đó, không ngừng triệu hoán bảo bối.

Không khác gì lúc nãy, không ít hào quang bắn xuống, lúc này Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ không thể kiềm chế được nữa, liền nhảy ra khỏi phạm vị bảo vệ của Kỷ Viêm, phóng nhanh về phía một luồng sáng.

Dương Khai lắc đầu chán nản, liền phóng thần thức, ngưng tụ sức mạnh, ngăn cản luồng sáng đó giúp họ.

Rất nhanh, hai nàng thu gọn bảo bối không biết tên vào tay, thích thú bay trở về.

- Được cái gì vậy?

Dương Khai cười hỏi.

- Hình như là một quyển công pháp, không biết là có hữu dụng hay không. Vân Huyên giơ vật gì đó trong tay lên. - Đồ của Bối Quan Nhân triệu đến, có rất nhiều thứ bị hỏng hóc vô dụng đấy.

- Còn có chuyện như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, hình như những vật này đều có từ rất lâu rồi. Vân Huyên khẽ cười nói.

Hai người đang nói chuyện, Dương Khai bỗng cảm giác được có gì đó bất thường. Nhíu mày, hắn tập trung nhìn xuống phía dưới, không khỏi giật mình.

Hắn phát hiện, giữa cơ man thứ chất lỏng xanh đó, Bối Quan Nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt mơ màng ấy lại hiển hiện sắc thái hưng phấn.

Rất nhiều người đều nhận ra điểm dị thường ở Bối Quan Nhân, đám người Hứa Kỳ, Trâu Hưng cũng dừng tay, hướng theo ánh mắt của Bối Quan Nhân, quan sát Dương Khai, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

- Trâu huynh, thế là thế nào vậy? Hứa Kỳ nhíu mày hỏi. - Tại sao y lại nhìn chằm chằm tiểu tử Độc Ngạo Minh kia?

- Điều này lão phu cũng không hiểu, nó có gì đặc biệt sao? Trâu Hưng thả thần thức quét một vòng trên người Dương Khai, lắc đầu khó hiểu.

Lão không hề phát hiện Dương Khai có điểm nào đặc biệt cả.

Trên khoảng không ấy, những người bên cạnh Dương Khai cũng ý thức được điểm dị thường.

Vân Huyên lén lút hỏi: - Dương Khai, có phải y đang nhìn ngươi không?

- Chắc vậy! Dương Khai gật đầu, tự nhiên nổi da gà cùng mình.

Bị một vị cao thủ Thánh cấp thần bí thần trí mơ hồ, lai lịch bất minh nhìn chằm chằm thế này, bất cứ ai cũng không tránh khỏi bất an. Dương Khai thấy khó hiểu

vô cùng, không hiểu tại sao hắn lại bị Bối Quan Nhân chú ý như vậy, từ đầu đến giờ hắn chỉ vận dụng một chút sức mạnh thần thức thôi mà.

- Tìm... thấy... rồi... Bối Quan Nhân vẫn giọng điệu thong thả trầm ổn đó, khi nói, cái miệng to lớn dữ tợn ngoác ra, để lộ hàm răng hình răng cưa mọc lung tung, hình như y đang cười tươi, không chút tiếng động mà đã đủ khiến người ta kinh hãi rồi.

Ngay sau đó, khí tức toàn thân của Bối Quan Nhân bỗng nhiên thay đổi, y chậm rãi ngồi xuống, hai cẳng chân gập lại.

- Y muốn làm gì vậy? Có người kêu lên thất thanh.

Trong truyền thuyết, Bối Quan Nhân chưa từng có động tác như vậy, hôm nay đột nhiên có sự đổi khác, khiến mọi người đều ngơ ngác, không hiểu nổi.

- Tránh xa ta ra! Dương Khai lập tức biến sắc, trong khoảnh khắc nhìn thấy động tác của Bối Quan Nhân, hắn liền có cảm giác nguy hiểm như bị cái chết kìm hãm, vội vàng hét lên, đồng thời thi triển thân pháp, cấp tốc bỏ chạy.

Vù...

Bối Quan Nhân cũng phi thân khỏi mặt đất, giống như tên rời cung, tốc độ nhanh đến nỗi đám người Trâu Hưng cũng không nhìn thấy rõ được.

Chỉ trong chớp mắt, Bối Quan Nhân đã đuổi theo Dương Khai, cái miệng há to nanh độc, nhìn hắn cười rạng rỡ, đưa hai tay xốc cái quan tài đỏ sau lưng lên, nhắm thẳng vào hắn.

Thình lình, một lực hút cực kỳ mạnh xuất hiện từ trong quan tài, hút Dương Khai vào bên trong.

Dương Khai mặt xám ngoét, cố gắng hết sức cũng không chống cự lại được nguồn sức mạnh trong quan tài.

Không kịp nghĩ được điều gì, Dương Khai liền cảm thấy trước mắt mình tối sầm, hắn đã bị hút vào trong cỗ quan tài màu máu.

Ầm...

Bối Quan Nhân đóng quan tài lại, rồi lại vác lên lưng, không thèm để ý đến ai cả, y hóa thành thành một luồng lục quang và biến mất phía chân trời.

Từ khi phát sinh biến cố đến khi Dương Khai bị bắt đi, trước sau thời gian trôi qua không đến ba giây, đám người Trâu Hưng còn chưa kịp phản ứng, Bối Quan Nhân đã biến mất tăm rồi.

Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.

Ngẩn người hồi lâu, Vân Huyên mới hét lên một tiếng, thi triển thân pháp đuổi theo.

Nguyễn Tâm Ngữ kéo nàng lại, quát lên: - Tỷ định làm gì?

- Dương Khai, hắn...

- Ta biết hắn bị bắt, nhưng tỷ đuổi theo thì có ích gì? Nguyễn Tâm Ngữ quát ầm lên.

Vân Huyên thất thần, liền quay lại nhìn Kỷ Viêm đau khổ: - Kỷ thúc...

Kỷ Viêm chậm rãi lắc đầu.

Bên kia, mười mấy vị cường nhân nọ cũng không hiểu có chuyện gì, hồi lâu sau, Trâu Hưng mới hỏi: - Chư vị, có ai biết tin tức gì về việc Bối Quan Nhân bắt người không?

Phần lớn mọi người đều lắc đầu, ra hiệu chưa từng nghe thấy, nhưng Diêu Địch thoáng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói:

- Ta nghe nói, mười năm trước lúc Bối Quan Nhân xuất thế, cũng đã bắt đi một người.

- Còn có chuyện như vậy ư? Trâu Hưng nhíu mày lại. - Y bắt ai đi vậy?

- Cụ thể là ai thì không rõ, ta cũng chỉ nghe qua lời đồn thôi.

- Vậy thì lạ thật... Trâu Hưng không hiểu ra sao, nhìn về phía Bối Quan Nhân biến mất, hồ nghi nói: - Tiểu tử Độc Ngạo Minh đó, có cái gì đặc biệt chăng?

- Điều này phải hỏi người của Độc Ngạo Minh. Hứa Kỳ liếc mắt nhìn sang phía Kỷ Viêm.

Cân nhắc một chút, mọi người đều chạy tới chỗ Kỷ Viêm, bắt đầu hỏi về Dương Khai.

Kỷ Viêm cũng chả biết gì về Dương Khai cả, tuy bởi vì Liệt Hỏa Thành bị hủy, y cũng không vui vẻ gì nổi, nhưng y cũng không dám đắc tội với mấy người này, chỉ đành hướng ánh mắt sang Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ.

Vân Huyên trông như hồn bay phách lạc, căn bản không thể vặn hỏi được chuyện gì, Nguyễn Tâm Ngữ cũng không biết nhiều về Dương Khai, dĩ nhiên không thể cho họ câu trả lời.

Cả bọn đều thấy mơ hồ vô cùng.

- Chư vị tiền bối, hắn bị Bối Quan Nhân bắt đi, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Vân Huyên bỗng nhiên hỏi một câu.

Trâu Hưng chậm rãi lắc đầu: - Không biết được, dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta gặp chuyện này.

Hứa Kỳ trầm ngâm một chút rồi nói: - Tuy Bối Quan Nhân không ra tay với người khác, nhưng ở cạnh y cũng rất nguy hiểm, tử khí và độc khí trong cơ thể y, đến Siêu Phàm Cảnh bình thường cũng không ngăn nổi, chứ đừng nói là Thần Du Cảnh, tiểu tử kia chỉ e là lành ít dữ nhiều rồi.

Vân Huyết trắng bệch cả mặt.

- Cô nương có quan hệ gì với hắn? Diêu Địch giương ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Huyên.

- Hắn... hắn và tiểu nữ chỉ là bằng hữu thôi.

Vân Huyên buồn bã, nghĩ tới khả năng Dương Khai có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng, nàng liền không kìm nổi nước mắt.

- Chư vị, nếu tiện thì chi bằng chúng ta hãy tới Độc Ngạo Thành ngồi nghỉ ngơi một lát, cùng thương nghị xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kỷ Viêm ngẫm nghĩ chút, liền đưa ra lời mời.

Liệt Hỏa Thành bị hủy, y cũng phải quay về Độc Ngạo Minh để bẩm báo, mà những người này đều là cường nhân của các thế lực lớn, mượn việc này lôi kéo chút ít quan hệ, về sau sẽ có lợi cho mình.

Vừa hay chúng nhân đều muốn tìm hiểu rõ bí mật về Dương Khai, họ bàn bạc một lúc, liền nhận lời mời, theo Kỷ Viêm tiến về Độc Ngạo Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.